Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hổ danh là trợ lý của Tổng giám đốc, vô cùng thấu hiểu mọi thói quen, sở thích của ngài ấy. Chỉ mới đi làm đã có thể đạt đến trình độ "tâm linh tương thông" như vậy, không khỏi khiến người ta bội phục. Tổng giám đốc lại là kiểu người ngay đến cả bản thân khẩu vị như thế nào cũng không rõ, không bao giờ cấp cho họ một câu trả lời hợp lý cả. Chỉ đến khi món ăn mang lên rồi, cảm thấy không thích mới chỉ chỉ trỏ trỏ cái này cái kia, vừa chỉ vừa mắng không để lỗ tai họ kịp nghỉ ngơi. Có lẽ nào ông trời đã thực sự phái một vị "thần tiên" xuống nhà bếp "nhỏ bé" này để cứu rỗi cuộc đời họ? Vị "thần tiên" ấy không ai khác chính là trợ lý siêu cấp đẹp trai cùng tài giỏi hiện đang không ngừng thể hiện kỹ năng điêu luyện của bản thân trước con mắt ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ của họ.

Thiên Tỉ đang chuyên chú làm việc đột nhiên dừng lại, nhìn quanh 1 lát liền hỏi.
- Ở đây có máy xay không vậy?
Phong cảnh đẹp đẽ trước mắt bỗng nhiên bị phá vỡ bất ngờ khiến nhiều người đang say mê nhìn bỗng giật mình.
- có. Tôi lấy cho cậu.
Một người nhanh chóng đi về phía tủ đựng dụng cụ nhà bếp mang một chiếc máy xay chỉ nhìn qua cũng biết là hàng nhập khẩu tới.
- cậu muốn làm gì?
- thịt viên.
Cậu nói ngắn gọn 2 chữ liền cho thịt vào máy xay.

Sau 1 hồi tất bật mọi thứ cũng xong xuôi. Không quá cầu kỳ, màu sắc phối hợp lý, mùi vị rất được. Đưa khay thức ăn cho một cậu phụ bếp, Thiên Tỉ nói:
- cậu giúp tôi bê lên phòng tổng giám đốc.
Thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Thiên Tỉ mỉm cười nói:
- tôi đảm bảo anh không bị đuổi việc. Nếu tổng giám đốc không vừa ý thì nói do trợ lý Dịch làm. Còn nếu tổng giám đốc không nói gì, hoặc cảm thấy ổn, thì nói là của đầu bếp mới.
Cậu phụ bếp kia đột nhiên ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm cuộc đời, được nhìn thấy một người cười đẹp đến như vậy. Dù chỉ là mỉm cười nhẹ, nhưng xoáy lê rực rỡ lại như có như không mà xuất hiện. Cứ mãi chìm đắm trong nụ cười ấy, cậu ta không phát hiện Thiên Tỉ đã quay lưng đi từ bao giờ, chớp mắt định thần vội nhìn theo bóng lưng gầy gầy kia cảm thán "quả thực là thần tiên sống mà!". Vừa cảm thán xong bỗng giật mình nhận ra, trên tay mình vẫn còn cầm " quả bom nổ chậm" này, chỉ cần gặp boss, "bùm" một phát thì cuộc đời coi như xong. Mang theo gương mặt đau khổ tột độ quay lại nhìn bằng hữu xung quanh. Một người to cao đứng gần đó liền tiến tới vỗ vỗ vai cậu ta tỏ vẻ cảm thông, nhưng lời nói lại khiến cậu phụ bếp nhỏ bé lạnh cả sống lưng:
- Trong lúc cậu bận ngẩn ngơ, thần tiên sống của cậu có nói là nếu không mang đi, đảm bảo cậu bị đuổi việc, còn nếu nhanh chóng mang lên cho boss thì may mắn cậu sẽ giữ lại được cái mạng nhỏ này. Thôi nào anh bạn, đến giờ ăn trưa của đại boss rồi, ngài ấy đang chờ cậu. Anh em sẽ ở đây cầu bình an cho cậu.
Run run bưng khay đồ ăn để trước mặt vị tổng giám đốc nổi tiếng hắc ám, mồ hôi lạnh cứ như được nghỉ hè, thi nhau tuôn ra như suối. Đừng nói đến việc đại boss sắp sửa mang mình đặt lên thớt mà băm chặt, bây giờ chỉ cần ngài ấy nhíu mày thôi cũng đủ khiến cậu ta chết ngất rồi. Đại boss đẹp như vậy, mày kiếm mắt phượng, dáng người hoàn hảo khiến bao thiếu nữ hận không thể nhào tới, tại sao lại không thích cười, chỉ lấy mắng người làm niềm vui?
Vương Tuấn Khải nhìn một lượt các món ăn vừa được mang vào, nhẹ nhàng cầm đũa, gắp 1 viên thịt cho lên miệng nhai 1 lát liền dừng lại. Suy nghĩ, vẻ mặt thập phần nghiêm túc.
"Ôi thần linh phù hộ cho con qua được kiếp nạn này, Tổng giám đốc đại nhân của con đang nhăn mày suy nghĩ, ngài ấy là đang muốn từ từ bức chết con đây mà!". Trong đầu vẫn đang không ngừng cầu nguyện, đột nhiên Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ, hại cậu ta suýt chút nữa ngã khuỵ xuống đất.
- ai làm?
- dạ...
Cậu ta mặt mũi méo xệch. Không hiểu boss có hài lòng hay không nên không biết nên trả lời thế nào. Đầu óc xoay vần cắn môi một lúc quyết định phương án 2, không nên để boss đợi lâu, rất dễ khiến ngài ấy nổi giận.
- là...đầu bếp mới ạ.
Trợ lý Dịch không thể đắc tội, đại boss lại càng không thể đắc tội, chỉ đành đắc tội với người anh em mới đến kia thôi. Nếu được khen thì mình làm đúng như dặn dò. Còn nếu ngược lại...coi như tay đầu bếp mới kia không may mắn đi, đừng trách tôi, tôi chỉ muốn ổn định kiếm tiền lấy vợ thôi. Còn đang lo lắng đã nghe Vương Tuấn Khải nói:
- lần sau đều giao cho anh ta đi.
- dạ?
- có vấn đề?
- không...không có.
- vậy ra ngoài đi.
Anh ta liền cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Ra đến cửa liền suýt chút nữa bật khóc, nếu không phải còn phải giữ hình tượng trước mấy cô thư ký gần đó, có khi thực sự cậu ta đã khóc rồi. Đúng là so với đánh trận còn khổ sở hơn mà.

Vương Tuấn Khải đang ăn, thấy Thiên Tỉ từ ngoài đi vào liền gọi.
- cậu vừa đi đâu?
- ăn cơm trưa.
- cậu trả lời tôi như vậy?
- hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.
- cậu...
Hắn nghẹn cứng họng. Vì thực sự bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, cậu ta đi đâu cũng không có trách nhiệm phải xin ý kiến hắn. Nếu còn tiếp tục truy vấn, người ngoài lại nghĩ hắn đang quan tâm cậu ta. Dẹp! Lần sau bớt tò mò hỏi han, lại tự ôm cục tức về mình. Khó chịu nhìn Thiên Tỉ ung dung trở về bàn làm việc, Vương Tuấn Khải quyết định nên tiếp tục ăn cơm, hiếm khi đầu bếp nấu vừa ý hắn, không nên để tên nhãi kia làm mất khẩu vị.

Bởi vì còn bận làm cơm trưa cho Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ vẫn chưa ăn gì, nhưng ngồi xuống nhìn thấy đống báo cáo, tài liệu còn đang dang dở, cậu cũng chẳng có tâm tình mà ăn uống.

Vương Tuấn Khải giải quyết tạm ổn thỏa mọi việc ngày hôm đó, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối. Cơ thể lao lực cả ngày giờ đây đột nhiên muốn đình công, vặn vẹo thắt lưng đau nhức, hắn thuận tiện liếc sang phía bên kia, thấy Thiên Tỉ vẫn còn đang chuyên chú đánh máy. "Không biết đang chăm chỉ thực hay là đang diễn kịch đây". Bỏ đi, hắn cần về nhà nghỉ ngơi, quan tâm cậu ta làm gì. Nghĩ vậy Vương Tuấn Khải liền đi xuống gara lấy xe về. Vừa xuống đến đại sảnh lại gặp 1 đám nhân viên tăng ca đang đứng uống nước.
- ê, cô cảm thấy trợ lý Dịch như thế nào?
- như thế nào là sao?
- vừa đến công ty liền nắm trong tay 25% cổ phần. Chủ tịch có hay không quá thiên vị cậu ta?
- có khi nào là con riêng?
- con riêng đã không cho kết hôn cùng tổng giám đốc.
- biết đâu được. Cùng là con trai thì làm được gì. Nhận là con nuôi lại nhiều người dị nghị. Thành con dâu không phải tốt hơn sao?
- vậy có khi nào 1 ngày nào đó tổng giám đốc sẽ bị đuổi khỏi công ty?
- tổng giám đốc làm việc bán mạng 3 năm cũng không bằng cậu ta.
- vậy thì tổng giám đốc khác nào chỉ là vật thế thân, dọn đường đợi cậu ta trở về lấy đi tất cả. Nghĩ cũng thật tội nghiệp.
- thôi đi. Giờ này tổng giám đốc cũng chưa về đâu. Để ngài ấy nghe thấy xác định nghỉ việc đó.
- cô đúng là không thức thời. Hiện giờ người cần sợ không phải tổng giám đốc mà là vị thái tử gia mới xuất hiện kia kìa. Dù giờ là trợ lý tổng giám đốc cũng đừng dại mà đắc tội với cậu ta.
- thôi đi. Làm tốt việc ăn lương là được rồi. Mấy cái đó không đến lượt chúng ta bàn. Rồi lại rước họa vào thân.
Đám nhân viên nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải đứng phía sau tức giận nắm chặt 2 tay.
- Thái tử gia?
Hắn tự lẩm bẩm trong miệng rồi tức giận mà đá mạnh cái ghế gần đó. Ra đến gara, chiếc xe cũng bị hắn không thương tiếc mà trút giận. Phóng như bay trên đường, tay hắn nắm chặt vô lăng. Con mắt hằn từng tia đỏ sọng.

Thiên Tỉ giải quyết xong mọi thứ cũng đã hơn 10 giờ đêm. Cả ngày ngồi sửa chữa 1 đống giấy tờ làm mắt có chút hoa. Người mệt mỏi rã rời, bụng cũng bắt đầu thấy đói. Vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo, sau đó liền xuống lấy xe đi về. Lái xe chầm chậm trên đường, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn đường phố Bắc Kinh về đêm. Cũng đã 10 năm rồi cậu không về đây. kể từ khi chuyện kinh hoàng đó xảy ra, cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân về đây 1 lần nữa. An ổn với cuộc sống ngao du, muốn đi đâu liền đến đó. Không nghĩ trong chuyến đi Nhật Bản năm đó lại gặp Vương Tuấn Khải, con trai của người đã nuôi dưỡng cậu suốt 10 năm qua. Lại càng không nghĩ đến hắn vì cứu cậu mà suýt chết. Lần đó vì muốn cứu cậu mà hắn lao tới đẩy cậu ra ngoài tầm sát thương của chiếc xe đó, nhưng đổi lại người bị đâm lại chính là hắn. Đầu bị va đập mạnh, hắn gần như đã mất đi ý thức, hình ảnh duy nhất mà Thiên Tỉ nhìn thấy trước khi ngất đi là cánh tay hắn không ngừng đưa về phía cậu, như muốn níu lấy thứ gì đó vô cùng quan trọng, ánh mắt tràn ngập bi thương.
Khi đó cậu cũng bị thương, lúc tỉnh lại trong bệnh viện thì được tin Vương Tuấn Khải đã được gia đình đưa về Bắc Kinh.
Nghĩ lại chuyện xảy ra ngày đó thực sự rất lạ. Tại sao anh ta cứu cậu chứ? Cậu và anh ta trước đây còn chưa từng gặp nhau, cậu chỉ biết anh ta qua ảnh. Sau này nghe y tá kể lại, trong lúc hôn mê anh ta vẫn không ngừng gọi tên cậu, người ngoài nhìn thấy còn nghĩ hai người tình cảm gắn bó nhưng thực chất hắn ta làm sao có thể biết cậu. Có rất nhiều thắc mắc mà đến giờ cậu cũng không thể giải đáp, cũng không thể hỏi, vì Vương Tuấn Khải sau vụ tai nạn đã mất sạch kí ức, đến bác Vương anh còn không nhận ra.
Cái mạng này của cậu là do Vương Tuấn Khải nhặt về, nuôi dưỡng, yêu thương cậu là bác Vương, cậu tự thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với gia đình họ.

Vừa bước vào nhà, chưa kịp định thần Thiên Tỉ liền bị Vương Tuấn Khải cầm tay kéo lại, đẩy ngã xuống sàn, thuận tiện khoá cửa. Hắn đứng từ trên cao nhìn Thiên Tỉ đang chống tay đứng lên ngạo nghễ hỏi:
- cậu cảm thấy mình đã có được tất cả rồi đúng không? Nghĩ mọi thứ đều thuộc về cậu rồi đúng không?

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang tiến về phía mình, mỗi bước chân dường như mang theo sát khí bừng bừng chỉ chực xé cậu ra thành trăm mảnh. Trong đầu một mảng mờ mịt, cậu tự cảm thấy ngày hôm nay mình chưa làm gì khiến hắn phải nổi điên thành cái dạng này. Cố gắng tìm kiếm nguyên nhân từ trong đôi mắt rực lửa của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ cảm thấy mình lại bất lực đến như vậy. Cứ tưởng có thể nắm bắt được người này, từ từ giúp hắn thay đổi, nhưng cậu triệt để thua rồi, Vương Tuấn Khải không phải đứa trẻ lên ba, hắn đâu dễ dàng để người khác nắm được tâm tư của hắn. Mà một khi đã không hiểu nguyên nhân khiến hắn nổi giận, một lời giải thích cũng không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro