Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 1 ngày mệt nhọc. Thiên Tỉ ngồi dựa lưng ra sau ghế mà thả lỏng cơ thể. Hôm nay Tuấn Khải cùng Lưu Vỹ đi kí hợp đồng từ trưa. Dự là đến muộn mới về, có lẽ sẽ không ghé qua công ty nữa. Cậu liền có thể thoải mái 1 chút. Không cần giữ vẻ mặt lãnh đạm cũng các cử chỉ nghiêm túc mọi khi nữa. Bật 1 bản nhạc nhẹ, liền nhắm hờ mắt muốn ngủ. Và hình như lần nào cũng vậy, cứ y như rằng cậu muốn ngủ thì chiếc điện thoại của cậu sẽ rung. Nhìn số điện thoại của Lưu Vỹ hiện trên màn hình cậu liền nhíu mày, có lẽ đã có việc cho cậu làm rồi.
- alo.
- cậu Dịch. Cậu có thể đến quán bar Sun được không? Tổng giám đốc uống say rồi, mà giờ tôi có việc gấp phải đi.
- được rồi. Đợi tôi 1 lát.
Cúp điện thoại cậu thở dài 1 hơi, với chiếc áo khoác liền đứng dậy bước đi. Thật may khi chân cậu đã có thể hoàn toàn đi lại bình thường.

Sun là 1 quán bar nổi tiếng của tầng lớp thượng lưu và các công tử, tiểu thư con nhà giàu có. Tuy nó giống các bar khác ở điểm nhạc bật vô cùng ầm ĩ, ánh sáng lập lòe, người khá đông, nhưng nó lại khác ở điểm diện tích rộng hơn. Không gian không hề bí bách, mọi thứ đều là hiện đại. Liếc nhìn thấy Tuấn Khải và Lưu Vỹ đang ngồi ở chiếc bàn dài đối diện người pha chế rượu. Cậu liền bước đến. Nhìn thấy cậu Lưu Vỹ như trút được gánh nặng.
- cuối cùng cậu cũng đến. Cậu lo cho Vương tổng giúp tôi. Giờ tôi phải đi.
Cậu liếc nhìn Tuấn Khải điên cuồng uống rượu. Khuôn mặt nhìn trong ánh đèn mờ ảo cũng thấy được nét ửng hồng.
- hợp đồng sao rồi?
- đã kí được.
Lưu Vỹ vừa nói vừa chuẩn bị mọi thứ để đứng dậy ra về.
- vậy tổng giám đốc làm sao lại vậy?
- là...là vì...
Lưu Vỹ chợt khựng lại, có chút ấp úng. Cậu ta thật không biết nên nói việc này thế nào nữa.
- có việc gì?
- là tổng giám đốc nghe được mọi người nói vài việc không hay, liên quan đến...chủ tịch và cậu.
Thiên Tỉ hiểu ra vấn đề liền không hỏi nữa.
- được rồi, cậu về đi. Việc còn lại tôi sẽ lo.
- cám ơn cậu. Tôi về đây.
Thiên Tỉ vừa gật đầu với Lưu Vỹ vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Tuấn Khải. Lưu Vỹ giao xong người, rất nhanh đã chạy ra khỏi cửa. Nhìn Tuấn Khải, cậu liền thở dài 1 hơi.
- anh đừng có uống nữa. Chúng ta đi về.
Thiên Tỉ giữ cốc rượu trong tay Tuấn Khải rồi nói. Hắn lúc này mới nhìn đến cậu bên cạnh. Anh nhếch môi cười nhạt.
- cậu đến đây xem tôi thảm hại đến cỡ nào đúng không? Giờ cậu thỏa mãn chưa? Cậu lấy hết tất cả mọi thứ của tôi rồi. Người yêu tôi cậu cũng có thể đuổi đi. Cổ phần và cả người trong công ty. Đến ba tôi cũng thương cậu hơn tôi. Giờ cậu thỏa mãn chưa?
Tuấn Khải say đến không biết bản thân đang nói gì. Nhưng người ta nói say là lúc người ta thật nhất, mọi hành động và lời nói đều là lời mà người ta muốn nói.
Thiên Tỉ ngồi nhìn anh lảm nhảm. Khuôn mặt có chút hồng lên vì uống nhiều rượu. Đến mắt cũng phủ 1 tầng nước như sắp khóc đến nơi.
- tôi không lấy cái gì của anh cả.
Thiên Tỉ biết hắn chẳng thể nghe, chỉ là cậu muốn nói.
- cậu tài giỏi ở đâu chứ? Cậu làm được cái gì? Tại sao mọi người đều bênh vực cậu? Cậu hơn tôi ở điểm nào chứ? À, phải rồi. Cậu hơn tôi 1 điểm, đó là cậu đóng vai nạn nhân vô cùng giỏi. Cậu trước mặt ba tôi rất tốt, rất cao thượng. Lúc nào cũng là người bị hại.
Thiên Tỉ thở dài 1 hơi.
- được rồi. Anh nói gì cũng đúng. Chúng ta về nhà, về nhà rồi anh muốn nói gì cũng được.
Vừa nói Thiên Tỉ vừa vòng tay Tuấn Khải qua cổ cậu, muốn đỡ hắn đi. Nhưng hắn lại đẩy cậu ra.
- đừng chạm vào người tôi. Đừng giả vờ tốt bụng. Tôi không bị cậu lừa đâu.
Tuấn Khải tiếp tục quay lại với cốc rượu của mình.
- đừng có uống nữa. Anh muốn chết sao?
Thiên Tỉ giữ tay Tuấn Khải lại. Tuấn Khải dĩ nhiên không như vậy mà nghe lời.

"Choang..."

Dăng co 1 chút chiếc cốc liền bị văng xuống đất mà vỡ tan. Rắc rối hơn chính là rượu trong cốc hất thẳng vào 1 tên đang đi ngang qua.
Thiên Tỉ không muốn phiền phức liền bước ra xin lỗi.
- xin lỗi. Bạn tôi say...
- cậu nói ai say chứ? Tôi không say. Mà việc gì phải xin lỗi hắn. Hạng người như hắn ta xứng tầm nói chuyện với tôi sao?
Tuấn Khải cắt ngang câu nói của Thiên Tỉ. Giọng nói lè nhè. Còn rất hảo ý mà đứng lên. Bước đến chô 2 người đó. Người có chút lảo đảo.
Thiên Tỉ tròn mắt nhìn Tuấn Khải cầm cả cốc rượu tạt thẳng vào mặt tên kia.
- mẹ kiếp.
Nhìn hắn rít qua kẽ răng. Thiên Tỉ vội kéo Tuấn Khải lại.
- xin lỗi. Xin lỗi anh. Cậu ấy say quá rồi. Tôi sẽ bồi thường cho anh...
- tôi không say. Tên tứ chi phát triển như hắn vứt cho ít tiền là được, cần gì xin lỗi. Tiền...tôi có.
Nói rồi Tuấn Khải rút tiền trong ví mà ném vào mặt tên kia.
Đây là tổng tài lạnh lùng sao? Đây là cái tên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ với cậu sao? Hắn là tên say rượu phiền phức nhất thì có. Thiên Tỉ cố cản hắn lại mà không thể.
Tên kia như nhẫn nhịn đến đỉnh điểm. Liền chửi thề 1 câu rồi vung tay đấm. Thiên Tỉ rất nhanh liền kéo Tuấn Khải lại, tránh cú đấm của tên kia. Tên kia vì dùng sức lại đấm trượt. Liền mất trọng tâm mà suýt ngã. Vừa ngượng vừa tức quát lớn.
- con mẹ nó. Bọn mày đập chết 2 thằng nó cho tao.
Thiên Tỉ giật mình nhìn đám người lao đến. Đẩy Tuấn Khải ra phía sau mà chống trả với đám người đó. Rất nhanh cả quán bar liền thành 1 đống hỗn loạn. Bàn ghế đều bị xô đẩy, trai rượu và cốc vỡ la liệt trên sàn. Cả đám người đến 7;8 tên. Thiên Tỉ dù có học võ cũng không thể đánh lại. Lại vướng thêm tên say rượu kia và cái chân mới lành thương tích mà không thể chạy. Đành liều mạng mà đánh, dính liên tiếp mấy cước. Thoáng nhìn thấy tên bị hất rượu kéo lên 1 cái ghế, quay ra lại thấy Tuấn Khải đang đứng gần đó. Người như không có sức mà dựa vào tường. Đang loạng choạng mà đứng thẳng.
- Tuấn Khải.
Đầu óc hắn lơ mơ không thèm quan tâm đến đám hỗn loạn trước mặt. Bỗng thấy có người gọi lớn tên mình liền theo phản xạ mà quay lại. Nhìn tên nào đó cầm ghế nhằm hướng mình mà giơ lên. Đầu óc còn chưa kịp định hình đã thấy bị lực đẩy làm lưng hắn 1 lần nữa đập vào tường. Tiếng động có chút ghê người vang lên ngay cạnh bên tai. Trong ánh sáng lập lòe, hắn nhìn khuôn mặt chỉ cách hắn vài cm. Đôi mắt nhắm lại, 2 bên chân mày khẽ nhíu, sống mũi cao thẳng. Đôi môi khẽ mím.
Đôi mắt kia từ từ mở ra, vì màn đêm mà chỉ còn lại 1 màu đen tuyền.
- anh không sao chứ?
- tôi...
Hắn lắp bắp. Trái tim đập loạn, đầu óc cũng hỗn loạn. Nhìn dòng máu đang từ chân tóc chảy xuống khuôn mặt hoàn mỹ kia hắn có phần hoảng sợ.

Trước mắt hắn là hình ảnh 1 người con trai đang đứng chắn trước 1 người con trai khác. 2 tay giữ 2 bên vai người kia mà hỏi.
- ngươi không sao chứ?
- ta...không sao.
Người con trai đó nghe vậy liền nhẹ mỉm cười, cũng dần dần ngã xuống. Mũi tên sau lưng người đó lập tức lộ rõ với người đối diện.

Cậu đứng trước mặt hắn đôi mắt hổ phách dần trở lên mờ màng, vô lực mà từ từ khép lại. Nhìn cậu từ từ ngã xuống đầu hắn đau như muốn nổ tung. Thực sự rất đau. Hắn chỉ biết ra sức mà ôm lấy. Hình ảnh nhập nhằng. Mọi sự việc đều có thể thấy chỉ là khuôn mặt không thể thấy rõ. Những hình ảnh dần dần chỉ còn lại 1 mảng trắng xóa rồi lại tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro