Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc an thần hết tác dụng. Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra, tất cả chỉ còn 1 khoảng không đen tối và vô định. Tất cả mọi thứ như 1 cơn ác mộng ấp đến. Thật nhanh và thật đáng sợ. 13 tuổi mất đi gia đình, 1 mình lưu lạc nơi đất khách quê người. Dù chủ tịch Vương chưa bao giờ để cậu thiếu thốn điều gì nhưng cũng không thể đem lại cho cậu 1 gia đình. Thời gian đầu còn là trong viện trị liệu tâm lý. Mọi thứ lúc đó với cậu đã gần như tuyệt vọng. Khi đó dance chính là thứ duy nhất cậu đam mê, thứ đã kéo cậu ra khỏi kí ức đáng sợ đó.
Cậu trước mặt Tuấn Khải ảm đạm. Bị đánh đến tàn tạ cũng không kêu 1 tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đau. Chỉ là đau thì cậu có thể nhẫn nhịn. Nhưng còn đôi chân này...Thiên Tỉ ở Mỹ vì đam mê mà trở 1 king dance đường phố. Nhảy là niềm yêu thích của cậu. Theo cậu từ khi cậu lên 7. Chỉ khi hòa mình vào những bài nhạc, những điệu nhảy cậu mới được làm chính cậu. Mới có thể quên hết mọi đau khổ đang đè nén. Nó như sự sống của cậu. Mất đi gia đình, mất đi người thân. Thứ duy nhất cậu còn lại chính là ước mơ từ thưở bé đó. Ba mẹ cậu vẫn luôn nói muốn 1 ngày nhìn cậu đứng trên vũ đài thế giới mà nhảy ra điệu nhảy của chính bản thân cậu. Muốn cậu trở thành 1 vũ vương. Vậy nên nhảy đối với cậu đã không những chỉ là ước mơ mà còn là toàn bộ cuộc sống của cậu. Vì kết hôn với Vương Tuấn Khải, cậu bỏ cuộc thi nhảy toàn quốc mà bản thân đã nỗ lực chuẩn bị cả mấy tháng nay. Nghĩ rằng cuộc thi sẽ lại diễn ra, sau khi giúp bác Vương, trả ơn cho Vương Tuấn Khải xong liền có thể quay lại tiếp tục ước mơ đó. Giờ thì sao chứ? 1 phút tức giận của hắn ta, 1 câu nói của bác sĩ, cậu liền mãi mãi không thể tiếp tục ước mơ đó. Mất đi ước mơ cậu...tiếp tục sống để làm gì?
Mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, 1 màu đen tối giúp cậu che đi sự tuyệt vọng và những giọt lệ trên khóe mắt.
Nhưng sự sống của cậu là của Vương Tuấn Khải. Cái mạng này là Vương Tuấn Khải cứu về. Cậu không có quyền oán, không có quyền hận hắn ta. Điều cậu phải làm vẫn là...trả ơn.

Vài hôm sau, Tuấn Khải vừa vào đến phòng làm việc giật mình khi thấy con người kia ngồi đó. Hắn đã cứ nghĩ cả tuần này cậu sẽ không đến công ty. Mấy ngày hôm nay hắn đều ở bên ngoài, không dám về nhà, hắn sợ đối diện với cậu. Sợ hãi nghĩ lại những việc mình đã làm. Hắn cư nhiên lại có thể...giết người. Đêm hôm đó hắn uống không ít rượu sau đó liền ngủ gục. Nhưng nỗi sợ hãi qua vài ngày liền vơi đi không ít. Nhìn cậu hiện tại vẫn bình thản mà đến công ty hắn lại thấy nỗi sợ hắn bỏ ra mấy ngày hôm nay thực sự không đáng. Lạnh lùng bước đến trước bàn làm việc của cậu hắn nói.
- xem ra hôm đó tôi đã nhẹ nhàng với cậu quá rồi. Nhìn cậu vẫn còn tốt lắm.
Thiên Tỉ dừng bàn tay đang lướt trên bàn phím máy tính lại. Ngước lên nhìn Tuấn Khải. Hắn đang nở 1 nụ cười đắc ý. Đôi mắt phượng nhìn cậu vẻ đầy thích thú. Như kiểu đang nhìn con mồi đang bị mình trói buộc.
Cậu từ từ đứng dậy, nén cái đau ở cổ chân đang gào thét mà đứng thẳng. Cúi đầu xuống liền 1 câu.
- chào tổng giám đốc.
Tuấn Khải có ý châm chọc, dọa nạt lại nhìn người kia ảm đạm không chút sợ hãi, còn bình thản hướng mình mà chào như chưa có việc gì từng xảy ra, hắn như tức điên mà đẩy cậu.
1 chân làm trọng tâm, 1 chân thì đang đau buốt. Bị đẩy bất ngờ làm Thiên Tỉ mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống ghế. Cổ chân đau bị động làm cậu cau mày.
Tuấn Khải nhớ đến những gì tối hôm đó. Nhớ đến cậu đã vì đôi chân mà hướng hắn cầu xin. Hắn nhếch mép cười rồi vòng qua bàn làm việc của cậu mà bước đến chỗ cậu. 2 tay trống 2 bên thành ghế, khuôn mặt áp sát khuôn mặt cậu, chỉ còn cách nhau vài cm. Cơ hồ có thể cảm nhận cả hơi thở của đối phương.
- rất quý đôi chân này đúng không? Thích dance lắm đúng không?
Thiên Tỉ mấy ngày ở nhà, vốn đã xác định sẽ từ bỏ. Ở bên cạnh con người này cậu phải hoàn toàn buông bỏ. Nhưng nếu nói cậu không sợ thì chính là nói dối. 1 king dance mất đi đôi chân cũng giống như 1 ca sĩ bị câm. Đam mê, sở thích, nhiệt huyết gì gì đó đều phải từ bỏ. Cậu rất muốn nói 1 chữ "đừng" với Tuấn Khải. Nhưng cậu không thể. Như thế sẽ là lộ ra 1 điểm yếu để Tuấn Khải có thể mặc cả với cậu. Cho đến khi làm Tuấn Khải nhìn ra bộ mặt thật của Hạ Tuyết Ly, cậu trước mặt Tuấn Khải phải thật mạnh mẽ. Về việc giả vờ mạnh mẽ này...cậu với hắn đều giống nhau. Chỉ là cậu giấu giỏi hơn và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, hắn thì không hiểu cậu như cậu hiểu hắn.
Nhìn đôi mắt hổ phách ngàn năm không đổi kia, hắn thật muốn làm nó rơi lệ. Nhìn nó đau khổ. Tất cả điều đó...hắn đều đã có thể làm, chỉ là bản thân hắn không biết, mắt hắn chưa được chứng kiến.
Bất ngờ đưa chân giẫm lên bàn chân đã cuốn băng trắng của Thiên Tỉ. Hắn thích thú nhìn cậu vì đau mà mắt cũng nhắm lại, cúi đầu xuống. 2 tay nắm chặt 2 bên tay vịn. Đôi môi bị cậu cắn thật chặt đến muốn bật máu. Mồ hôi phủ 1 tầng trên vầng trán cao. Mặt dần trắng bệch. Hắn nhếch môi cười, đưa tay nâng cằm Thiên Tỉ lên.
- cậu mạnh mẽ lắm mà. Chịu đựng giỏi lắm mà. Mở mắt ra nhìn tôi. Mở mắt ra.
Hắn nói như ra lệnh. Âm vực có chút lớn. Đại não của Thiên Tỉ dù bị đau làm mơ hồ cũng lập tức nhận được. Cậu gắng gượng mở đôi mắt hổ phách đã có chút phiến hồng nhìn hắn.

"- ngươi chết đi. Lập tức chết đi. Đồ rác rưởi. Chết đi."
Tuấn Khải hoảng loạn nhìn hình ảnh nhập nhằng của 1 nam nhân mạc bộ siêm y đỏ dài đến chân, cầm 1 cây gậy lớn không ngừng quật vào chân 1 nam nhân khác cũng mặc siêm y đỏ đang nằm dưới đất. Chiếc quần lụa trắng đã nhuốm 1 màu máu đến không ai con có thể nhận ra màu trắng vốn dĩ của nó. Người con trai nằm dưới đất quằn quại trong đau đớn nhưng tuyệt nhiên không phát ra 1 tiếng kêu. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chửi mắng, đay nghiến của người con trai kia và tiếng gậy gộc kinh hoàng.

Tuấn Khải sợ hãi lùi xa khỏi Thiên Tỉ vài bước. Ánh mắt hoảng loạn và hô hấp cũng gấp gáp. Hắn nhìn người con trai trước mặt đang đau đớn, lại nghĩ đến hình ảnh kia. Tại sao hình ảnh đó lại làm hắn sợ hãi đến như vậy? Tim hắn cũng rất đau. Như người con trai bị đánh đó là người vô cùng quan trọng với hắn.
Có chút chậm chạp và run rẩy, ánh mắt cũng trở lên vô định. Hắn bước về bàn làm việc của mình nhấc điện thoại lên.
- gọi bác sĩ lên phòng tôi.
Sau đó còn chưa cho trợ lý có cơ hội hỏi lí do hay tìm bác sĩ gì thì hắn đã cúp máy. Sau đó lại tiếp tục bước ra khỏi cửa phòng làm việc. Để lại 1 mình cậu trong đó.

Ngồi im lặng trên sân thượng. Tuấn Khải không biết tư vị hiện tại là cái gì. Những hình ảnh chưa từng gặp qua nhưng lại vô cùng quen thuộc, vô cùng đáng sợ. Cậu không rõ bản thân mình sợ gì ở đó. Nếu như 2 người đó ăn mặc bình thường 1 chút có lẽ hắn đã nghĩ đó là những gì hắn gặp phải trước kia. Những thứ thuộc về phần kí ức đã quên. Nhưng 2 người đó lại ăn mặc như thời cổ đại trước kia. Làm hắn không thể nghĩ ra nó là cái gì.
Tuấn Khải không biết hắn đã ngồi đây bao lâu. Chỉ biết khi thoát khỏi những suy nghĩ đó ánh nắng mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Hắn thở dài 1 cái liền trở về phòng làm việc. Vào đến cửa, việc đầu tiên là nhìn đến người kia. Chỉ thấy cậu vẫn ngồi đó, im lặng mà gõ bàn phím như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyên tâm đến độ hắn vào cũng không rõ, hoặc là có thể rõ mà không thèm quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro