Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ bước ra ngoài liền nhìn trợ lý Lưu cũng 1 người dưới nhà bếp đang đứng đó đầy lo lắng, thấy cậu liền cuống quýt.
- cậu Thiên, tổng giám đốc tự nhiên nói muốn ăn đêm. Chúng tôi không biết làm sao. Tổng giám đốc có vẻ rất tức giận. Cậu ấy nói....
- được rồi. Trợ lý Lưu, mang 1 sấp tài liệu đi photo, bao giờ tôi quay trở lại thì đưa cho tôi. Nhớ là nhờ người khác. Anh không được rời khỏi đây. Có việc gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Còn cậu, cùng tôi xuống nhà bếp.

Thiên Tỉ cắt ngang lời lải nhải diễn giải dài dòng của tên kia mà nói. Trợ lý Lưu nghe xong có chút mù mờ, không hiểu ý cậu.
- tài liệu gì cậu?
- bất cứ cái gì cần photo.
Nói xong cậu liền bước đi, trợ lý Lưu vẫn ngây người không hiểu nhưng dĩ nhiên vẫn làm theo. Giờ lời cậu với trợ lý Lưu liền biến thành thánh chỉ rồi.

Bước xuống nhà bếp Thiên Tỉ liền hỏi.
- tổng giám đốc có nói muốn ăn gì không?
- không ạ. Chỉ nói nấu bữa tối.
Thiên Tỉ hỏi xong liền kiểm tra thực phẩm còn lại trong kho. Cậu đầu bếp kia đi theo cậu mà trả lời. Nhìn đống thực phẩm còn lại cậu khẽ nheo mày.
- đều không dùng được.
- thực phẩm này tuy không tươi nhưng đều mua trong ngày hôm nay. Không đến nỗi không dùng được.
- Bụng dạ tổng giám đốc không tốt. Tuyệt đối không thể dùng thực phẩm như vậy.
Cậu cũng không thể đứng lâu mà làm nhiều món cầu kỳ được. Thiên Tỉ nghĩ 1 chút liền đứng dậy. Đi ra bếp.

Tuấn Khải ngồi 1 lát thì Thiên Tỉ quay trở lại. Hắn lập tức đưa mắt nhìn cậu với con mắt dò xét. Chắc tại giờ hắn rảnh quá mà. Thiên Tỉ thầm nghĩ 1 chút liền bước đến.
- tôi đi photo tài liệu.
Tuấn Khải cảm thấy mệt nên cũng không nói gì nhiều, quay lại tiếp tục làm việc. 1 lát sau nhà bếp liền mang đến 1 tô cháo. Tuấn Khải nheo mày.
- sao lại nấu cháo?
Tên đầu bếp kia lúc bưng tô cháo lên trong lòng đã bất an. Giờ bị hỏi liền toát mồ hôi hột.
- dạ...cậu ấy...cậu ấy nói thực phẩm đã không còn tươi. Không thể nấu cho tổng giám đốc ăn,với lại cậu ấy còn nói buổi tối không nên để dạ dày hoạt động quá nhiều, sẽ không tốt, nói cháo sẽ dễ tiêu nên...
Cậu đầu bếp vừa nói vừa run. Răng cũng sắp không khống chế được mà va vào nhau cầm cập rồi.
Tuấn Khải nghe xong liền cười nhẹ 1 cái. Đôi môi không hé, tạo thành hình bán nguyệt, đôi mắt phượng vẫn kiên định nhưng có ý cười làm cậu đầu bếp xém chút nhìn đến lòi con mắt. Là tổng giám đốc cười hay mình hoa mắt? Cậu ta thật không dám tin vị tổng tài lạnh lùng chỉ biết mắng người đó lại có thể cười. Mà cậu ta cũng không thấy mình nói có gì buồn cười. Tất cả chỉ là thuật lại.
- đúng là đầu bếp. Rất có chuyên môn. Cũng rất biết suy nghĩ. Mà sao cậu ta không đem lên mà lại để người khác đưa lên?
- dạ, cậu ta....cậu ta rất bận. Đã đi về rồi.
- bận? Cậu ta làm gì mà bận?
- dạ...làm...làm thêm.
Cứ bị truy vấn kiêu này. Cậu không biết mình có thể trụ được đến bao giờ. Thật là quá tổn thọ mà. Nếu không phải trợ lý Dịch đã dặn dò từ trước, chuẩn bị hết các câu trả lời cần thiết thì cậu sợ bản thân đã cứng họng từ lâu rồi.
- làm thêm? Ở đây trả lương cho cậu ta không đủ sao?
Tổng giám đốc càng hỏi cậu ta càng kinh ngạc. Vị trợ lý kia cũng thật quá thần thánh đi. Có thể biết rõ tổng giám đốc sẽ hỏi gì, không chệch 1 câu nào.
- dạ...ở đây có lương cao nhưng 1 đầu bếp không phải chỉ cần lương cao. Cậu ta nói từ nhỏ đã muốn trở thành 1 bếp trưởng ở nhà hàng nổi tiếng. Nên vẫn đến nhà hàng làm. Làm ở đây chỉ kiếm thêm phí sinh hoạt.
- ra là vậy. Con người cậu ta cũng khá thú vị. Nói cậu ta mai lên gặp tôi.
- dạ?
Cậu đầu bếp trợn muốn lòi con ngươi. Tuấn Khải nheo mày.
- có vấn đề?
- dạ...kh...không.
Cậu lắp bắp nói. Gặp? Kiếm đâu ra người cho tổng giám đốc gặp chứ? Thật muốn dọa người mà. Mà trợ lý Dịch cũng thật lạ. Tại sao nhất quyết không để tổng giám đốc biết ngay từ đầu cơ chứ. Như vậy giờ có phải không cần ngày nào cũng lo sợ như thế này không.
- được rồi. Giờ cậu ra ngoài đi.
- vâng.
Tuấn Khải ngồi thưởng thức tô cháo gạo cốm. Cốm màu xanh nhẹ nhạt đi vì gạo nhưng lại vô cùng thơm, rất kích thích vị giác. Tuấn Khải không quan tâm nhiều mà liền cầm muỗng lên ăn. Hạt gạo nở đều, dẻo và mềm hòa với mùi thơm, ngọt của cốm, cháo vừa đủ ấm xoa dịu cái dạ dày đang khó chịu của hắn. Chưa bao giờ nghĩ cháo cốm lại ngon đến như vậy. Ăn 1 lát đã hết cả bát tô. Lấp đầy cả dạ dày cũng không thấy thỏa mãn. Hắn nghĩ đến việc mời cậu đầu bếp này về làm đầu bếp tại gia luôn. Vì khẩu vị hắn vốn dĩ khó chiều. Nói dễ hiểu chính là kén ăn. Cái gì không hợp mắt liền trực tiếp bỏ qua. Mà chính hắn cũng không biết bản thân thích gì. Vậy nên hắn thường xuyên bỏ bữa, lại vì tiếp khách mà phải uống khá nhiều rượu. Dạ dày vì đó mà dần dần hỏng. Ăn uống cũng trở lên mất khẩu vị hơn trước. Vậy mà cậu ta lại có thể làm mấy món vô cùng hợp khẩu vị của cậu. Mấy món không cầu kỳ như trong khách sạn hắn hay ăn. Chỉ là thuộc loại có thể bắt mắt nhưng hắn thích vậy, không có cảm giác ngán ngẩm. Tất cả các thứ hắn thấy ghét cậu ta đều không động đến. Thực sự là hắn rất thích mấy món ăn cậu ta làm. Cả món cháo này nữa.

Tuấn Khải nghỉ ngơi 1 lát sau khi ăn rồi lại tiếp tục công việc. Tiếng gõ cửa vang lên làm cả 2 người cùng ngẩng đầu. Phong Vệ từ ngoài cửa bước vào, hướng Tuấn khải cúi chào 1 cái liền đi về phía Thiên Tỉ.
- tôi đến đón cậu về.
- tôi có thể tự về.
- tôi có chút lo nên...
Cậu ta vừa nói vừa hướng con mắt về phía Tuấn Khải. Bình thường thì đến công ty dĩ nhiên Tuấn Khải không thể làm gì. Ít nhất hắn sẽ biết nghĩ đến danh tiếng của công ty. Ngoại trừ hôm ở đám cưới thì hắn đều biết lối an phận. Có thể gọi là vợ chồng có gì về nhà đóng cửa bảo nhau đi. Nên đến công ty Tiểu Vệ cũng không cần đi cùng. Nhưng hôm nay lại làm đến gần 11 giờ đêm cũng chưa thấy về. Lúc Phong Vệ gọi cậu lại ở trong bếp không nghe máy. Làm Phong Vệ không thể không lo lắng liền lái xe đến công ty.

Tuấn Khải nhận ánh nhìn của Phong Vệ lại nheo mày. Ngay từ khi ba hắn đưa tay này đến hắn đã không ưa. Dạo gần đây nhìn tên đó 1, 2 bám theo cậu hắn lại càng không ưa. Ánh mắt hắn nhìn đến cậu lại càng làm hắn khó chịu. Cậu ta thực sự là vượt quá phận sự của mình rồi.
- không có gì đáng lo. Cậu về trước đi. Xong việc tôi sẽ về.
- tôi có thể ở đây đợi cậu.
- không cần.
- nhưng...
Thiên Tỉ ngước con mắt hổ phách đầy kiên định lên nhìn Phong Vệ làm câu nói của cậu ta cũng nghẹn trong cổ họng. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt hổ phách trong veo đầy mị lực, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ. Thực sự cậu ta không biết dùng từ gì để nói lên vẻ đẹp của vị Dịch thiếu gia này.
Nhìn tên vệ sĩ đáng ghét đứng ngốc lăng ở đó nhìn cậu, hắn nheo mày khó chịu. Trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.
Thẳng đến khi cậu lên tiếng.
- nếu không có gì nữa thì cậu về đi. Lát xong việc tôi sẽ tự về.
- tôi...biết rồi.
Phong Vệ rất không can tâm mà đi về. Trước khi về cũng hướng Tuấn Khải mà cúi chào 1 cái với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tuấn Khải không ý kiến, để cậu ta đi ra ngoài rồi mới bước đến chỗ Thiên Tỉ. Đứng trước bàn làm việc của cậu, thong dong mà chống 2 tay xuống.
- Xem ra khả năng quyến rũ người khác của cậu rất cao.
Thiên Tỉ dừng tay lại 1 chút ngước lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích, châm chọc của Tuấn Khải. Cậu không nói gì liền tiếp tục công việc.
- đến vệ sĩ cũng không tha. Có khi nào....lúc tôi không có nhà cậu đã chèo lên giường cậu ta? Nếu không làm sao có thể làm cậu ta vì cậu mà làm nhiều như thế được?
Tuấn Khải lơ đễnh nói. Thiên Tỉ khẽ nhíu đôi mi. 1 lần nữa ngước lên nhìn Tuấn Khải. Con mắt có chút mất tức giận. Nhưng chỉ là 1 chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro