Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tổng giám đốc. Phiền anh cẩn trọng lời nói.
- ai yo, biết phản bác rồi sao? Xem ra việc này là thật rồi.
Nén tiếng thở dài Thiên Tỉ nói.
- nếu anh hết việc rồi anh có thể về nhà. Tôi rất bận, không có thời gian nghe anh nói mấy chuyện không đâu đó.
Thiên Tỉ quả thật sắp bị mấy bản hợp đồng kia làm cho phát điên rồi. Cậu cũng không phải thần thánh, cái gì cũng biến 1 cái là xong. Trong khi đầu óc căng thẳng lại gặp 1 người ở bên liên tục lải nhải. Cậu làm sao mà chịu được.
Tuấn Khải tức giận túm lấy cổ áo cậu, ánh mắt phút chốc trở lên lạnh lùng.
- cậu...nói cái gì?
- anh cũng không phải không nghe rõ. Sao lại phải hỏi lại?
Tuấn Khải nắm chặt tay thành quyền mà giơ lên. Nhưng nhìn đến đôi mắt hổ phách lãnh đạm kia hắn lại nhớ đến ngày hôm đó. Một nỗi sợ hãi le lói trong lòng hắn.
Cậu giật tay hắn ra khỏi cổ áo mình liền đứng dậy bước qua. Tuấn Khải có phần ngạc nhiên nhìn theo cậu.
Thiên Tỉ bước đến gần bàn làm việc hắn. Lựa lựa 1 lát liền cầm lên 1 cây gậy chơi gone. Nó chính xác chỉ là mấy vật phẩm trang trí trong phòng hắn. Chứ dĩ nhiên hắn không rảnh đi chơi gone lại vác gậy từ văn phòng đi. Chỉ là giờ hắn không hiểu cậu đang muốn làm gì. Chẳng nhẽ...đánh hắn?
Nhìn Thiên Tỉ cầm cây gậy tiến về phía mình. Hắn liền nhẹ nuốt khan 1 cái. Điên rồ, sao 1 nhất đẳng huyền đai như hắn lại phải sợ cậu cơ chứ? Mấy tuần trước có thể đánh cậu nhập viện. Giờ mấy tuần không đánh đã có thể bị cậu dọa sợ rồi sao? Không thể. Nhất là chân cậu ta giờ vẫn còn đang đau. Nhưng chỉ là khi nhìn vào ánh mắt kia hắn có chút...loạn.
Thiên Tỉ đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt có thêm chút lạnh lùng mà giơ gậy về phía hắn....
- nếu anh muốn đánh thì cứ tự nhiên. Bình thường cũng đâu có nói nhiều thứ khiêu khích đến vậy.
Tuấn Khải bị câu nói của cậu làm cho có chút ngốc. Liền đứng đờ đẫn đó mà nhìn. Cậu ta ở với hắn vài tuần liền nghiện đòn rồi sao? Hắn hôm nay không có ý định đánh cậu, chỉ là thuận miệng liền nói vài câu. Không phải cậu tỏ cái thái độ không coi hắn ra gì đó thì hắn đã không như vậy.
- đồ điên.
Lạnh lùng buông 2 chữ hắn liền bước đi. Mặc kệ cậu đứng đó. 2 tuần nay làm việc cùng cậu. Thấy cậu cả ngày chỉ làm đúng phận sự của mình. Mọi việc hắn giao cậu đều có thể làm vô cùng thỏa đáng. Dù thi thoảng bị hắn chèn ép thời gian nhưng cậu vẫn hoàn thành rất tốt. Với phương diện làm việc hắn dĩ nhiên công bằng. Nhìn đến năng lực làm việc của cậu quả thật không thể chê. Nếu không phải cậu xuất hiện với cái hoàn cảnh điên rồ như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ có thể để cậu làm trợ thủ đắc lực của mình. Có thể giao cho cậu lo những dự án quan trọng cùng hắn. Không cần đề phòng cậu như hiện tại.
Hắn 2 tuần nay bận rộn. Không có thời gian nhìn đến cậu. Nhưng cũng thấy cậu không có động tĩnh gì. Cứ yên lặng vậy mà sống. Nếu có ý đồ gì đó với tài sản nhà hắn, ít ra cũng phải làm gì đó chứ. Ví dụ như...quyến rũ hắn.
Tuấn Khải lắc mạnh đầu. Hắn đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ?

Hắn nằm im lặng trên sân thượng mà nhìn lên bầu trời. Sao đêm nay thật nhiều, cũng thật sáng. Trời đêm mang theo chút sương thu lành lạnh. Hắn thích thời tiết như vậy. Cũng không rõ tại sao. Chỉ là bản thân cảm thấy thích. Con người mà, yêu 1 người, ghét 1 người, thường đều sẽ là không có lí do cụ thể. Tất cả chỉ là xuất phát từ cảm nhận của bản thân. Mấy ngày bị quay trong cái guồng quay của công việc. Hắn cũng sắp trao đảo. Ngày nào cũng là đến công ty từ sáng sớm, tối muộn mới về, có hôm ngủ lại luôn ở công ty. Cũng may dạo này có thể ăn uống tốt, nếu không hắn sớm suy kiệt mất rồi. Nghĩ cũng phải cám ơn tên đầu bếp kia nhiều lắm. Còn có tên trợ lý và mấy trưởng phòng dạo này làm cực kỳ được việc. Nên hắn có thể thoải mái 1 chút. Không như mọi năm. Cứ vào thời điểm nước rút như hiện tại hắn sẽ ngày ngày phát điên. Quát tháo, đập phá, gây thiệt hại không nhỏ. Và lần nào đến cuối đợt hắn sẽ ốm vật vã trên giường cả tuần trời. Sẽ phải nhàm chán, mệt mỏi mà nằm ở nhà. Lần này mọi việc nghe vẻ nhẹ nhàng hơn. Đến giờ hắn cũng không thấy bản thân có dấu hiệu sẽ ốm. Ngoại trừ lúc đói hoặc uống nhiều rượu, dạ dày sẽ có chút khó chịu thì không có biểu hiện gì nữa.

Hắn đưa tay lên che đi vầng trăng đang chiếu sáng. Trăng thực sự rất sáng, nhưng đều là vì nó ở gần nên mới vậy. Hắn thích những ngôi sao hơn. Rõ ràng rất sáng, rất lớn. Nhưng khi đến mắt người chỉ còn là 1 chấm nhỏ. Những ai không hiểu về nó, không quan tâm đến nó, sẽ chỉ thấy nó là hạt bụi đêm. Ai biết nó rồi sẽ thấy nó tốt hơn mặt trăng rất nhiều. Nó che giấu sức mạnh của bản thân để làm nền cho 1 mặt trăng nhỏ bé hơn nó. Tuấn Khải thực sự mong ước có 1 ngôi sao của riêng bản thân mình. 1 ngôi sao thầm lặng quan tâm hắn. Để hắn có thể yên tâm không cần sợ hãi bất cứ thứ gì.
Cứ nằm đó miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc hắn liền ngủ quên. Cũng là do mấy ngày hôm nay quá mệt mỏi, hắn ngủ không đủ giấc.
Không hề biết có 1 người đang lặng lẽ quan sát hắn. 1 người đứng sau làm nền để hắn có thể tỏa sáng.

Sáng hôm sau. Tuấn Khải bị ánh nắng mắt trời đánh thức. Hắn nheo mày 1 chút liền ngồi dậy. Cả đêm nằm trên nền cứng, gối bằng áo. Nằm thực không được thoải mái. Cả người đau ê ẩm, cổ cũng như cứng đờ mất rồi. Đang định đưa tay lên xoa bóp cho cái cổ đáng thương thì lại thấy thứ gì đó vướng ở tay. Cúi xuống liền thấy tấm mền đang đắp dưới chân hắn. Chính xác là đắp cả người, do hắn ngồi dậy nên tấm mền rơi xuống thôi. Hắn thẩn thờ 1 chút, nhưng rồi cũng bỏ mền qua 1 bên. Vừa xoa nắn cổ vừa đứng dậy. Lúc này hắn mới để ý cái tán dù che trên đầu. Cái này...là ai?

Hắn chỉnh trang lại quần áo liền bước xuống phòng làm việc. Vừa đi qua chỗ bàn làm việc của Lưu Vỹ hắn đã đứng lên chào.
- tổng giám đốc hôm qua ngủ ngon chứ ạ?
Tuấn Khải đứng lại, có chút không hiểu. Lưu Vỹ lại cười nói.
- hôm qua tôi có lên sân thượng tìm tổng giám đốc. Nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không gọi.
- à, được rồi. Làm việc đi.
Tuấn Khải nghĩ rồi bước vào phòng, trong đầu liền mặc định tấm mền và tán dù đều là Lưu Vỹ làm. Và nghĩ cậu ta cũng coi như 1 người chu đáo. Nhưng hắn không biết thực ra lúc Lưu Vỹ lên thì Thiên Tỉ đã kéo xong tán dù ra chỗ hắn. Còn kêu Lưu Vỹ không cần làm phiền hắn ngủ.

Hắn ngồi vào bàn liền chuẩn bị tinh thần để làm việc, vì hôm nay là ngày quyết định tất cả. Công sức cả 2 tuần qua, thành hay bại đều chính là việc của ngày hôm nay. Dự án này thực hiện được hay không, phải xem hôm nay hắn có cùng công ty kia kí được hợp đồng hay không. Vừa khởi động được lattop thì có tiếng gõ cửa.
- vào đi.
Hắn lạnh lùng cất giọng. Mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, mở file.
- tổng giám đốc, bữa sáng của ngài.
Tuấn Khải dời mắt khỏi màn hình. Nhìn bát mì đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt trước mặt, trong bụng liền réo. Nhưng hắn vẫn khá ngạc nhiên vì mọi khi đâu có chuẩn bị bữa sáng. Như nhìn được thắc mắc trong lòng hắn, người đầu bếp liền nói.
- cái này là do hôm qua tổng giám đốc ở lại công ty cả đêm nên trợ lý của ngài đặc biệt chuẩn bị.
Tuấn Khải nhếch mép cười. Tên Lưu Vỹ này xem ra càng ngày càng được việc. Còn biết gọi đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn.
- vậy là đầu bếp đến rồi?
- dạ, vâng.
- kêu hắn lên gặp tôi 1 lát.
- vâng.
Nói rồi cậu đầu bếp liền cúi chào rồi bước ra khỏi đó. Vì hôm qua nghe lời vị Dịch trợ lý đó mà thoát nạn. Lại từ khi có vị ấy mà cậu ta đem đồ ăn lên chưa lần nào bị mắng. Liền quyết định đặt tất cả lòng tin nơi vị trợ lý đó. Vị đó đã làm gì cậu ta đều không cần lo lắng nữa. Kể cả việc sáng nay vị ấy chọn ra 1 người nói người đó sẽ là đầu bếp đi gặp giám đốc. Thì cậu ta cũng không lo. Vị ấy đã làm gì thì tổng giám đốc tuyệt đối sẽ không tìm ra điểm nghi ngờ. Chỉ là cậu ta không hiểu tại sao vị trợ lý ấy lại nhất quyết không cho mọi người nói với tổng giám đốc việc mọi bữa ăn đều do cậu ấy làm? Như vậy có phải sẽ đỡ phiền phức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro