Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xin bà, xin bà cứu lấy cậu ấy.
Tuấn Khải ngước lên nhìn Mạnh Bà lão.
- xin bà, nỗi đau này tôi sẽ chịu thay cậu ấy. Xin bà đừng để cậu ấy đau đớn như vậy.
Tuấn Khải yếu ớt nói trong nước mắt. Mạnh Bà lão vẫn không tỏ ra cảm xúc gì. Chất giọng 1 chút thay đổi cũng không có. Không phải bà vô cảm. Chỉ là bà ở đây mấy năm đã chứng kiến vô vàn đau thương của thế gian. Bà không thể cả ngày ảo não, đau thương cùng họ. Bà nói.
- mọi thứ đã qua rồi. Nỗi đau đó đã kéo dài 1 nén nhan và kết thúc. Cậu ấy đã uống bát canh thứ 3 và đi đến chỗ người tái tạo chờ quyết định đầu thai.
Mạnh Bà lão vừa nói vừa đưa anh về thực tại. Ánh mắt anh nhìn vô định. Vẫn đang đầy ắp hình ảnh cậu đang quằn quại trong đau đớn.
- cuộc sống của cậu ấy, sau này sẽ thế nào?
- tùy vào người tái tạo. Thường thì là 2 trường hợp. 1 là lặp lại. 2 là trả nợ.
- trả nợ?
- tức là duyên nợ nào đó chưa dứt thì kiếp sau sẽ tiếp tục.
- Nếu giờ tôi chết đi. Có thể hay không gặp lại cậu ấy?
- cái đó không ai có thể chắc.
- vậy...vậy có cách nào để tôi gặp lại cậu ấy?
- gặp lại có thể chuyện cũ sẽ lặp lại.
- tôi...tôi có thể không cần uống chén canh thứ 3 mà vẫn đi đầu thai?
- cậu...muốn giữ lại kí ức?
- tôi đã nợ người con trai đó quá nhiều. Xin bà hãy để tôi trả nợ cho cậu ấy. Tôi không thể cứ vậy mà sống tiếp hay cứ vậy mà quên đi. Những đau khổ cậu ấy phải chịu cần có người chịu trách nhiệm. Người đó phải là tôi. Ít nhất hãy cho tôi trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi xin bà.
- tôi có thể đưa cậu về nơi mà người ấy đầu thai.
Tuấn Khải như người chết đuối vớ được phao. Anh nhìn Mạnh Bà lão đầy hy vọng.
- thật sao?
- Kí ức cũng có thể giữ lại. Nhưng...phải có điều kiện.
- bất cứ điều gì.
- cậu chỉ có 1/4 cuộc đời để tìm và trả nợ cho người đó. Sau đó...cậu sẽ chết vĩnh viễn. Tức là không thể đầu thai nữa.
- 1/4? Nhưng cậu ấy...ở đâu?
- cái đó cậu phải tự đi tìm. Và đến 25 tuổi, 1/4 cuộc đời cậu. Dù tìm được hay không. Cậu cũng sẽ chết. Đó là cái giá cậu phải trả khi không uống chén canh thứ 3 mà đi đầu thai. Giờ cậu vẫn có quyền lựa chọn. Uống chén canh đầu tiên, và quay lại với cuộc sống cậu vẫn sống. Sau này nếu chết tiếp tục đầu thai. Hoặc uống chén canh thứ 2 sau đó đem theo kí ức đi đầu thai. Tìm lại người con trai đó. Khi chết sẽ là...chết vĩnh viễn.
- tôi...
- còn 1 điều nữa. Những gì xảy ra trong 25 năm cậu sống sẽ hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Những gì cậu đem đến cho cậu ta chưa hẳn là hạnh phúc.
- chỉ cần tìm được, tôi chắc chắn đem đến cho cậu ấy hạnh phúc.
- đừng chắc chắn điều gì cả. Vậy giờ lựa chọn của cậu...ra sao?
- tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
- cậu...chắc chứ?
Đôi mắt phượng nhắm lại. Hình ảnh người con trai quằn quại trong đau đớn vẫn như hiện ngay trước mặt anh.
- tôi...sẽ đi tìm cậu ấy.
- vậy giờ theo ta đến chỗ người tái tạo.

-----------------------------

Tuấn Khải ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi ly cafe, đôi mắt phượng mơ màng nhìn ra bên ngoài hòa theo ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông.
Anh nhớ lại những gì đã trải qua ở hồ Vong Tình. Mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua, nhưng là ngày hôm qua của 20 năm về trước. Nhìn anh điềm đạm, tĩnh lặng. Đâu ai biết trong lòng anh đang sợ hãi như thế nào. Mỗi ngày trôi qua không thấy cậu với anh đều là 1 nỗi đáng sợ. Anh sợ quãng thời gian còn lại sẽ không đủ để bù đắp cho cậu.
- Thiên Thiên...thực ra em đang ở đâu? Đừng trốn anh nữa, anh rất sợ. Sợ khi chết rồi vẫn không thể gặp lại được em.

Ngày hôm nay Tuấn Khải đi lang thang trên con phố chợ Tokyo. Nơi đây khá đông đúc nhưng lại không quá ồn ào, cũng chẳng có chen lấn. Mọi người đều đi khá nhanh nhưng lại không có vẻ gì là vội vàng. Chỉ riêng Tuấn Khải là khác. Anh đi chậm rãi. Đôi mắt phượng vẫn như mọi khi nhìn vô định. Thở dài 1 hơi ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
- tạm biệt, Touka.
- tạm biệt, Jackson.
Anh đơ người nhìn 2 người con trai trước mặt đang chào tạm biệt nhau. Đôi mắt dán chặt vào người con trai tên Jackson. Cậu ta không phải người Anh cũng không phải người Nhật mà là...người Trung Quốc.
Vừa vẫy tay chào cậu bạn cậu ta vừa nở 1 nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời lộ rõ 2 bên đồng điếu. Khuôn mặt thanh thoát đó, đôi mắt hổ phách đó, đôi môi mỏng bạc đó. Tất cả...tất cả đã từ lâu xâm nhập vào kí ức của anh.
- Tiểu Thiên...
Khó khăn lắm anh mới khẽ cất được 2 chữ đó. Nhìn người con trai đó quay người rời đi anh liền nhanh chóng đuổi theo. Va phải không ít người.
- xin lỗi....xin lỗi....
Chẳng kịp nhìn họ 1 cái anh chỉ buông 2 chữ rồi tiếp tục đuổi theo. Vừa chạy theo vừa gọi tên cậu.
Người con trai đó tai đeo phone, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại không nghe thấy. Cậu ta vẫn đi phía trước, hòa vào dòng người đông đúc.
- CẨN THẬN...
RẦMMMMMM.....
Jackson hoảng loạn sau pha đẩy làm cậu bắn ra 1 đoạn. Toàn thân đau nhức, ngượng người ngồi dậy. Cảnh tượng trước mắt làm cậu đông cứng cả người. 1 người con trai đang nằm bất tỉnh giữa vũng máu lớn. Máu từ trên đầu vẫn chảy xuống, ngay cạnh đó là chiếc xe ô tô đã vỡ kính trước.
Là cậu đã không để ý mà vượt đèn đỏ. Là cậu đã suýt nữa bị chiếc ô tô đó đâm phải. Là người con trai đó đã cứu cậu. 1 người con trai với cậu...không mấy xa lạ.
Cậu không hề biết rằng. Cuộc đời của cậu từ ngay hôm nay sẽ bắt đầu thay đổi. Cuộc sống tự do tự tại này, sẽ vì người con trai đó mà bắt đầu thay đổi. Cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra những đau khổ mà sau này người con trai đó sẽ mang đến. Người con trai mà ngày hôm nay đã liều cả mạng sống của bản thân mà cứu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro