10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jackson.
Người nào đó bất chợt xông vào phòng. Quát tên cậu cũng liền lao đến kéo cậu lại.

Jackson có chút bất ngờ, nhíu mày nhìn người kia. Rất nhanh sau đó ánh mắt lại hiện lên vẻ phiền phức.
- cậu cho cậu là ai? Không coi ai ra gì nữa sao? Cậu tùy tiện biểu diễn, lại còn là thay phần người khác, tạo lên sóng gió không ít. Kêu cậu ở nhà yên phận vài hôm cậu lại tự mình chạy đi biểu diễn. Trong mắt cậu còn có ai nữa không?

Jackson nhìn người giám đốc đang nổi điên trước mặt. Từ khi nào chuyện cậu lại để giám đốc đích thân ra mặt vậy chứ? Suy nghĩ bằng mũi cũng có thể biết liên quan đến cậu nghệ sĩ kia.
Jackson không mấy quan tâm thái độ của hắn ta.
- nói sau đi. Tôi còn có việc.
Người kia nhìn từ trên xuống dưới cậu 1 lượt.
- lại là tìm con mèo chết tiệt kia? Cậu còn ngại mình chưa gây đủ loạn? Vì để tạo hình ảnh riêng cho cậu, công ty để cậu mang theo con mèo kia, cậu thấy vậy lại nghĩ ai cũng phải coi nó là vua mà cung phụng sao? Vì 1 con mèo mà làm loạn cả chương trình?
Jackson cũng không buồn đôi co với hắn ta. Chỉ khẽ nhíu mày.
- cậu nghĩ con mèo kia nó là cái gì? Dù thế nào nó cũng chỉ là 1 con thú nuôi mà thôi. Cậu nghĩ nó là người tình của cậu sao?
- không. Nếu là người tình...tôi đâu thể mang khoe. Anh hiểu rõ mà.
Jackson đem chất giọng lành lạnh chầm chậm nói.
Tên kia nheo mắt hỏi cậu.
- ý cậu là gì?
- về nhắn với cậu ta, đã không có thực lực, phải đi bán thân thì tốt nhất nên biết điều 1 chút.
- cậu...cậu...
Tên giám đốc kia nghẹn họng. Tức đến mặt cũng đỏ gay lên. Chỉ thẳng mặt cậu quát.
- cậu nghĩ cậu là cái thá gì? Cậu không bán thân thì có thể vào được công ty sao? Có ngày hôm nay sao? Đạt chút thành tựu liền quên ngày xưa của mình? Nghĩ mình đi lên bằng thực lực?
- tôi? Tôi bán thân cho ai?
- giả bộ ngây thơ? Nghĩ mình thanh cao lắm sao? Cuốn lấy tổng giám đốc xong giờ đến con gái ông ta.
Jackson cười khẩy. Tất cả mấy tin đồn này trước giờ cậu chưa bao giờ thèm lên tiếng, không nghĩ đến cả người trong công ty cũng nghĩ vậy.
- tôi chưa thấy 1 tên đi bao dưỡng nào ngu ngốc như anh.
- mày...
Hắn quả thật bị Jackson chọc giận, giận liền muốn giơ tay đánh người.

Bị tấn công có chút bất ngờ, Jackson có chút giật mình, chưa kịp phản ứng tầm mắt đã bị chắn.
Anh chàng từ trong phòng từ nãy đứng quay lưng lại phía cậu, anh ta cao hơn cậu, lưng lại vô cùng rộng, cơ hồ chắn hết tầm nhìn của cậu. Cậu chỉ thấy tên giám đốc kia hét thảm, lảo đảo gần ngã. Lại nghe 1 giọng nói thanh thanh, có chút cao nhưng cũng rất từ tính cất lên.
- đừng có động đến cậu ấy.
Tên giám đốc kia kinh ngạc, giờ mới nhìn đến người con trai này.

Jackson bước qua 1 bên, nhìn 3 đường máu trên mặt tay giám đốc kia có phần kinh ngạc, 3 đường máu đó...vô cùng quen thuộc. Cậu mang theo lỗi nghi ngờ, lặng im cầm tay người kia kéo lại. Đến khi khuôn mặt người đó lộ rõ trước mặt 2 mắt cậu đã trừng lớn, miệng cũng mở ra.

Thậm chí lúc Tư Vũ bước vào phòng cậu cũng không hề hay biết.
- Tề tổng giờ tôi mới biết em tôi lại phải bán thân mới có thể vào giới giải trí đó. Lại còn phải cuốn lấy ai đó. Tôi nghe những lời đó thực sự không vui chút nào.
Tư Vũ đứng trước mặt tên giám đốc đang ra sức mắng chửi Jackson không coi ai ra gì, còn dám đưa theo vệ sĩ riêng. Khuôn mặt anh như cười như không, lời nói đùa lại không mang theo chút ý đùa nào làm tên giám đốc kia phát run.
- ngài...ngài Red, em...em trai...ngài...
Tư Vũ vẫn giữ nguyên thái độ, còn khắc thêm 1 nét cười lạnh lùng.
- công ty các người hình như cũng nên đóng cửa rồi.
Nói xong liền quay ra Jackson.
- chúng ta đi thôi.
Nói xong liền kéo Jackson và người con trai kia đi.

Đến lúc ra khỏi xe Jackson vẫn chăm chăm nhìn người con trai kia. Anh ta lại có vẻ lẩn tránh.
- vệ sĩ của em?
Xuống đến gara Tư Vũ mới hỏi.
Jackson im lặng 1 lát liền từ từ nói.
- anh về trước đi, em có việc cần giải quyết.
Tuy nói nhưng ánh mắt vẫn theo dõi người con trai kia không dời.
Tư Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Jackson không muốn nói chuyện, anh chỉ có thể nhìn 1 lát rồi bước đi. Không quên để lại 1 câu.
- có gì liên lạc cho anh.

Đợi đến khi gara vắng tanh không còn bóng người Jackson mới hỏi đến người con trai lạ kia.
- cậu là ai?
- tôi...tôi...
Karry không dám nhìn thẳng vào Jackson. Cũng không biết bản thân phải nói gì. Nói thật ra sợ Jackson không thể chấp nhận. Nói dối lại không biết phải giải thích làm sao.
- cậu...là người con trai ngày trước đã cứu tôi và Red.
Đây giống 1 câu khẳng định hơn 1 câu hỏi. Tuy trước cậu không nhớ rõ khuôn mặt người đó, nhưng khi nhìn thấy mặt người này, cậu lập tức có thể nhận ra, khuôn mặt đó rất nhanh hiện về trong trí nhớ của cậu. Nhưng nơi anh ta cứu cậu cách nơi đây rất xa, tại sao anh ta có thể xuất hiện ở đây? Lại còn ở trong phòng cậu. Anh ta xuất hiện lại không thấy Karry, lần trước...cũng vậy.
Jackson càng nghĩ càng cảm thấy nhiều điều nghi vấn. Mọi điều nghi vấn lại làm cậu nghĩ đến 1 khả năng dường như không thể. Nhưng ngay khi nhìn đến khuôn mặt kia. Cậu đã nhớ ra điều không đúng mà cậu đã quên mất bấy lâu nay.

Jackson thấy Karry không nói gì cũng không ép buộc. Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh chằm chằm làm anh cảm thấy vô cùng áp lực.
Jackson không nói gì, nhưng bàn tay lại chầm chậm đưa lên. Đến khi cậu chạm đến chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Karry mới giật mình nắm tay cậu lại.
Jackson cũng không phản ứng. Hoàn toàn thuận theo mà dừng lại, ánh mắt vẫn nhìn thật sâu vào đôi mắt vừa to vừa sáng kia.
- Karry.
Karry giật mình nhìn cậu, lại thấy ánh mắt hiển nhiên như cậu đã khẳng định chứ không còn nghi ngờ gì nữa.
- tôi...tôi không phải.
Karry nhỏ giọng phản bác. Nhưng anh biết Jackson sẽ không tin. Jackson rất thông minh, không lí nào cậu không nghĩ ra. Nhưng anh thấy sợ, sợ cậu biết rồi sẽ như người khác, sẽ sợ hãi anh, coi anh là quái vật, sẽ vứt bỏ anh.
Jackson nhẹ cười, nụ cười hoàn toàn không tự nhiên. Bàn tay cũng bỏ xuống, gạt tay Karry ra.
- à, vậy xin lỗi, tôi nhầm.
Nói xong liền quay lưng bước đi.
Karry theo bản năng mà đi theo cậu.
- đừng đi theo tôi, tôi không quen anh.
Nói xong liền bước lên oto lái đi. Bỏ mặc Karry đứng sững sờ ở đó. Nói cậu không ngạc nhiên, không hoang mang thì hoàn toàn là nói dối. Với ai chẳng vậy, con vật nuôi ở bên cạnh mình hàng ngày, vừa gầy vừa nhỏ, đùng 1 cái liền có thể biến thành 1 con người còn cao hơn mình, có thể nói chuyện, có thể hiểu mình nói, nói chuyện cùng mình. Ai có thể là người bình tĩnh? Nhưng với cậu điều đó cũng không quan trọng. Không, đó là điều đáng mừng chứ. Vì cậu ấy là người sẽ sống lâu hơn bên cậu, có thể hiểu cậu nói gì, có thể đáp trả lời cậu. Cậu không cần biết tại sao Karry có thể biến thành người, dù thành người hay thành gì, với cậu đều không quan trọng. Từ lâu cuộc sống của cậu...đã không thể thiếu Karry. Chỉ là...vì sao lại lừa cậu? Vì sao lại giấu cậu? Là cậu không đáng tin cậy? Hay cậu không cần thiết để Karry nói ra mọi thứ. Cuộc sống của cậu luôn có Karry, chuyện gì cũng nói với Karry, tại sao Karry với cậu lại không thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro