Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo, trợ lí Dịch. Sao hôm nay cậu không đi làm? Tôi thực sự lo muốn chết.
- Lưu Vỹ, anh kêu người đến bệnh viện nhân dân lấy đồ ăn trưa cho Vương tổng đi.
- cái gì mà bệnh viện nhân dân?
- tôi đang ở đó. Đồ ăn đã nấu xong rồi.
- cậu ở viện? Cậu làm sao mà ở đó?
Lưu Vỹ nói như hét lên trên điện thoại. Thiên Tỉ đi làm được gần 1 tháng. Mọi người từ đầu bếp cho đến quản lý, trợ lý đều hình thành 1 loại phụ thuộc vào cậu. Cái gì qua tay cậu, đến chỗ Vương tổng liền suôn sẻ. Có khi còn được tán dương. Không như trước đây. Mỗi lần đưa lên hợp đồng, thiết kế, báo cáo. Không bị mắng chửi thì cũng bị mấy bản đó bay thẳng vào mặt. Chính vì vậy mà mọi người đều tìm đến cậu trước khi tìm đến vị tổng giám đốc hắc ám đó. Có gì sai sót cậu liền hướng dẫn sửa, chỉ nhẹ nhàng nói:"lần sau đừng mắc sai lầm vậy nữa." Giờ họ thực sự đã coi cậu là bồ tác sống của công ty. Vô cùng, vô cùng có thiện cảm với cậu. Lưu Vỹ chính là người đứng đầu trong số đó. Vì Lưu Vỹ là người tiếp xúc nhiều nhất với Thiên Tỉ. Nhận ra nét lãnh đạm bình thường của Thiên Tỉ không có gì đáng sợ. Ngược lại còn rất tốt. Có việc nhờ, Thiên Tỉ nhất định sẽ giúp. Trong lòng liền cảm thấy tổng giám đốc đúng là có phúc không biết đường hưởng. Có 1 người "vợ" vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Vừa lo rất tốt việc công ty còn rất lo cho sức khỏe tổng giám đốc. Vậy mà tổng giám đốc với người này lại không 1 câu nhẹ nhàng. Không những vậy còn vô cùng thô bạo. Như lần Thiên Tỉ bị thương ở chân mà vẫn đến công ty. Lúc theo lệnh tổng giám đốc gọi bác sĩ. Lưu Vỹ cũng cùng bác sĩ đi vào. Nhìn Thiên Tỉ đau đớn ngồi ở bàn làm việc. Chân xưng lớn. Bác sĩ nói xương đã tổn thương trầm trọng còn chịu tác động lớn. Lưu Vỹ lờ mờ cũng có thể đoán ra. Bàn làm việc lại ngay cửa phòng Vương tổng. Dĩ nhiên Lưu Vỹ rõ hơn ai hết việc xảy ra trong đó. Những lần quát mắng vô cớ. Hay những lúc Vương tổng tức giận lí do gì đó liền tùy tiện mà đem Thiên Tỉ ra trút giận. Mọi việc Lưu Vỹ đều biết, nhưng bản thân chỉ là 1 trợ lý làm công ăn lương, làm sao có thể lên tiếng, làm sao có thể can thiệp. Đành cứ vậy mà coi như không biết, cố gắng làm tốt việc của mình để không làm phiền đến Thiên Tỉ thêm nữa.
Hôm qua cùng tổng giám đốc đi kí hợp đồng. Gặp phải tên đáng ghét Nghiêm Dư Quân. Hắn thế nào lại lôi trợ lí Dịch ra trọc giận tổng giám đốc. Làm tổng giám đốc không vui liền kéo cậu đi uống rượu. Khổ nỗi hôm qua lại chính là sinh nhật bạn gái cậu. Nhìn tổng giám đốc uống không điểm dừng, cậu cũng không dám mở miệng khuyên ngăn. Lại không thể ngồi lại, cũng không thể để mình tổng giám đốc ở lại. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể gọi điện cho Thiên Tỉ. Giờ thấy bản thân thật ngốc. Vương tổng là vì Nghiêm Dư Quân đem trợ lý Dịch ra nói đểu nên mới tức giận. Cậu thế nào lại có thể gọi Thiên Tỉ đến. Vương tổng nhìn thấy không phải sẽ càng tức giận hơn sao?
Cả đêm lo xin lỗi và tổ chức sinh nhật cho người yêu. Sáng nay đến công ty mới nhớ đến. Gọi điện thoại cho trợ lý Dịch lại không liên lạc được. Tổng giám đốc đến công ty lại mang 1 vẻ mặt vô cùng đáng sợ làm cậu không dám hỏi gì. Cũng đoán chắc là xảy ra việc không hay. Đợi mãi cũng không thấy Thiên Tỉ đến. Giờ nhận được điện thoại lại nói ở bệnh viện. Làm sao Lưu Vỹ có thể không lo.
Thiên Tỉ nghe Lưu Vỹ quát lớn cũng chỉ điềm nhiên mà nói.
- tôi gặp chút tai nạn. Nhưng không sao.
- sao lại tai nạn chứ? Chẳng nhẽ Vương tổng....
- không phải như cậu nghĩ. Giờ cho người đến bệnh viện lấy đồ ăn trưa cho tổng giám đốc đi.
- tôi tự đến. Tôi cũng muốn đến xem cậu thế nào.
- không cần. Cậu ở lại công ty đi. Hôm nay tâm trạng tổng giám đốc không tốt. Kêu mọi người làm việc chú ý 1 chút. Mọi cuộc hẹn không thực sự quan trọng thì dãn lại. Mà theo tôi nhớ thì không có gì quan trọng nên dãn hết đi. Có vấn đề cần thiết thì gửi mail cho tôi. Có lẽ ngày kia tôi mới có thể xuất viện.
- cậu không sao đấy chứ?
- tôi ổn. Không cần lo. Vậy đi. Tôi còn có việc.
Nói xong Thiên Tỉ liền cúp máy. Đôi bàn tay thon dài lại tiếp tục lướt trên bàn phím máy tính.

Tuấn Khải ngồi trước bàn làm việc. Vì hôm qua uống quá nhiều rượu mà đầu vẫn còn rất đau. Không những đầu đau mà bụng cũng đau. Cả người đều vô cùng khó chịu. Tâm tình thì dĩ nhiên là không thể tốt được. Nhưng công việc vẫn là công việc. Kí được hợp đồng rồi lại lo đến vấn đề thực hiện. Cái gì cũng không thể chậm chễ. Đưa tay nhấn nút điện thoại liền nói.
- kêu trưởng phòng maketting, đầu giờ chiều nay nộp báo cáo cho tôi.
- vâng thưa tổng giám đốc.
- chiều nay tôi có lịch hẹn gì quan trọng không?
- không có. Tôi đều đã xem xét và có thể dãn đến hôm khác.
- sao cậu biết tôi sẽ dãn lịch?
Tuấn Khải nhíu mày ngạc nhiên.
- Trợ lý Dịch...à, là...là tôi thấy tổng giám đốc có vẻ không khỏe.
Trợ lý Dịch? Tuấn Khải nhíu mày, câu nói sơ ý của Lưu Vỹ làm Tuấn Khải thấy được sự bất thường. Mọi khi hắn có mệt mỏi đến mấy Lưu Vỹ cũng đâu có làm mấy cái việc đó.
- vào phòng làm việc của tôi.
Nói ngắn gọn 1 câu Tuấn Khải liền ngắt kết nối. Lưu Vỹ cũng rất nhanh đã bước vào.
- tổng giám đốc.
- trợ lý Dịch có liên lạc với cậu?
- dạ, việc này...
Khi nhất thời lỡ nhắc đến trợ lý Dịch lại nhận được lệnh triệu tập của Vương tổng Lưu Vỹ liền biết lần này không thể thoát.
- cậu nên biết tôi ghét nhất là người nói dối.
- dạ, đúng là sáng nay trợ lý Dịch có gọi cho tôi.
- cậu ta đang ở đâu?
Tổng giám đốc đối với người kia trong mắt Lưu Vỹ chính là mối nguy hiểm hàng đầu. Hôm qua Thiên Tỉ là vì cậu mà đến đó, sau đó liền phải đến viện. Nói ra lỗi chính là ở cậu. Thiên Tỉ lại luôn giúp cậu. Hôm nay có bị đuổi việc cậu cũng không thể để tổng giám đốc đến gặp Thiên Tỉ. Nhìn vẻ mặt tổng giám đốc như hiện tại, đến gặp Thiên Tỉ chắc chắn chỉ gây hại cho cậu ấy. Nếu cậu ấy muốn nói thì đã có thể gọi điện thoại. Cậu ấy không muốn nói...Lưu Vỹ sẽ 100% bao che.
- tôi không rõ. Cậu ấy chỉ nói hôm nay không đi làm được. Cũng không nói lí do. Cậu ấy còn nói tổng giám đốc hôm qua uống hơi nhiều nên sẽ có chút mệt. Nói tôi xem lịch làm việc hôm nay có thể sẽ phải hoãn.
Tuấn Khải chuyên chú quan sát người trước mặt. Nhìn đâu cũng không ra sơ hở nhưng vẫn thấy có điểm gì đó không đúng lắm.

- tổng giám đốc, cơm trưa của ngài.
Đầu bếp gõ cửa bước vào, phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tuấn Khải nhìn khay cơm, lại thấy được mùi vị mê người thức ăn tạo ra, bụng dạ đang có chút khó liền để họ ra ngoài mà thưởng thức bữa ăn.

- tiểu Lăng. Nãy cậu đến viện trợ lý Dịch không sao chứ?
Ra đến cửa phòng Lưu Vỹ liền gọi tay đầu bếp lại mà hỏi.
- thoáng nhìn thì thấy không sao. Trên đầu có cuốn băng thôi.
- vậy sao? Được rồi, cậu về làm việc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro