3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson bước từ phòng tẩy trang ra. Khuôn mặt có nét mệt mỏi. Sáng nay cậu có buổi biểu diễn, chiều lại phải đi chụp ảnh tạp chí. Muốn không mệt cũng không thể.
Trợ lý lại vừa giúp cậu đi mua chút đồ, chưa thể về, Jackson liền ôm Karry lên chiếc ghế sopha lớn tại phòng nghỉ muốn nằm 1 chút.

Nguyên cả bộ quần áo chụp tạp chí chưa thay, cứ vậy liền ngủ. Karry cũng ngoan ngoãn để cậu ôm.
"Click...."
Thiên Tỉ nhéo mày khi Karry trong lòng cậu bắt đầu ngó ngoáy.
Vừa mở mắt ra...
- anh Jackson.
Giọng nói làm cậu nghe đã thấy phiền.
- sao cô lại đến đây?
- trợ lý tắc đường chưa thể đến. Cậu ấy nhờ em đến đón anh.
Jackson nhíu mày ngồi dậy, có phần khó chịu. Chẳng thèm liếc đến cô gái được mệnh danh là ảnh hậu trước mặt. Bước thẳng ra cửa. Không quên nói lại 1 câu.
- bảo cậu ta từ mai không cần đi làm nữa.
- Jackson...Jackson...
Cô gái kia đuổi theo liều bị cậu nhốt ngoài cửa phòng cất đồ.

Jackson lấy áo khoác, mũ, khẩu trang rồi bước đi. Hoàn toàn bỏ mặc cô gái kia.
Cô ta là con gái tổng giám đốc công ty cậu đang kí hợp đồng. Loại con gái giả vờ là thiên sứ. Lúc nào trước công chúng cũng là cái dáng vẻ trong sáng, ngây thơ, từ bi. Sau lưng liền quay ngoắt 180 độ. Thủ đoạn nào cũng có thể nghĩ ra.
Lần đầu tiên Jackson gặp cô ta chính là trong 1 buổi từ thiện bảo vệ động vật. Nhìn cô ta vì 1 con cún nhỏ bị thương mà khóc hoa lê đái vũ. Quả thật lần đó chính cậu cũng bị lừa. Còn hảo tâm đưa khăn tay cho cô ta. Và cũng từ đó cô ta liền bám theo cậu không buông. Nếu không phải cô ta là con gái tổng giám đốc thì cậu cũng không để cô ta quẩn quanh bên cậu lâu như vậy.

Jackson ra ngoài bắt 1 chiếc taxi về nhà, vừa về liền nằm vật lên giường. Karry sau khi chạy đi bật máy sưởi ấm liền chui vào lòng cậu. Cậu cười cười xoa đầu nó.
- không cần, có mày là ấm rồi.
Nhưng Jackson vốn là người có máu hàn, cơ thể rất hay bị lạnh. Vì vậy việc đầu tiên khi vào nhà của Karry chính là chạy đi bật máy sưởi hoặc chỉnh lại điều hòa.

Jackson 1 tay ôm Karry, 1 tay cầm điện thoại lướt weibo. Bàn tay cậu dừng lại, đôi mày khẽ nhíu lại. Trên màn hình điện thoại là ảnh cậu mặc áo len lông trắng muốt, nằm trên bộ sopha trắng ôm Karry nhắm mắt, an tĩnh mà ngủ.
Bức hình đang được fan của cậu share rầm rầm từ weibo của...cô ảnh hậu kia.
- tôi cho anh 5 phút. Bảo cô ta gỡ cái ảnh kia của tôi xuống. Nếu không hậu quả anh tự chịu.
Jackson gọi 1 cuộc điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã nói. Cũng chưa cần biết bên kia hiểu hay không cậu đã cúp máy. Gọi xong cũng ném điện thoại qua 1 bên.
Cái bộ ngủ tùy ý đó của cậu, lại với cái dòng tiêu đề :"hình như ai mặc y phục trắng cũng rất đẹp. Mình cũng muốn". Cậu còn không hiểu cô ta muốn nói gì sao? Là muốn tạo scandal với cậu, khẳng định cô ta với cậu có quan hệ thân đến mức nào đó mới có thể chụp được cái ảnh như vậy. Lại thêm cái từ "y phục trắng" đầy ẩn ý kia nữa. Cô ta chính là muốn làm cho fan loạn.

Jackson ném điện thoại qua 1 bên, trong người có chút khó chịu liền dậy, muốn đi tắm 1 chút. Karry quẩn quẩn bên người cậu, cậu cười cười xoa đầu nó.
- hôm nay mày không được tắm. Tao muốn ngâm mình, sẽ rất lâu, mày sẽ bị bệnh.
Mọi khi tắm Jackson sẽ ôm theo Karry, nhưng từ lần cậu có chút mệt, tắm xong cho Karry liền ngâm mình cả tiếng đồng hồ trong nhà tắm, không sấy khô lông cho Karry, kết quả làm Karry bị ốm cả 1 tuần. Từ đó Jackson nếu muốn ở trong nhà tắm lâu, tuyệt đối sẽ không mang theo Karry.
Nhớ lại lúc đó cậu có chút buồn cười. Cả 1 tuần không cho Karry tắm, thậm chí còn không cho nó đặt chân vào nhà tắm, đến độ lông nó cũng đổi màu luôn.

Nhìn Karry phụng phịu không vui, cậu lại cười thật sâu, lộ ra 2 bên đồng điếu rạng rỡ ít ai thấy được.
- lát sẽ tắm cho mày, ngoan ngoãn chờ.

Jackson đang định bước vào nhà tắm thì nghe tiếng gõ cửa.

- cô đến đây làm gì?
- em đến nấu cơm cho anh. Anh coi.
"Nỗi phiền phức" của cậu vừa nói vừa giơ bọc đồ ăn trong tay.
Jackson chưa kịp từ chối cô ta, còn định hỏi rõ vụ anh chụp cô ta đã lách người bước vào trong nhà. Miệng còn nói 1 câu.
- ba em nói dự án phim "Dã Vọng", muốn anh góp mặt.
Jackson có chút bất ngờ. Cậu vốn có ý định đóng phim. Nhưng vì chưa bao giờ thử nên không dám mạo hiểm. Với địa vị của cậu hiện tại cậu không thể đóng những phim quá bình thường. Những dự án phim lớn cậu lại không có kinh nghiệm.
"Dã Vọng" là 1 dự án phim điện ảnh lớn theo hình thức quay liên tiếp, tức là mọi thứ không cắt ghép, không chỉnh sửa. Quay liên tiếp trong 1 ngày. Vậy nên lựa chọn diễn viên vô cùng khắt khe. Bắt buộc phải là người có thực lực thật sự.
Lúc cậu vô tình đọc được kịch bản thì có chút hứng thú. Nhưng dĩ nhiên không mạo hiểm đến mức muốn diễn. Mà muốn cũng không được. Tuy thực sự trong lòng có tiếc nuối.
- tại sao tổng giám đốc lại làm vậy?
- dĩ nhiên là em nói, em biết anh thích nó.
- Lily. Cô muốn gì?
- em muốn gì anh còn không rõ? Em đã nói rất nhiều lần mà. Em yêu anh.
- tôi cũng nói với cô rất nhiều lần, tôi không yêu cô.
- anh đừng vô tình như vậy. Người ta thực lòng yêu anh.
Jackson có chút thở dài. Lắc đầu 1 chút liền đi vào nhà tắm.

Lily muốn nói gì đó nhưng thấy cậu bước vào phòng đóng cửa liền im lặng, đi vào bếp. Cậu không đuổi cô ta đi. Vậy là được rồi. Cô ta sẽ từ từ tiếp cận, bố cô dù gì cũng là tổng giám đốc, cô ta không tin cậu ta giám đẩy cô ra.
Nghĩ vậy liền vui vẻ đi nấu cơm. Cô ta vốn là tiểu thư được nâng từ trong trứng. Muốn gì được lấy. Vốn không coi ai ra gì. Chỉ riêng với người con trai kia. Người con trai đẹp như thiên thần, đứng dưới ánh nắng ban mai hướng về phía cô, khuôn mặt dịu dàng. Lại đưa khăn tay cho cô lau nước mắt. Chiếc khăn tay toát ra mùi hương thảo mộc nhẹn nhàng làm cô ngây dại. Từ đó cô đã ấn định. Người con trai này...phải là của cô. Khi nhìn cậu ta mạnh mẽ nhảy trên sân khấu càng làm cô cảm thấy mê hồn. Nhưng cậu ta lại quá đỗi lạnh lùng, tính cách cũng khác đám người nhàm chán trong giới. Không chịu khuất phục, rất mạnh mẽ, lại rất kiên nhẫn. Chính vì vậy mà rất khó theo đuổi. Dùng biện pháp mềm mỏng không được, uy hiếp không xong. Chính vì vậy mà cô đã quanh quẩn bên cậu 2 năm nay, nhưng ngoài việc cậu ta không trực tiếp đuổi người thì quả thực là không có chút nào gọi là tiếp nhận cô. Hoàn toàn coi cô như không khí. Nhưng cảm giác chinh phục làm cô cảm thấy vô cùng thú vị.

Cô ta đang hưng trí làm cơm thì nghe thấy tiếng động.
- meo~~~
Lily vừa nhìn thấy liền chán ghét.
- aiyo...tránh xa ta 1 chút. Thật ghê.
Karry hoàn toàn không có ý định dời đi. Đôi mắt hạt dẻ nhìn cô ta trừng trừng, có vẻ hung dữ.
- tránh ra.
Đang muốn lấy gậy đuổi thì Jackson bước ra. Trên người mặc áo tắm trắng dài đến khoeo chân.
Lily thoáng ngây người, lập tức chạy ra chỗ cậu, ra gần đến nơi còn cố ý vấp lên mép thảm mà té về phía cậu.
Rầm....
Nhưng cậu không thấy đâu. Chỉ thấy toàn thân đau nhức té trên mặt thảm.
- tôi tắm rồi. Đừng động đến tôi.
- anh...
Cô ta đứng lên, oán hận nhìn Jackson bước đi rót nước. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bỏ qua sự oán trách đó. Nhỏ giọng giận dỗi.
- anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc.
- tôi sao phải thương tiếc mấy thứ đó? À, còn bức ảnh kia, cô không xóa đừng trách tôi.
- em chỉ thấy đẹp nên đăng thôi mà. Em...A....con mèo kia.
Cô ta đang muốn nói lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho muốn nổi điên. Con mèo kia cư nhiên dám trèo lên bàn ăn, ăn mấy món ăn cô ta kỳ công làm cả buổi.
Không nghĩ thêm giây nào cô ta liền vớ gậy muốn đánh.
- không được đánh.
Jackson quát lớn, nhưng không kịp ngăn cô ta lại. Cũng may Karry khá nhanh, 1 gậy kia của cô ta không đánh trúng, chỉ quật vỡ không ít bát đĩa trên bàn, thức ăn cũng bắn lung tung.
Cô ta vừa vung gậy lần 2 Jackson liền bước ra.
- cô động đến nó đừng trách tôi ra tay với phụ nữ.

Lily sững người nhìn Jackson đang hằm hằm nhìn mình. Người con trai chưa từng biểu lộ thái độ gì, tùy ý cô, giờ lại nổi giận...vì 1 con mèo.
- anh...anh vì nó mà uy hiếp em?
- tôi không uy hiếp. Là nói sự thật.
- Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nghĩ anh là ai? Anh là cái thá gì hả?
Cô ta vừa nói vừa cầm bình hoa bên cạnh đập tan nát. Cô ta lớn bằng từng này chưa từng có ai dám trái lời cô ta. Vậy mà cậu lại vì 1 con mèo mà không coi cô ta ra gì.
Cô ta vừa lớn tiếng quát vừa ném đồ đạc lung tung. Jackson cũng lười quản cô ta càn quấy.
Nhưng đến khi cô ta cầm điều khiển tivi, muốn ném về phía Jackson thì Karry đột ngột lao đến, làm Jackson phát hoảng.
- AAA....
Cô ta bị Karry phi từ đâu đến. Cào 3 đường trên mặt. Từ nhỏ chưa từng nếm trải đau đớn. 3 đường này với cô ta không khác gì dao đâm làm cô ta hét thảm.
Jackson nhìn liền lao đến đón lấy Karry, cả người ngã trên ghế sofa. Lại cúi xuống Karry đang được ôm trong lòng. Vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- mày sao có thể phi cao như vậy? Nếu ngã vào mảnh vỡ thì biết làm sao?
Karry trừng trừng 2 con mắt to như 2 hòn bi nhìn cậu chủ. Biết nói nó? Nó còn là mèo, có đáp cũng chỉ là 4 chân. Đây có người còn lao cả người ra, ngã xuống hậu quả sẽ thế nào? Cậu chủ tức nó. Hiện tại nó còn tức cậu chủ hơn.
2 tên, 1 người, 1 mèo trừng mắt nhìn nhau vì không biết quý trọng bản thân, hoàn toàn quên mất con người đang đứng kia.
- JACKSON YI. ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN.
Lyli hét lớn, Jackson mới dời mắt khỏi Karry. Không tỏ thái độ gì, bình thản nói 1 câu.
- cô đi bệnh viện đi, tiền khám chữa và tổn thất cô không thể đi làm trong thời gian tới tôi sẽ hoàn toàn chi trả.
- anh nhất định phải trả giá cho việc này.
Căm hận nói 1 lời cảnh cáo sau đó liền bỏ đi.
- Lyli.
Tiếng gọi giật giọng của Jackson làm cô ta nghĩ cậu sẽ hạ mình cầu xin. Khuôn mặt đầy kiêu ngạo quay lại lại nghe 1 câu.
- đứng đóng cửa mạnh quá. Cửa nhà tôi mới thay.
Cô gái kia giận đến tím mặt, 2 tay nắm chặt, trừng lớn mắt nhìn cậu. Sau đó bỏ đi.
Jackson vừa kịp bịt tai Karry lại liền nghe 1 tiếng "Rầm" muốn rung cả nhà.
Cậu cúi đầu nhìn Karry trong lòng.
- con gái thật giống nhau, quá đáng sợ.
Sau đó liền nhoẻn miệng cười, ôm Karry vào phòng ngủ, thay đồ đi ra ngoài ăn. 1 bên gọi người đến dọn đống hỗn độn kia. Hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp kia, cũng coi chuyện vừa xảy ra như đã trôi qua vài tháng, không chút để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro