2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----giải phân cách thời gian----
10 năm về trước.

Cạch...cạch...
Tiếng động quen thuộc vừa vang lên đã làm cậu bé với thân hình gầy gò nép sâu vào góc tường, cả người đều run rẩy.
- con trai...ra đây nào.
Người đàn ông thân hình bặm trợn tiến vào. Trên tay cầm chiếc thắt lưng da. Cất giọng nói làm người khác muốn rùng mình.
- chạy đi. Mau chạy đi.
Cậu bé vừa nép vào góc tường sợ hãi, vừa lấm lét nhìn người đàn ông vừa nhỏ giọng đẩy con mèo ra khỏi đó. Con mèo bình thường ngoan ngoãn, nghe lời. Giờ lại đứng im bên cạnh cậu bé, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhìn vô cùng hung dữ, chiếu thẳng về phía người đàn ông.
Cậu bé hoảng loạn, giọng nói cũng gấp gáp đến muốn khóc.
- chạy đi, chạy nhanh đi.
- mày nên lo cho mạng mày trước đi.
Người đàn ông kia đứng trước mặt cậu bé cười lớn.
Cậu bé hoảng sợ, cũng không đẩy nữa, vươn 2 tay ôm chặt chú mèo vào lòng, dùng thân người bé nhỏ mà che cho chú mèo. Con mèo kịch liệt dãy dụa, nhưng không thoát ra được. Đó là 1 trong những lúc hiếm hoi chú mèo phản kháng lại cái ôm của cậu chủ.
Vút...Chát...
Người đàn ông không lương tay mà giơ cao chiếc thắt lưng đánh xuống tấm lưng bé nhỏ của cậu nhóc. Cậu nhóc ôm chú mèo càng ngày càng chặt, nước mắt không kìm lại được mà rơi xuống.
- Vút...Chát...aaa...
Chú mèo lại càng không an phận mà dãy dụa. Không ngừng kêu "gao...gao..".

------------------------

Jackson ôm con mèo của mình nằm trên ghế salon vừa dài vừa rộng, 2 mắt nhắm lại, nhớ lại những ngày tháng đó.

Người đàn ông đó là cha dượng của cậu. Cậu vốn là 1 cậu chủ được yêu thương từ nhỏ. Ba là tổng giám đốc 1 công ty tuy không lớn nhưng đủ cho cậu 1 cuộc sống trang hoàng. Mẹ từ khi cậu sinh ra đã không còn đi làm. Tâm chí hoàn toàn đặt trên người cậu. 1 gia đình có thể nói là vô cùng hoàn hảo.
Con mèo là quà sinh nhật 12 tuổi ba gửi từ nước ngoài về cho cậu, cậu gọi nó là Karry. Cậu còn nhớ ngày cậu nhận được nó cũng là ngày cuộc đời cậu thay đổi, ngày cậu nghe tin ba cậu bị đột quỵ qua đời.
Khi cậu còn đang chìm đắm trong đau thương thì mẹ cậu đưa người đàn ông đó về. Ông ta trước mặt mẹ cậu thì đối với cậu nhẹ nhàng ân cần. Chỉ cần mẹ cậu không có đó ông ta sẽ lập tức trở mặt. Mẹ vì lo việc của công ty thay ba mà chẳng mấy khi ở nhà, mỗi lần về đều mệt mỏi đi thẳng vào phòng. Khoảng cách của cậu với mẹ ngày 1 kéo dãn. Cậu đau, cậu sợ hãi, cậu tủi thân. Tất cả đều không thể nói với mẹ.

Tháng đó...mẹ đi công tác nước ngoài. Ở nhà chỉ còn lại ông ta và cậu.
Lúc đó không rõ ông ta đi đâu. Nhưng chỉ những lúc đó cậu mới có thể thoải mái 1 chút, vui vẻ 1 chút mà chơi đùa với Karry, lần đó cậu không may làm vỡ 1 bình hoa mà ông ta thích.
- thằng phá hoại. Mày là cố ý phải không?
- không, con không phải. Con xin lỗi dượng.
- mày muốn phá tao phải không?
- không, con không phải.
Ông ta như không nghe cậu nói, tay với cây gậy góc nhà, hùng hùng hổ hổ tiến đến chỗ cậu.
Jackson sợ hãi lui vào góc phòng, nhưng chạy sao cũng không thoát so với ông ta.

Nhưng ông ta vừa giơ gậy lên đánh cậu, Karry từ nãy đứng 1 bên liền phi đến. Móng vuốt vươn ra cào thẳng vào mặt ông ta.
Tên đó bị đau loạng choạng 1 lúc nhưng sau đó lại càng điên hơn, cây gậy nhằm thẳng con mèo mà quật xuống. Tốc độ của ông ta không bằng Karry, 1 gậy kia đánh trượt nhưng dọa Jackson gần chết. Cậu ôm lấy Karry trong lòng.
- dượng đừng đánh nó.
- thằng mất dậy, đưa con mèo ra đây, tao giết nó.
- không, con xin dượng.
Jackson ôm chặt lấy Karry trong lòng, quỳ xuống trước mặt ông ta, nước mắt lăn dài trên mặt, không ngớt lời cầu xin.
Tên đàn ông đó lại như không nghe thấy, không nhìn thấy, hung dữ quật xuống từng gậy, đến khi cậu đau đến ngất đi mới chịu dừng.

Cậu bị nhốt trong nhà kho, tối đen và lạnh lẽo. Chỉ có duy nhất Karry bên cạnh cậu. Mỗi tối cậu chỉ có thể ôm Karry để sưởi ấm cho cả 2. Ông ta mỗi ngày sẽ đến 2 lần, 1 lần cho cậu ăn cũng chỉ là 2 cái bánh đã lạnh ngắt, cứng đơ, 1 lần chính là...đánh cậu.
Nếu chỉ như vậy dĩ nhiên cậu không thể sống được. Nhưng mỗi ngày Karry đều chui qua khe cửa sổ đi kiếm thức ăn về cho cậu. Cậu không biết nó làm thế nào. Chỉ thấy lần nào thức ăn cũng còn nóng và được đựng trong túi, quai được nó ngậm trong miệng mà kéo về. Chắc chỉ có thể là trộm được. Cho đến 1 ngày nó về đến, trên người đầy vết thương cậu lại càng thêm chắc chắn. Từ hôm đó cậu nhất quyết không để nó đi. Nhưng mỗi lần nó đều rình lúc cậu ngủ mà lẻn đi. Cậu không muốn nhưng lại không thể cản nó. Cậu không ăn nó vẫn đều đặn mang về, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng mong chờ. Mà cậu không ăn Karry cũng tuyệt nhiên không động đến. Dần dần vẫn là cậu đầu hàng.

Cậu và Karry cứ như vậy trải qua không biết bao nhiêu ngày. Cho đến ngày cậu bị lão đánh đến chỉ còn lại 1 nửa cái mạng, thân hình gầy gò đã lộ ra từng chiếc xương, toàn thân không chỗ nào là không mang theo vết thương. Karry lần đó lại biến mất nửa ngày. Cậu nằm đó, vừa đau vừa sợ, sợ Karry bỏ cậu mà đi, lại càng sợ Karry bị người ta bắt được. Đến khi cậu tuyệt vọng thì Karry quay lại, toàn lông đầy máu. Trong miệng nhậm chặt 1 chiếc chìa khóa liều mạng đẩy cậu đi.

Và lần đó cậu trốn. Vừa ra đến đường cái ông ta đã đuổi đến. Cậu liều mạng chặn trước 1 chiếc xe oto, suýt chút nữa bị tông chết. Người con trai trên xe nhìn chỉ tầm 20 nhưng khuôn mặt lạnh băng. Thấy cậu ngã trước mui xe cũng đồng ý cho cậu lên xe. Nhưng anh ta lại không mấy tốt tính. Nhìn cậu 1 dáng vẻ chật vật, toàn thân đầy vết thương lại lạnh lùng nói.
- đừng tưởng tôi không nhìn ra cậu lừa đảo. Đừng hy vọng có thể ăn vạ từ chỗ tôi. Tôi chỉ là rảnh rỗi cho cậu đi nhờ thôi.
Nói xong cũng không thèm để ý đến cậu nữa.
Jackason cũng không nói gì, sợ hãi, đau đớn ngồi co vào 1 góc, ôm chặt lấy con mèo, cảm thấy chạy được đã là tốt lắm rồi.

KÍTTTTTT....RẦMMMM....

Jackson cảm thấy bản thân bị chấn động mạnh, lộn mấy vòng rồi rơi xuống vách núi.
- meo~~~meo~~~meo~~~

Cậu cảm thấy choáng váng cả người, mở mắt ra đã thấy Karry đang cọ cọ, đẩy đẩy cậu, gọi cậu dậy. Vậy mà cậu vẫn còn có thể sống.
- Karry...
Cậu yếu ớt gọi, muốn động đậy lại phát hiện mình bị kẹt trong ô tô. Cố gắng 1 hồi cũng không hiệu quả. Người con trai phía trên cũng tỉnh nhưng vô cùng mơ màng, đến nói cũng không thể.
Karry loay hoay bên cậu 1 hồi không được liền chạy đi. Cậu biết nó đi gọi người, vì Karry rất thông minh, lại sẽ không bỏ rơi cậu. Nhưng Karry chưa quay lại thì 1 người con trai lạ đã đến.
Anh ta nhìn lớn hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt trái táo tròn tròn, làn da trắng lộn. Đôi mắt phượng to tròn, lông my cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi hồng. Nhìn khuôn mặt anh ta...có chút giống Karry.
Anh ta không nói 1 lời với Jackson đã ra tay giúp cậu thoát ra khỏi xe.
Jackson còn nhớ anh ta có 1 điểm gì đó rất lạ thường, nhưng do lúc đó quá đau, cậu đến giờ cố hết sức cũng không thể nhớ ra điểm lạ thường đó là gì, cũng...không thể gặp lại người con trai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro