Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Thiên Tỉ trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, Phong Vệ nhanh chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trực tiếp rút điện thoại gọi cho bác sĩ mà hắn quen biết. Thật may khi hắn tham gia khóa đào tạo vệ sĩ, do thường xuyên vì luyện tập mà bị thương nên hắn quen biết không ít bác sĩ giỏi về ngoại trấn thương, nhất là tổn thương về xương. Dặn dò vị bác sĩ kia địa chỉ xong, hắn xoay người trở lại phòng. Vừa bước vào trong, nhìn thấy người trên giường, tâm can hắn lại giống như bị người ta hung hăng đánh một quyền. Hắn vội vàng chạy đến bên Thiên Tỉ đang co người lại thành một cụm, tay túm chặt lấy vùng bụng, gương mặt khi nãy còn trắng bệch giờ đã chuyển sang ửng đỏ. Vừa đưa tay chạm vào người Thiên Tỉ, hắn giật mình hoảng hốt. "Sao lại nóng như vậy chứ? Vừa rồi cơ thể vẫn còn lạnh băng, bây giờ lại nóng như lửa. Đây không đơn giản chỉ là thân nhiệt của một người sốt cao. Trước tiên phải giúp thiếu gia thay bộ quần áo ướt sũng này đã, để càng lâu, tình trạng càng nghiêm trọng."
Nghĩ là làm, hắn đi về phía tủ quần áo, lấy một bộ đồ tương đối thoải mái rồi nhanh chóng trở lại giường. Vừa lấy tay đè nhẹ vai Thiên Tỉ xuống, vừa cố gắng trấn an cậu, dù chẳng biết cậu có nghe được hay không.
- Dịch thiếu gia, thả lỏng thân thể, tôi giúp cậu xử lý qua vết thương, còn phải thay đồ nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ dường như không nghe thấy lời hắn, vẫn không che giấu được đau đớn mà co rút, lăn lộn trên giường. Cứ để như vậy càng không ổn, hắn dồn lực vào hai tay tay, đè chặt hai vai Thiên Tỉ xuống, cúi đầu ghé vào tai cậu thì thầm:
- Không sao, không sao rồi. Có tôi ở đây, không ai có thể làm tổn thương cậu nữa. Thả lỏng, tôi giúp cậu.
Hắn cứ lặp đi lặp lại những lời đó, nhẹ nhàng vỗ về Thiên Tỉ, chỉ mong có thể giúp cậu đỡ thống khổ một chút. Một lát sau, Thiên Tỉ dần an tĩnh trở lại. Phong Vệ thấy vậy liền thao tác nhanh nhẹn, đỡ cậu ngồi dậy đối diện với hắn, để cậu cúi đầu dựa vào vai hắn. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo sơ mi đã nhuốm đầy máu. Khi nhìn thấy cơ thể dần lộ ra dưới lớp áo, hắn lập tức muốn đánh người, phải lôi Vương Tuấn Khải về đánh một trận thật thống khoái. Cho dù đó có là cậu chủ thì hắn cũng mặc, cậu chủ thì có quyền hành hạ người khác đến thừa sống thiếu chết như vậy sao? Hắn giận đến run người, nhưng vẫn cố giữ bản thân trong trạng thái bình ổn nhất. Vết thương trên người thiếu gia có thể vì một vài giây mất tự chủ của hắn mà bị động đến, hắn sẽ không biết phải làm sao để giữ yên cậu ấy nữa.
Vừa khử trùng xong vết thương trên lưng thì Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu ho khan, Phong Vệ lại một phen bối rối, hắn ko biết tại sao tự nhiên cậu lại ho dữ dội như vậy, giống như muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng đẩy hết ra ngoài. Đưa tay lên định vỗ nhẹ lên lưng Thiên Tỉ, giúp cậu xoa dịu một chút, nhưng nhìn đến những vết thương chằng chịt trên lưng vẫn còn đang ứa máu, hắn lại không nỡ.
Đang rối loạn không biết nên làm sao mới đúng thì Phong Vệ nghe thấy tiếng gõ cửa, có người bên ngoài lên tiếng.
- Bác sĩ tới rồi.
- Mau mau đưa ông ấy vào đây. Nhanh lên, thiếu gia không chờ được nữa rồi.
Vị bác sĩ già đẩy cửa bước vào, nhíu mày nhìn người trên giường. Với thâm niên lâu năm trong ngành, ông không bị những vết thương kia làm cho giật mình. Rảo bước đến ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị sẵn bên cạnh giường, ông tỉ mỉ xem xét những vết thương trên người Thiên Tỉ.
- Bác sĩ ....
Vừa định mở miệng hỏi, Phong Vệ bị ông đưa tay lên ngăn lại. Ông đưa mắt ra hiệu cho hắn di chuyển vị trí của Thiên Tỉ một chút, để cậu nghiêng người dựa vào người hắn, mặt hướng ra ngoài. Vị bác sĩ thầm cảm thán "vừa rồi không nhìn thấy, xoay một chút liền nhận ra được, gương mặt này nếu không bị đánh đến bầm dập thì thực sự rất ưa nhìn."
Nhận thấy hơi thở của Thiên Tỉ không bình thường, lại thấy cậu liên tục ho khan, ông quay sang Phong Vệ hỏi:
- Thiếu gia nhà cậu không phải chỉ bị đánh. Khi tôi chưa đến, cậu ấy có co giật không?
- Có. Nhưng ý ông là sao? Cậu ấy còn gặp phải chuyện gì khác?
Ông bác sĩ già đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, chăm chú nhìn Thiên Tỉ, nói:
- Còn bị ngạt nước. Cũng may sơ cứu kịp thời. Nhưng chung quy nước cũng đã tràn vào trong phổi, bây giờ cậu ấy đang suy hô hấp. Sốt cao là do vừa bị ngạt nước, cộng thêm những vết thương này bị ngấm nước lạnh lâu mà thành. Không còn co giật nữa cũng là một điều may mắn.
"Ngạt nước? Sơ cứu kịp thời? Là cậu chủ làm tất cả sao? Nếu đã muốn hại thiếu gia, sao còn cứu cậu ấy?"
- Bác sĩ, chân của thiếu gia. Ông xem, cậu ấy nói nhất định phải giữ được nó.
Đưa tay nâng cổ chân Thiên Tỉ lên, ông thử cử động nó nhẹ nhàng. Không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đang an tĩnh bỗng co rúm người lại, đau đớn rên rỉ.
- Xem ra tổn thương đến xương cốt rồi. Tôi phải khám kỹ lưỡng toàn bộ, không thể chỉ ngồi phỏng đoán. Cậu ra ngoài đi.
- Không, tôi phải ở đây trông chừng thiếu gia.
Bác sĩ quay ra nhìn hắn gắt nhẹ:
- Cậu ra ngoài cho tôi làm việc, cứ đứng đây làm tôi mất tập trung, thiếu gia nhà cậu có mệnh hệ gì thì đừng trách tôi.
Nghe vậy hắn ngoan ngoãn đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn lưu luyến nhìn lại không nỡ đi.

2 tiếng đồng hồ ở bên ngoài, hắn đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, ruột gan như bị thiêu đốt. Đến lúc hắn không kìm chế được nữa, đưa tay định mở cửa thì "cạch", người trong phòng mở cửa đi ra. Ông nhìn hắn cau mày:
- Chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng này. Thực sự làm tôi bất ngờ.
Phong Vệ không còn tâm trạng mà đùa với ông, vội hỏi:
- Tình hình thiếu gia sao rồi?
- Đã xử lý xong vết thương trên người, toàn là những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lại bị chất tẩy rửa ngấm vào, may là nồng độ loãng, ko gây hại nhiều. Tôi đã tiêm thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt, qua đêm nay đến sáng mai mà ko sốt nữa thì coi như qua ải. Suy hô hấp, trên người có vô số vết thương, vùng bụng bị một lực mạnh tác động, dạ dày cũng chứa không ít thứ chất tẩy kia, rất may chưa ngộ độc, cũng không đủ độc tính để ngấm vào máu. Nếu không e rằng tính mạng giờ này đã không thể giữ được. Tuy vậy nhưng nó cũng là chất tẩy rửa nên niêm mạc dạ dày đã tổn thương không ít. Thời gian tới đây nên cho cậu ấy ăn những đồ ăn lỏng, thanh đạm, dễ tiêu 1 chút. Uống thuốc đều đặn qua 1 thời gian sẽ không còn vấn đề gì. Còn về chân thì...
- Thì sao? Ông nói luôn đi, úp úp mở mở làm gì.
- Xương cổ chân bị nứt, mắt cá gần như vỡ, khớp xương nơi đó cũng tổn thương không ít, hơn nữa vị trí đó cũng đã từng bị chấn thương, cùng với lần này gây ra tổn hại nghiêm trọng. Nhưng mà tôi nói này, thiếu gia nhà cậu quả thực rất may mắn mới gặp được tôi đấy. Yên tâm tĩnh dưỡng một thời gian, luyện tập theo chỉ định, đảm bảo có thể đi lại bình thường được. Chú ý không được vận động mạnh ở vị trí đó, rất dễ bị tái phát lại.
- Không được....vận động....mạnh?
Hai người đang trao đổi ngoài cửa nghe được thanh âm run rẩy, tràn ngập bị thương từ bên trong phát ra, vội quay lại nhìn. Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường, trên người toàn là băng vải trắng toát, tay cắm kim truyền nước, hai mắt mở to đầy đau thương nhìn về phía họ.
- Thiếu gia, cậu tỉnh rồi? Cậu thấy đã tốt hơn chưa? Có muốn ăn gì không? Tôi kêu nhà bếp làm.
Đối diện với những câu hỏi của hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ lại như nghe không hiểu, chỉ kiên định nhìn hắn lặp lại câu hỏi:
- Không được....vận động....mạnh?
- Thiếu gia, chân của cậu rất nhanh sẽ bình phục thôi, đừng lo lắng.
Như không vừa ý với câu trả lời của Phong Vệ, cậu chuyển hướng sang ông bác sĩ già đứng cạnh hắn.
- Bác sĩ, tôi...còn có thể....nhảy?
Lời vừa nói xong lại càng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng, khẩn trương hơn, lòng bàn tay đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
- Nhảy? Vậy vết thương cũ kia cũng là chấn thương do nhảy mà ra?
Cậu gật đầu, ánh mắt không khỏi mong chờ, hi vọng bác sĩ sẽ nói chân cậu có thể chữa được, cậu vẫn có thể nhảy, cậu vẫn còn hi vọng.
Nhưng đáp lại ánh mắt chờ mong ấy lại là tiếng thở dài não nề:
- Xin lỗi! Sau này cậu không thể nhảy. Nếu cố chấp, ngay cả việc đi lại cậu cũng không thể.
Dịch Dương Thiên Tỉ giờ phút này cảm thấy thế giới như sụp đổ hoàn toàn, chỉ một khắc, cậu đã mất hi vọng sống duy nhất, mất đi tất cả, hoài bão, hi vọng, động lực, cậu chẳng còn lại gì. Cơ thể đột nhiên lại run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng lẩm bẩm " không thể...nhảy. Không thể... nhảy".
Phong Vệ vội ngồi xuống bên giường, nâng người Thiên Tỉ lên ôm chặt, không ngừng nhỏ giọng trấn an:
- Thiếu gia, bình tĩnh. Thiếu gia, cậu đừng kích động.
Thiên Tỉ lại càng kích động hơn, thân thể không tự chủ vũng vẫy khiến hắn suýt chút nữa để cậu trượt ra khỏi vòng tay hắn.
- Mau, giữ chặt tay cậu ấy, tôi phải tiêm thuốc an thần. Đừng để kim truyền gãy, nó rất nhanh sẽ theo mạch máu chạy vào tim, đến lúc đó muốn cứu cũng đành bất lực.
Phong Vệ nghe vậy sợ tới mức mặt tái mét. Hắn dùng lực ghì chặt cánh tay đang cắm kim truyền kia lại. Bác sĩ vừa tiêm thuốc xong thì Thiên Tỉ dường như lại thanh tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn Phong Vệ nói:
- Tôi còn sống...vì cái gì? Không thể nhảy, sống...có ích gì?
- Không thiếu gia, cậu đừng nói như vậy. Cậu phải sống, nhất định phải sống thật tốt vì...vì...
Đến đây hắn bối rối. Nghe Thiên Tỉ nói những lời đó, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn, hắn rất sợ, sợ cậu sẽ cứ như vậy mà chết đi. Hắn đã thề sẽ bảo vệ cậu, hắn nhất định không để điều đó xảy ra.
- Vì..... tôi.

Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng đã yên ổn ngủ say. Thuốc an thần vừa có tác dụng, hắn không rõ câu cuối cùng hắn nói, cậu có kịp nghe thấy không. Nhẹ nhàng đặt Thiên Tỉ nằm trở lại giường, hắn sửng sốt không tin vào thứ hắn đang nhìn thấy. Một giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt cậu chảy xuống. Thiếu gia của hắn, dù bị lăng nhục, bị hành hạ đến cơ thể không còn một chỗ nào lành lặn cũng không rơi một giọt nước mắt. Giờ phút này lại giống như không còn ý chí mà nhẫn nhịn nữa, buông xuôi tất cả, tự bỏ rơi chính bản thân mình. Một cỗ chua xót nổi lên trong lòng hắn. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay gầy guộc của Thiên Tỉ, thanh âm trầm thấp như có như không vang lên:
- Đừng bỏ cuộc. Cậu cần phải sống, sống thật tốt để đòi lại món nợ này. Cậu không cô độc, từ bây giờ vĩnh viễn sẽ không cô độc. Tôi lấy chính mạng sống của mình ra đảm bảo, tôi nhất định giúp cậu chữa khỏi chân, nhất định không để những tháng ngày sau này của cậu phải chịu bất cứ sự thương tổn nào nữa. Tin tưởng tôi, được không?
Lòng bàn tay bất giác xiết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro