Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng cách Thiên Tỉ vài bước, Vương Tuấn Khải dường như đã cực lực khắc chế cơn giận, buông một câu mỉa mai:
- cậu cũng thật giỏi. Vừa xuất hiện liền có thể làm ba tôi giao cho cậu 25% cổ phần.
Thì ra là vì việc này. Đối với loại sự tình phát sinh như vậy, cậu có điểm giống Vương Tuấn Khải đó là ban đầu vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi hiểu ý của Chủ tịch, chỉ muốn cậu có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh canh chừng Vương Tuấn Khải, cậu cũng không muốn cố chấp cãi lại nữa.
Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải lại khác, hắn bây giờ như con thú vừa bị chính người nuôi dưỡng mình đả thương, đau đớn, căm phẫn, thống hận. Hắn không tin trong lòng ba mình hắn lại không hề có tí phân lượng nào như thế, so với một kẻ mới đến còn kém hơn. Công ty cũng là mồ hôi công sức của hắn, nói một câu liền có thể trở thành sở hữu của thằng nhãi này. Không đời nào hắn để chuyện đó xảy ra, dù có phải sử dụng thủ đoạn hắn cũng không ngại.
- Tiểu nhân đắc ý. Nhắc cho cậu nhớ một điều, tài sản nhà họ Vương này, một khi Vương Tuấn Khải còn sống, đừng mong có thể động vào nếu không tôi cho cậu sống không bằng chết!
Giọng nói như đến từ tu la địa ngục, từng chữ từng chữ như biến thành hàng ngàn con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào người đối diện. Vương Tuấn Khải phát điên rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đại não đang phát đi cảnh báo mức độ nguy hiểm. Không thể lại như lần trước mặc hắn đánh được, bác Vương nếu biết sẽ nổi giận. Nhưng nếu chống trả thì hiện tại là rất khó, vết thương lần trước chưa lành hẳn, cộng thêm cả ngày chưa ăn gì lại làm việc không nghỉ ngơi, thể lực của cậu đã gần như chạm điểm cực hạn. Nếu để một Dịch Dương Thiên Tỉ khoẻ mạnh bình thường đấu với một Vương Tuấn Khải không phát điên thì còn có khả năng. Nhưng làm gì có chuyện tốt như vậy chứ.
Đang mải mê nghĩ cách thoát khỏi hiểm cảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề phòng bị mà bị Vương Tuấn Khải đạp mạnh vào bụng, lục phủ ngũ tạng nổi lên một trận co thắt kịch liệt. Đau! Theo quán tính cú đá của Vương Tuấn Khải, cậu lảo đảo ngã xuống sàn. Một tay túm chặt lấy vùng bụng đang không ngừng truyền đến đau đớn, tay kia cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Chỉ vừa mới nhấc được thân thể lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo, Dịch Dương Thiên Tỉ lại kinh hoàng nhận ra Vương Tuấn Khải đang giơ chân lên chuẩn bị đạp thẳng vào mắt cá chân cậu.
Cái đau bất ngờ từ chân truyền đến làm cậu hoảng loạn.
- Không!...Aaa...
Tiếng kêu đau đớn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Vương Tuấn Khải dùng tay bịt chặt lại. Hắn nhìn ánh mắt đau đớn đầy căm phẫn của cậu, cợt nhả nói:
- Nhỏ tiếng một chút nếu không vệ sĩ của cậu ở bên ngoài nghe tiếng thì sẽ phá hỏng không khí tốt đẹp này của chúng ta mất. Mà vừa rồi cậu nói cái gì nhỉ? Không sao? Bình thường bị tôi đánh cũng không mở mồm ra xin, bây giờ lại vì cái chân này mà không ngại mất mặt. Xem ra đôi chân này đối với cậu rất quan trọng. Tốt, nếu như vậy thì hôm nay tôi sẽ chiếu cố nó thật tốt, nhất định không phụ lòng cậu van xin.
Nói rồi hắn lại đưa chân day thật mạnh lên chỗ mắt cá chân vừa đạp vào, hắn gần như dồn cả trọng lượng cơ thể vào đôi chân nhỏ bé ấy.
"Rắc!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đau đến cả người mất hết khí lực, không thể mở miệng kêu nổi, cơ hồ nghe thấy tiếng xương cốt gãy rời, đầu óc bỗng hoảng loạn.
"Không được! Vương Tuấn Khải, anh không thể làm thế với tôi. Đôi chân là thứ quan trọng nhất của tôi. Đừng cướp đi ước mơ của tôi. Đừng!"
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng không ngừng khẩn thiết kêu gào nhưng ngoài miệng lại không thể phát ra dù chỉ vài từ. Khoé mắt bỗng dưng chảy ra một giọt lệ. Nhưng Vương Tuấn Khải không thấy, nếu hắn thấy, nhất định sẽ vui đến phát điên, hắn lại có thể làm cho tên nhãi này khóc, quả thật là một việc đáng ăn mừng.
Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đau đớn gần như sắp ngất đi, Vương Tuấn Khải nào có thể để chuyện đó xảy ra sớm như vậy. Hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
- Tôi muốn cậu mở to mắt nhìn tôi chà đạp cậu như thế nào. Để cậu ngất sớm sẽ mất vui.
Nhấc chân ra khỏi chân Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải dùng hai tay túm cậu từ dưới sàn lên, đẩy mạnh vào tường. Không có khí lực chống đỡ, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như món đồ chơi bị Vương Tuấn Khải nhàm chán mà ném qua ném lại. Lưng lần nữa đập mạnh vào tường, miệng vết thương cũ chỉ vừa khép lại theo đó mà rách ra, máu bắt đầu thấm qua áo sơ mi trắng.
Hắn cười cười đi về phía Thiên Tỉ đang dần trượt xuống mép tường, hung hăng đá mạnh vào chỗ vết thương vừa rách ra, máu lại chảy ra nhiều hơn. Giống như một con dã thú đang đói khát, máu càng làm Vương Tuấn Khải cảm thấy kích thích, hắn liên tục không ngừng hành hạ cơ thể đang co rúm lại vì đau của Thiên Tỉ, tham lam mà hưởng thụ niềm vui khi những tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ miệng của kẻ hắn căm hận vô cùng.
- nhận ra chưa Dịch Dương Thiên Tỉ? Đây chính là địa ngục mà tôi kỳ công sắp đặt cho cậu. Ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi.
Dường như chơi mãi trò này cũng chán, Vương Tuấn Khải muốn tìm thứ làm hắn hưng phấn hơn. Túm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vào nhà tắm, đoạn đường từ phòng khách đến nhà tắm bỗng nhiên được tô điểm bằng chính máu từ vết thương của Thiên Tỉ nhỏ ra. Mở cửa vào, hắn tiện tay vất cậu nằm xuống cạnh cửa, đi về phía bồn tắm, xả nước. Trong khi bị hắn kéo vào đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đã dần lấy lại được ý thức. Ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, thanh âm yếu ớt vô cùng:
- anh...đang sợ.
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu.
- cậu...nói cái gì?
- anh làm vậy là vì anh sợ tôi. Đúng không? Vì tôi quá dễ dàng có được mọi thứ. Anh sợ 1 ngày tôi sẽ lấy hết tất cả của anh.
Hít mạnh một hơi để lấy lại sức, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang ngẩn ra nghe, Thiên Tỉ nói tiếp:
- Anh biết với tôi anh hiện tại giống gì không? Giống 1 người sa vào vũng lầy. Anh càng vùng vẫy muốn thoát ra, lại càng lún sâu hơn. Anh lại không muốn mở miệng cầu xin giúp đỡ, vì lòng tự trọng của anh quá lớn. Sĩ diện quá cao, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình trong tình trạng thảm hại. Anh cố gắng đuổi hết tất cả mọi người tránh xa anh, chỉ vì không muốn họ biết yếu điểm của anh.
Vương Tuấn Khải nghe đến đây dường như không tin vào tai mình. Hắn như thế này cư nhiên bị nói trúng tim đen. Cậu ta bị đánh đến đầu váng mắt hoa, toàn thân thương tích lại vẫn có thể trước mặt hắn, cao cao tại thượng mà đem hết con người hắn ra phô bày. Từ ngạc nhiên chuyển thành tức giận, từ tức giận biến thành điên cuồng.
Hắn quay đầu lại bồn tắm, nước đã đầy, hắn với tay lấy tất cả các loại chai lọ trên kệ tủ phòng tắm đổ hết vào trong, nước trong bồn tắm đổi màu, bọt xà phòng cũng bắt đầu nổi lên. Như đã thoả mãn, hắn liền bước tới chỗ Thiên Tỉ, túm cổ áo kéo cậu đến sát thành bồn tắm.
Vương Tuấn Khải bừng bừng sát khí, không để ý đến sắc mặt đã đen lại của Thiên Tỉ, túm tóc ấn đầu cậu xuống bồn tắm ngập nước xà phòng.
- mày nghĩ mày là ai? Chết đến nơi còn có thể ở đó nói nhảm? Tao sợ sao? Mày nghĩ mày có cái bản lĩnh đó?
Vừa nói hắn vừa ghì chặt lấy cổ cậu mà ấn xuống nước.
Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ bên cạnh bồn tắm, hai tay không ngừng dãy dụa, bám vào thành bồn tắm với hi vọng có điểm tựa để thoát khỏi cánh tay Vương Tuấn Khải. Nhưng cậu không thể, toàn thân không có khí lực, mắt bị nước xà phòng tràn vào, cay khiến cậu không mở nổi.
Thấy cậu không ngừng dãy dụa, Vương Tuấn Khải lại dùng sức ấn đầu cậu xuống sâu hơn.
Thiên Tỉ thiếu oxi, miệng theo phản xạ tự nhiên mà mở ra uống mấy ngụm nước, toàn là nước xà phòng, vừa cay vừa đắng, Thiên Tỉ ho sặc sụa trong nước, lại càng làm nước tràn vào nhiều hơn. Nước theo đó tràn vào phổi, gây áp lực khiến ngực cậu đau nhói. Đầu óc gần như đã trống rỗng, trước mắt một mảng trắng xoá mơ hồ, oxi không đủ để cung cấp cho tim, trước ngực co thắt dữ dội, toàn thân đau đớn như bị xé rách. Dịch Dương Thiên Tỉ dần buông thõng hai tay, bóng tối bao trùm lấy cậu.

Ngay thời điểm thấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ buông xuống, trong đầu Vương Tuấn Khải dường như có hình ảnh gì đó xuất hiện, nhưng rất nhanh lại biến mất, chỉ thấy một màu trắng xoá đến ghê người. Tim hắn như có ai đó bóp chặt khiến hắn nghẹt thở. Hắn giật mình trở về thực tại, hoảng hốt không biết mình vừa làm gì, vội vàng bỏ tay đang ấn đầu Dịch Dương Thiên Tỉ ra. Không có phản ứng. Hoảng loạn! Vương Tuấn Khải hoảng loạn thật rồi, hắn đang giết người sao? Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra khỏi bồn tắm, đặt cậu nằm xuống sàn. Hắn không hiểu tại sao, ngay lúc này hắn lại sợ Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm với của hắn. Đưa tay về phía mũi cậu thử "Không thở!".
Cả người hắn gần như phát run, vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi.
"Cứu...cứu người".
Thời điểm này Vương Tuấn Khải không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc hắn hận Dịch Dương Thiên Tỉ như thế nào, hắn chỉ tâm niệm rằng phải cứu được cậu. Đưa tay vén vài sợi tóc ướt sũng nước dính trên mặt cậu, nâng cằm cậu ngửa lên, hắn một tay bóp mũi, một tay cạy mở khớp hàm, cúi xuống đẩy một lượng lớn không khí vào trong khoang miệng cậu. Rồi đan hai bàn tay lại, ấn vừa đủ lực lên ngực của Thiên Tỉ. Cứ làm như vậy vài lần, không thấy phản ứng, Vương Tuấn Khải gần như đã mất hết hi vọng thì bỗng nhiên cậu ho mạnh một cái, nước từ trong miệng tràn ra ngoài. Vương Tuấn Khải như vớ được phao cứu sinh, vội vàng thao tác vài lần nữa, giúp cậu đưa toàn bộ nước trong phổi ra ngoài. Cậu dần dần mở mắt, nhưng đầu óc mơ hồ không nhìn rõ thứ gì cả, mở miệng ra lại chỉ là tiếng rên đau đớn.

Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh lại, niềm vui chưa được bao lâu một nỗi sợ lại len lỏi trong hắn, hắn không đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt hổ phách kiên cường kia. Hắn sợ chính bản thân mình, trong giây phút bị dục vọng khống chế mà đánh mất nhân tính, suýt chút nữa đã hại chết một mạng người. Tim hắn lại đột nhiên đập liên hồi, đầu óc quay cuồng như có thứ gì đó đang vùng vẫy muốn thoát ra. Một loạt những hình ảnh không đầu không cuối cứ xuất hiện rồi lại biến mất trong đại não hắn. Cố gắng thoát khỏi những thứ đang dày vò bản thân, hắn loạng choạng chạy ra ngoài, không kịp ngoảnh lại nhìn cậu đang bắt đầu co giật.

Bởi vì não thiếu dưỡng khí quá lâu, thần kinh bắt đầu rối loạn, cơ thể không tự chủ được mà co giật liên hồi. Cậu lại 1 lần nữa chìm vào hôn mê.

Vương Tuấn Khải chạy ngoài cửa thì đâm sầm vào một vệ sĩ đang đứng gần đấy. Tên vệ sĩ ngạc nhiên quay lại nhìn:
- Cậu chủ, cậu sao vậy?
- Không. Không có gì. Tôi đi ra ngoài một lát. Trong kia.....
Vương Tuấn Khải định nói nhưng lại không đủ dũng khí. Hắn quay đầu chạy thẳng vào gara.
Tiểu Vệ nhìn theo hắn liền thấy không ổn. "Áo của cậu chủ dính máu?". Hắn vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, nhìn kỹ một hồi liền thấy vài chỗ dưới sàn máu đã gần như đông lại. Từ phía tường bên trái chỗ máu tụ thành vũng nhỏ, những vệt máu kéo dài hướng tới phòng tắm. Hắn chạy vội vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ cả cơ thể gầy gò đang không ngừng co rút. Máu từ những vết thương trên người chảy ra, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng, hoà vào nước trong nhà tắm chảy về phía ống thoát nước. Gương mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại như đang chịu đựng thống khổ.
Tiểu Vệ đột nhiên tay chân lại run rẩy, hắn làm vệ sĩ bao nhiêu năm nay, lượng máu hắn đã từng thấy còn nhiều hơn vậy, người bị đánh đến thất điên bát đảo, đau đớn gào khóc van xin bộ dạng còn kinh khủng hơn thế này. Nhưng tại sao chỉ mình cậu lại khiến hắn không thể khống chế nổi tâm tình mà run rẩy?

Vội vàng chạy đến ngồi xuống đỡ cậu lên, để nửa người trên của cậu ngả vào lòng hắn. Hắn liên tục lay nhẹ vai cậu, vừa lay vừa gọi:
- Thiếu gia, thiếu gia. Tỉnh lại!
Một lúc sau thấy cậu mở mắt, hắn thở một hơi như trút được gánh nặng, thấp giọng hỏi:
- Thiếu gia, cậu ổn không?
Thiên Tỉ đầu óc có chút ong ong, nhìn hắn một lúc, thanh âm khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài:
- Tiểu Vệ.... phải không?
- Dạ là tôi. Cậu thấy trong người thế nào? Tôi giúp cậu gọi bác sĩ.
Vừa nói hắn vừa vòng tay bế cậu đứng lên, hơi giật mình, hắn bình thường biết Dịch thiếu gia rất gầy, nhưng không nghĩ lại nhẹ như vậy. Đang định ôm cậu bước về phòng ngủ, chợt Thiên Tỉ vươn tay kéo vạt áo vest của hắn, hắn cúi xuống nhìn cậu.
- Gọi bác sĩ ngoài.... phải giỏi về xương....chân của tôi...không thể...hỏng.
Cố gắng mãi mới nói được hết câu. Dịch Dương Thiên Tỉ cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn trong lòng hắn. Hắn nhìn xuống cổ chân đã sưng phồng, tím bầm lên của cậu, nói:
- Thiếu gia, bác sĩ tư của chúng ta vẫn tốt hơn. Để tôi gọi cho ông ấy.
- không thể... Đáp ứng tôi....được không?
Sau đó khoé miệng vẫn còn vương tơ máu khẽ nhếch lên, xoáy lê rực rỡ lại nhẹ nhàng xuất hiện. Tiểu Vệ ngẩn người. Hắn đã từng thấy rất nhiều người cười, nhưng lại chưa bao giờ thấy một nụ cười nào thê lương đến vậy. Nó như chứ đựng tất cả đau đớn, thống khổ, lại như bao hàm cả phóng khoáng cùng kiên cường. Nụ cười ấy như khiến cho đối phương không có đường lui mà vô luận đều phải đáp ứng yêu cầu của chủ nhân nó. Ngay từ giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, thấy cánh tay mảnh khảnh đầy thương tích kéo vạt áo mình, cảm nhận thân thể yếu ớt đang không ngừng run lên trong lòng mình, nghe thấy thanh âm dù cho có mong manh đến thế nào cũng vẫn không mất đi ngữ khí kiên định của nó, hắn đã phát thệ trong lòng, cả đời này phải bảo vệ tốt người này, không để bất kỳ ai tổn thương cậu nữa. Dù có phải trả giá bằng cả tính mạng hắn cũng cam lòng.
- Được, thiếu gia, tôi đáp ứng cậu. Cậu không cần lo lắng, yên tâm nghỉ ngơi đi.
Hắn dịu dàng nói với người trong lòng đã chìm vào hôn mê. " Tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro