11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson cũng không rõ mình làm sao để về được đến nhà, vừa về nhà liền mệt mỏi nằm trên ghế sofa, tay theo thói quen mà muốn ôm lấy Karry, đưa ra rồi mới nhận ra...Karry không ở đây nữa rồi. Là thất vọng hay tuyệt vọng, Jackson cũng không rõ lắm. Chỉ cảm thấy bản thân trống rỗng, ngoài trái tim đang gào thét thì chẳng còn lại gì nữa.
Cậu cứ nằm vậy mà thiếp đi, ngủ 1 mạch liền đến tối. Cậu không nghĩ bản thân lại có thể ngủ, không những ngủ mà còn có thể mơ. Cậu mơ thấy lần đầu tiên nhìn thấy Karry, Karry lúc ấy không khác bây giờ là mấy, chỉ nhỏ hơn 1 chút, cũng không cuốn lấy cậu như hiện tại, chỉ là nó đối với cậu rất thân thiết. Karry xuất hiện lúc cuộc đời cậu suy sụp nhất, là người duy nhất bên cậu, nên cậu đặt nó vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, với Karry, cậu có yêu thương, có dung túng, có trân trọng, có tin tưởng, có lệ thuộc. Và cậu luôn nghĩ Karry cũng vậy. Nhưng chỉ là cậu không nghĩ, không thể nghĩ tới Karry lại giấu cậu 1 bí mật lớn lao đến vậy. Thậm chí ngay cả khi nó hiểu tất cả những cậu nói, hiểu cảm giác của cậu, hiểu tình cảm của cậu...
Karry đã ở bên cậu cả chục năm nay, luôn bên cậu, thời gian dời khỏi cậu luôn không quá lâu. Cuộc sống của cậu gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Karry, không thể thiếu nó, thiếu nó liền có cảm giác không an toàn. Và cậu nghĩ nó cũng vậy, nó cũng sẽ cần cậu, sẽ lệ thuộc cậu, sẽ...không bao giờ xa cậu. Nhưng Karry hiện tại lại không phải chỉ là 1 con mèo đơn thuần, nó mang hình dạng 1 con người, hiểu người khác nói gì và đáp trả lại được lời nói của mọi người. Nếu như vậy...nó sẽ không phải 1 con mèo cần cậu ôm trong lòng nữa. Sẽ không phải là thiếu cậu thì không thể sống. À không, hình như chỉ có cậu là thiếu nó thì không thể sống, còn Karry luôn có thể độc lập, ngay khi chỉ là 1 con mèo.

Jackson giật mình tỉnh dậy khi thấy Karry dứt khoát bỏ cậu đi, quay lưng đi mặc cho cậu gọi nó đến khản tiếng, cậu muốn đuổi theo lại không thể, gọi theo nó lại hoàn toàn không nghe.
Lúc tỉnh dậy bản thân đã thấm đầy mồ hôi. Tay theo bản năng mà sờ soạng bên cạnh, không có đám lông xù xù mềm mại của Karry, tay cậu bắt đầu phát run. Xung quanh là 1 mảng đen tối bao chùm, bên cạnh không hề có ai, Karry cũng không.
Cạch...cạch...KÉTTT....
Tiếng mở cửa làm Jackson sợ hãi co rúm người lại.
- con trai à...ra đây nào.
Tiếng nói vang vọng trong đầu, chính là tiếng nói đáng sợ kia. Cậu nghe có người đang bước đến gần cậu, nhưng tất cả trước mắt chỉ là 1 màu tối đen như mực. Vang vọng lại chỉ là tiếng nói kia và từng bước chân đang tới gần.
- không, không,...đừng qua đây. Đừng qua đây...xin ông...
Jackson run rẩy, cả người đều co rúm lại, tiếng nói ngắt quãng, cổ như bị ai đó thắt chặt. Sợ hãi...Tất cả những gì cậu cảm nhận được chính là sợ hãi.
- đừng...xin ông...aaa.....

Karry sau 1 hồi sững sờ thì Jackson đã đi xa. Anh biết là Jackson đã biết tất cả. Anh không biết cậu có sợ anh hay không, có cần anh nữa không. Nhưng anh cần cậu. Anh muốn bên cạnh cậu, bản thân anh cũng không biết tại sao, nhưng ngay khi nhìn thấy người con trai đó anh đã muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy. Hơn nữa 10 năm qua, cuộc sống mỗi ngày đều ở bên cậu ấy sớm đã thành 1 thói quen anh không thể thay đổi. Hiện giờ cậu không cần anh, sợ hãi anh, nhưng bỏ lại cậu...anh không làm được.
Miên man suy nghĩ 1 hồi, lúc định thần lại bản thân đã đứng trước cửa nhà. Cửa nhà dĩ nhiên bị khóa, anh không vào được. Chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ cậu đi ra. Trời tuyết tháng 12 lạnh băng, cả người anh như trôn vùi trong tuyết, nếu chỉ là hình dáng 1 con mèo, có lẽ thực sự đã bị lấp mất rồi. Nhưng khi trong hình dáng con người như vậy, anh lại mang theo đặc tính của loài người. Chịu rét rất kém. Ngồi mới gần 2 tiếng đồng hồ cả người anh đã gần như bị đóng băng, từng bông tuyết lạnh táp đến như mũi kim đâm thẳng vào người anh, đau đến tê dại. Chân tay cũng cứng lại, không theo tự chủ của bản thân nữa.
Nhưng anh lại không có can đảm gõ cửa. Anh sợ ánh mắt sợ hãi của cậu, sợ cậu nói anh là quái vật, sợ cậu đuổi anh đi, sợ cậu nói không cần anh nữa. Bỏ đi không thể, đối diện không dám, anh chỉ có thể ngồi đây đợi cậu...
- aaa...
Tiếng kêu đánh thức Karry từ trong cơn mê man tỉnh dậy, tuy phòng là cách âm, vốn người thường không thể nghe thấy, nhưng Karry...lại mang 1 đôi tai mèo, thính giác của loại mèo. Đó chính là lí do anh đội mũ. Lí do anh không dám xuất hiện trước mặt Jackson, vì hình dáng của anh...không phải 1 con người hoàn chỉnh. Đuôi và tai là 2 bộ phận biến đổi cuối cùng của anh, vốn chỉ cần vài năm nữa anh có thể hoàn toàn mang hình dạng của 1 con người, không có đuôi và có 1 đôi tai người. Nhưng quá trình biến đổi đã kết thúc...ngay khi anh cắt đứt chiếc đuôi của mình, nghĩa là anh không thể thành 1 người hoàn chỉnh, chỉ có thể mãi mãi...mang theo đôi tai mèo, bộ phận cuối cùng không thể biến đổi do quá trình biến đổi bị dừng lại giữa trừng.
Karry cố làm đầu óc thanh tỉnh lặng nghe tiếng kêu trong phòng.
- đừng, xin ông...
Nghe giọng Jackson run rẩy đầy sợ hãi, Karry bắt đầu hoảng loạn. Trời tối rồi, trong phòng lại không có ánh điện. Chắc chắn là bệnh hoang tưởng của cậu lại phát tác. Từ ngày thoát ra khỏi nơi địa ngục kia, tuy cuộc sống đã thay đổi nhưng nỗi ám ảnh đó chưa bao giờ Jackson vượt qua. Cậu chỉ cần ở nơi không có ánh sáng sẽ lại bị hoang tưởng, sẽ lại nhớ về người đàn ông kia và căn phòng tối đen đó.
- cậu chủ, mở cửa. Mở cửa cho tôi. Cậu chủ, Jackson...
Karry điên cuồng đập cửa gọi Jackson. Jackson lại gần như chẳng nghe thấy, cánh cửa vẫn như vậy mà bất động.
Karry đã gấp đến chân tay loạn xạ.
- cậu chủ, mở cửa ra, là tôi, là Karry, cậu chủ.
Karry cố gắng gọi lớn, nhưng Jackson vẫn không hề đáp lại cậu.

Jackson cứ vậy lùi càng ngày càng sâu vào góc nhà, không ngừng run rẩy cầu xin. Đến khi những tiếng cầu xin của cậu biến thành 1 cái tên.
- Karry... Karry...cứu tao.
1 luồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện giữa căn phòng tối đen. Jackson còn chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng đó thì nó đã biến mất, sau đó liền có 1 luồng khí lạnh bao chùm lấy cậu, lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng an toàn.
- không sao rồi, có tôi ở đây rồi, đừng sợ.
Giọng nói trầm ấm cất lên bên tai làm tiếng nói của Jackson cũng im lặng. Cậu nằm gọn trong lòng người kia, bàn tay gắt gao nắm chặt góc áo của anh ta.

---------------------

"Công ty giải trí Ngư Tinh bất ngờ tuyên bố phá sản."
...

"Gia thế kinh hoàng của Vũ Vương Jackson..."
"Vũ Vương Jackson- nhị thiếu gia tập đoàn Bảo Thạch Tư."
....
"Vũ Vương Jackson bất ngờ công khai người tình nam giới."
"Người tình soái ca không thua kém diễn viên của Vũ Vương Jackson."

"Giọng ca ngọt ngào của người tình bí ẩn của vũ vương Jackson."
"Người tình bí ẩn khoe giọng hát ngọt ngào tại sinh nhật của Vũ Vương Jackson".
...
Karry ngồi trên sofa liếc qua mấy tựa báo, môi cũng bĩu ra. Thật là vớ vẩn. 1 cái tin thay đổi tựa liền thành cái tin khác, không thể xàm hơn được nữa.
- Jackson, Jackson.
Quyết định bỏ ipad sang 1 bên, Karry nhảy xuống khỏi ghế, phi đến phòng tập nhảy của Jackson.
Jackson vừa tập nhảy xong, người còn đầy mồ hôi. Karry đưa cho cậu 1 chai nước, 1 bên cầm cái khăn lau mồ hôi cho cậu.
- Chúng ta đi chơi đi.
Jackson có chút nhíu mày nhìn con người te tởn trước mắt đang cười nhe răng mèo.
- đi đâu?
- đi chơi, bất cứ đâu em muốn. Em chẳng phải trước kia đã nói muốn cùng anh đi khắp nơi sao? Giờ chúng ta đi.
- đó là khi anh là mèo.
Karry có phần cứng họng. Mỗi lần Jackson nói đến việc này lại làm Karry không thể nói gì.

Sau cái ngày hôm đó, ngày anh liều mạng biến thành mèo để nhảy vào trong nhà. Sau đó lại ngay trước mặt Jackson biến thành người, tuy Jackson không hỏi anh về việc đó nữa, cũng để anh ở lại nhà, để tùy anh quấn quít bên mình, bị người ta hiểu nhầm là tình nhân cũng không phản đối, nhưng lại chưa bao giờ khẳng định còn lạnh nhạt với anh. Hứng lên lại nhắc đến việc anh lừa dối cậu. Karry phiền não muốn chết lại không thể phản kháng. Chỉ cứ như vậy chạy quanh cậu cả ngày, kể cả lúc cậu đi biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro