Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rơi xuống vực. Anh...à không là linh hồn của anh được đưa đến hồ Vong Tình. Người ta gọi đây là Vong Tình vì nước trong hồ sẽ làm người ta quên hết mọi ân oán kiếp trước. Hay người đời con gọi đây là canh Mạnh Bà.
Anh vẫn còn nhớ như in hình dáng bà lão đó. 1 bà lão tóc trắng. Khuôn mặt chỉ như người bình thường, tay cầm cây gậy xanh ngọc khắc đầu rồng.
- cậu tên là gì?
Ngồi đối diện với bà lão trước 1 cái bàn ngọc thạch. Trên bàn là 3 chén canh trong suốt. Bà lão nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
- tôi là Vương Tuấn Khải.
- ra là cậu.
- bà biết tôi?
- ừm. Số mệnh cậu chưa tận. Sau khi uống hết chén canh này, quên hết mọi thứ nhìn thấy ở đây thì có thể trở về dương gian. Tiếp tục cuộc sống.
- tôi...tôi chưa chết?
- đúng vậy.
- vậy...vậy người con trai rơi xuống vách cùng tôi thì sao? Cậu con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
- cậu ta đã chết rồi. Linh hồn đã đi qua đây.
Tay anh bất giác siết chặt mép ghế. Vậy là cậu chết rồi, thực sự chết rồi. Còn anh lại có thể sống, là cậu đã chết thay anh...
Như hiểu được suy nghĩ của anh Mạnh Bà lão liền nói.
- đúng là cậu ta đã chết thay cậu.
Tuấn Khải sững sờ nhìn bà lão. Bà không biểu hiện nhiều cảm xúc lắm. Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp.
- hôm nay người gạch sổ có chút việc gấp. Trước khi đi đã gạch tên 1 người. Nhưng không may lại gạch vào giữa. Thần chết không thể phân định liền đem cả 2 người đến đây rồi tùy thời cơ mà đưa 1 người về. Cậu có muốn biết lúc cậu ta đến đây không?
Anh im lặng gật đầu 1 cách vội vã.
Bà lão nhẹ nhàng phất tay trên mặt bàn. 3 chén canh liền biến mất, mặt bàn ngọc xuất hiện hình ảnh người con trai đó.
- đưa tay lên đây.
Bà lão tiếp tục nói. Dĩ nhiên anh làm theo. Nhưng vừa đặt tay lên anh đã có cảm giác mình bị kéo mạnh. Chưa kịp hiểu gì đã thấy cậu đang đứng đó, cách anh không xa lắm. Anh lập tức cất tiếng gọi.
- Thiên Tỉ.
Người con trai đó không phản ứng gì, khuôn mặt có nét buồn, và lạnh lùng, u ám như mọi khi anh vẫn thấy. Cậu cũng đang ngồi đối diện Mạnh Bà lão như anh khi nãy.
- cậu ta không nghe thấy đâu. Cậu chỉ là đang nhìn thấy những gì trong quá khứ thôi.
Mạnh Bà lão từ lúc nào đã đứng cạnh anh. Anh khá giật mình vì còn có 1 người y hệt đang ngồi cùng người con trai đó.
- chúng tôi đều lưu lại tất cả những người đã đi qua đây. Chỉ là như ngươi dương gian lưu lại sổ sách thôi. Có khác chỉ là cách xem lại.
Anh như hiểu ra vấn đề. Không nói gì nữa chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Mạnh Bà lão đó cũng hỏi cậu y như đã hỏi anh.
- cậu tên gì?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Người con trai đó cất giọng trầm ấm nói. Bà lại hỏi.
- vì sao cậu lại xuống đây?
- tôi bị ngã xuống núi.
- cậu còn trúng tên.
Nó giống 1 câu khẳng định hơn là 1 câu hỏi. Vì thường bà đã biết lí do cậu ta đến đây khi mà cậu ta đặt chân vào nơi này. Mỗi cái chết sẽ có 1 đặc trưng khác nhau.
- đúng vậy.
- cậu kiếp trước có đau khổ lắm không?
Cậu hơi sững sờ trước câu hỏi đó. Nhưng nhanh chóng lấy lại nét mặt vô cảm nói.
- việc đó có quan trọng lắm không?
- cậu nên biết...
- Mạnh Bà Bà.
1 tên mặc đồ đen đi vào. Chiếc áo choàng đen dài có mũ đã chùm đi nửa khuôn mặt hắn.
- có việc gì?
Hắn đưa đến trước mặt Mạnh Bà 1 cuốn sổ rồi lui ra. Mạnh Bà nhìn 1 lát rồi ngước lên nhìn cậu ta.
- ngươi đi cùng 1 người nữa?
- hắn...đã chết?
Mặt cậu có phần biến sắc. Bàn tay bất giác siết nhẹ.
- cậu ta chưa chết. Nhưng sẽ phải đến đây. Vì 1 chút sơ suất của người ghi sổ. Hiện tại chúng tôi chưa xác định được người sẽ thực sự chết.
- vậy chọn tôi đi.
- Người tôi muốn chọn thực chất lại là cậu ta. Vì trước khi đi cậu sẽ phải uống hết 2 bát canh này. Cậu biết nó là gì không?
Mạnh Bà lão chỉ vào 2 bát canh còn lại. Ngoại trừ bát canh nãy bảo Tuấn Khải uống.
Cậu lặng lẽ lắc đầu. Mạnh Bà nói.
- bát canh thứ 2 sẽ cho ngươi lấy lại suốt 1 quãng thời gian đau khổ và hạnh phúc. Nếu cuộc đời ngươi hạnh phúc nhiều hơn thì uống bát canh này vào vô cùng thoải mái. Nhưng nếu cuộc đời ngươi đau khổ nhiều hơn. Uống bát canh này sẽ vô cùng đau đớn. Đó là lí do khi nãy ta hỏi kiếp trước ngươi có đau khổ lắm không? Chính là để ngươi chuẩn bị tâm lý. Nhưng theo những gì ta thấy cuộc sống của ngươi vô cùng đau khổ, ta sợ ngươi sẽ không thể chịu đựng nổi. Muốn ngươi sống tiếp 1 quãng thời gian nữa. Lấy thêm chút niềm vui để bát canh này bớt đắng. Còn người kia...cuộc sống của hắn không mấy đau khổ. Chén canh này của hắn ắt dễ uống hơn ngươi.
Mạnh Bà điềm đạm giải thích. Cậu ngồi đó, tuy không tỏ thái độ gì. Nhưng Tuấn Khải biết cậu đều nghe và đều hiểu.
- tôi sẽ đi.
- tại sao cậu lại muốn chết như vậy? Nếu cậu sống lại, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn trước.
- hắn chết, sẽ có người vì hắn mà đau lòng. Nhất là Vương bá bá. Bá ấy chỉ có 1 mình hắn. Tôi thì khác.
- bá ấy cũng rất thương ngươi.
- thương đến mấy cũng không phải con ruột. Để tôi đi.
- chén canh này rất đau thương. Cả nỗi đau và thể xác lẫn tâm hồn đều sẽ hiện diện trong đó.
- tôi có thể.
- vậy...tùy cậu quyết định. Sau khi nỗi đau từ chén canh này kết thúc. Cậu có thể uống chén canh thứ 3. Nó giúp cậu quên hết tất cả nỗi đau đó. Chuẩn bị cho 1 cuộc sống mới.
Cậu gật đầu. Nhìn 1 lát rồi cầm chén canh lên uống. Nhìn cậu từ từ đưa chén canh lên miệng. Bàn tay dần siết chặt cạnh ghế. Môi dần run run. Bàn tay anh cũng nắm thật chặt. Nỗi đau kiếp trước cậu phải chịu, anh rõ hơn ai hết. Nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn. Tất cả đều là anh mang lại không sẽ là vì anh mà ra.
Cậu uống xong chén canh. Chiếc bát cũng rơi xuống đất vì tay cậu run lên, không còn đủ sức mà giữ.
Tay cậu nắm chặt ngực áo, dần ngã khụy xuống đất. Nhìn cậu quằn quại trong đau khổ anh quên mất đây không phải thực tại mà chạy đến bên cậu. Đến lúc chạm đến người cậu mới phát hiện chỉ là không khí. Cậu vẫn trước mắt anh. Đang quằn quại đau đớn. Nước mắt cũng đã chảy xuống, những tiếng kêu khe khẽ phát ra. Người con trai kiên cường dù anh sỉ nhục thế nào, dù bị đánh tàn bạo cũng không kêu 1 tiếng giờ đang rên từng cơn đau đớn, nước mắt cũng rơi xuống, đủ để anh hiểu cậu đang đau đớn thế nào. Anh vô lực chạm đến cậu. 2 hàng nước mắt lăn dài.
- Thiên Tỉ. Thiên Tỉ...
Anh kêu tên cậu 1 cách tuyệt vọng. Trái tim anh như bị bóp ghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro