Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải tỉnh dậy do bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt. Đôi mắt vừa mở ra đầu liền thấy đau. Hắn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, tại sao đầu hắn lại đau đến vậy. Cả người đều quay cuồng và có mùi rượu. À, hình như hôm qua sau khi kí xong hợp đồng hắn có gặp phải Nghiêm Dư Quân. 1 tay chuyên đối đầu với hắn. Tên đó có vẻ khá tức giận do bị hắn cướp mất bản hợp đồng liền buông lời chọc giận hắn. Vốn dĩ hắn luôn hiểu điều đó và không thèm để tâm. Nhưng...
- tôi tưởng hôm nay sẽ được gặp thái tử gia của Vương Tinh chứ. Thật thất vọng. Nghe nói cậu ta rất được lòng ba cậu. Cái gì cũng có thể cho cậu ta. Tôi đã rất lo lắng cho cậu đó. Hôm nay gặp cậu ở đây tôi yên tâm hơn rồi. Từ giờ cậu nên thay đổi đi. Nịnh nọt cậu ta 1 chút. Sau này có thể mất tất cả rồi cậu ta vẫn thương tình mà giữ lại. Nếu không thì...tôi thật không dám nghĩ. Cậu đúng là gặp vận xui.
Tuấn Khải nghe những lời đó liền muốn xông lên mà đấm thẳng vào mặt Nghiêm Dư Quân. Nhưng bản lĩnh của 1 người tổng tài không cho hắn làm vậy. Nhẹ mỉm cười hắn liền nói.
- cám ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Nhưng tốt hơn cậu lên lo cho công ty cậu đi. Có 1 tổng tài tốt như cậu thì vận xui của tôi chưa đến tôi đã phải nhìn nó đóng cửa rồi.
- cậu...
Tuấn Khải bỏ lại tên đó mà bước đi. Hắn nhớ hắn đã đến bar cùng Lưu Vỹ, đã uống rất nhiều. Sau đó...sau đó hình như cậu ta đến. Hắn nhíu mày, tay đưa lên đập đập vào đầu vì đau. Hình như hắn có gây sự với ai đó, rồi đánh nhau. Cậu...
- anh không sao chứ?
Hình ảnh tối qua rất nhanh liền hiện lên trước mắt hắn. Và cả những hình ảnh kì lạ làm hắn sợ hãi. Đang nghĩ đến những hình ảnh lạ lẫm đó thì hình ảnh cậu đứng trước mặt hắn, máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt gầy gò đó, đôi mắt vô lực, yếu ớt mà khép lại.
- Thiên Tỉ.
Hắn gọi 1 câu liền hất chăn ra mà phi xuống khỏi giường. Vừa ra đến cửa liền gặp Phong Vệ bước đến. Cậu ta hướng phía hắn, cúi đầu mà chào.
- cậu chủ.
Hắn không quan tâm lắm đến lời chào đầy quy củ và máy móc đó. Một câu liền trực tiếp hỏi.
- cậu ta đâu?
- cậu ta?
- Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ta đâu rồi?
Tuấn Khải kìm nén sự lo lắng như cơn thủy triều đang cuồn cuộn trong lòng. Cố bình tĩnh mà nói ra 4 chữ Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng lại không kìm nén được mà hét loạn câu hỏi đằng sau. Hắn sợ. Sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Sợ cậu sẽ vì hắn mà thực sự xảy ra chuyện. Sợ cậu sẽ biến mất. Hắn sợ phải nợ 1 ai đó. Hắn cũng không biết vì sao. Chỉ là....hắn sợ.
Phong Vệ nhìn vị cậu chủ trước mặt thập phần đều không vừa ý. Nếu không phải vì công việc cậu đã sớm cho hắn ta 1 trận sống dở chết dở. Cậu cũng không phải là tham luyến công việc này, chỉ là sợ không thể làm nữa sẽ không thể ở bên mà bảo vệ người con trai kia.
- cậu Thiên đang ở bệnh viện.
- bệnh viện nào?
- cậu chủ vừa tỉnh rượu, không nên đi ra ngoài. Cậu Thiên đã có người lo. Cậu chủ yên tâm nghỉ ngơi.
Tuấn Khải nghe lời lải nhải dài dòng của tên kia. Mà đến cuối cùng mục đích vẫn là không để hắn đến gặp cậu. Máu nóng trong người liền dồn lên.
- con mẹ nó. Tôi hỏi cậu ta ở đâu?
- cậu chủ. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy. Xin lỗi, tôi sẽ phải báo lại mọi việc với ông chủ và theo lời ông chủ dặn mà đưa cậu Thiên về Mỹ.
Phong Vệ giữ vẻ bình tĩnh nghề nghiệp vốn có mà trả lời Tuấn Khải, sau đó liền quay lưng dời đi. Vẻ mặt điềm đạm làm không ai có thể nhận ra con thú dữ đang ngự trị trong cậu ta. Từ sau lần Thiên Tỉ bị Tuấn Khải suýt nữa hại chết, cậu ta đã thề sẽ hảo hảo mà bảo vệ người con trai đó, sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Vậy mà tối hôm qua. Khi nhìn đám người bạn Tuấn Khải đưa Tuấn Khải và Thiên Tỉ về. Nhìn cậu ấy 1 khuôn mặt đầy máu nhưng sắc môi lại tái nhợt, quần áo sộc sệch, vừa dính máu, vừa dính bẩn, bản thân đứng còn không vững lại lo lắng cho tên càn quấy người không 1 chút vết thương kia. Cũng giống như lần trước, tính mạng bản thân còn khó giữ, vậy mà vẫn 1 câu dặn dò hắn gọi bác sĩ ngoài. Sợ gọi bác sĩ riêng chủ tịch sẽ biết. Nhìn người con trai ấy liều mạng vì hắn, mặc hắn đánh đập tra tấn, vẫn bao che hắn, bênh vực hắn. Cậu thật hận không thể tiễn luôn tên say rượu nằm mê man kia xuống hoàng tuyền. Nếu hiện tại hắn ta còn tìm đến mà động đến người con trai ấy. Cậu sẽ thật sự có thể giết người.

Tuấn Khải nhìn Tiểu Vệ bước đi liền tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn. Hít 1 hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu ta dám cả gan uy hiếp hắn. 1 tên vệ sĩ cũng dám buông lời uy hiếp hắn. Vì người đó sao?

Thiên Tỉ tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài. Vết thương trên đầu và lưng vẫn còn đau. Cậu nhíu mày, lười nhác mà mở mắt.
- thiếu gia. Cậu không sao chứ?
Bên tai lập tức vang lên giọng nói không còn mấy xa lạ. Nghiêm chỉnh, quy củ lại không kém phần lo lắng. Cậu quay ra, nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi của Phong Vệ nhẹ mỉm cười trấn an cậu ta.
- tôi không sao.
Tiểu Vệ nhìn nụ cười yếu ớt nhưng đầy mê hoặc kia liền không thể tự chủ mà ngẫn ngơ nhìn. Đến khi Thiên Tỉ cựa mình, lại khẽ kêu 1 tiếng cậu ta mới giật mình.
- thiếu gia. Cậu đừng động. Vết thương vừa khâu xong, rất dễ rách lại.
- tôi không sao chứ?
- bác sĩ nói ngoài vết thương trên đầu hiện tại thì không có gì đáng ngại. Nói thiếu gia nên nghỉ ngơi nhiều 1 chút.
Thiên Tỉ cười khẩy.
- thiếu gia cái gì chứ? Sau này gọi tôi là Thiên Tỉ.
- việc này...
- đỡ tôi ngồi dậy 1 lát. Nằm nhiều đau lưng quá.
Thiên Tỉ trực tiếp dẹp vấn đề đó qua 1 bên như đã được quyết định xong xuôi. Đưa tay ra liền bảo cậu ta đỡ mình dậy. Phong Vệ vẫn là vô luận kháng cự liền ngoan ngoãn mà nghe theo.
- cậu chủ sao rồi?
Lại là tên đó. Phong Vệ không che giấu được nét khó chịu liền quay đi rót nước. Cũng tiện miệng trả lời.
- cậu chủ đã tỉnh, hiện đang ở nhà.
- ừm. À, việc này cậu cũng đừng cho ông chủ biết. Tuy lần này người gây ra không phải là cậu chủ, nhưng tôi không muốn bác lo lắng. Lát giúp tôi mang lattop đến đây, tôi phải gửi bản kế hoạch cho bác nữa.
- thiếu gia...
- hửm???
Thấy cái nhướn mày không vừa lòng của cậu Phong Vệ liền sửa lại.
- cậu...cậu Thiên Tỉ. Cậu vừa tỉnh dậy. Không nên làm việc luôn như vậy. Vết thương trên đầu cậu, bác sĩ đã nói còn cần phải theo dõi. Thời gian tới nên nghỉ ngơi nhiều. Cơ thể cậu hiện tại cũng kém đi.
- cơ thể tôi tôi biết. Sẽ không sao nên cậu không cần lo. Hợp đồng mai kí rồi. Bản kế hoạch hôm nay nhất định phải gửi. Cậu không giúp tôi tôi tự mình đi lấy.
Nhìn Thiên Tỉ định xuống giường tiểu Vệ liền ngăn lại.
- tôi sẽ lấy, cậu ngồi im đó.
- vậy có phải tôi đỡ nói cần nhiều.
Thiên Tỉ nói xong liền nở 1 nụ cười rạng rỡ hiện rõ 2 xoáy lê làm Phong Vệ lại 1 lần nữa phải ngẩn ngơ.
- tiểu Vệ. Tôi biết cậu lo cho tôi. Thực sự tôi rất biết ơn cậu. Tôi về đây, ngoài bác Vương thì không quen biết ai, có cậu quan tâm tôi tôi rất vui, rất cám ơn cậu. Nhưng mà việc bản thân tôi cần làm, tôi nhất định phải làm. Hy vọng cậu có thể giúp tôi.
Giọng nói trầm ấm cất lên. Dẹp bỏ hoàn toàn sự lãnh đạm, lạnh lùng mọi khi. Thực sự vị thiếu gia này quá đáng sợ. Có thể làm người khác hoàn toàn nghe theo ý cậu. Điều gì cũng vô lực phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro