Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn của thành phố Bắc Kinh. 1 con xe thể thao mui trần xanh lam đang lướt trên đường. Ấn nút nghe ở chiếc tai phone bluetooth.
- alo.
- Karry, anh đang ở đâu vậy?
Giọng 1 người con gái đầy mềm mại cất lên. Nghe tưởng chừng sẽ là 1 cô gái dễ thương, hiền lành.
- anh đang đến chỗ em.
- vậy sao? Anh nhanh lên đi. Em nhớ anh lắm.
- ừm. 5 phút nữa anh đến nơi.
Tháo tai nghe vứt sang 1 bên chàng trai trẻ tăng tốc lái xe đến nơi cần đến.
Người con trai đó chính là Vương Tuấn Khải, tổng giám đốc của công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc hiện tại. Nhắc đến anh thật làm người ta có chút kiếp sợ. 3 năm xuất hiện trên thương trường. Anh thâu tóm không ít công ty. Các hợp đồng đáng giá của nước ngoài cũng bị 1 tay anh dành hết. Trên thương trường, người ta gọi anh là Tổng tài Devil. Anh lạnh lùng và quyết đoán. 1 lỗi nhỏ trong công việc sẽ bị anh thẳng thừng mà đuổi ra khỏi công ty. Chỉ có 1 điều mọi người đều biết và không ai hiểu đó là Chủ tịch Vương, tức ba của anh lại không giao cho anh 1% cổ phần nào trong công ty. Anh có quyền trong công ty, nhưng thực chất chỉ là thay thế ông. 65% cổ phần ông hoàn toàn nắm giữ.
Và còn 1 điều không ai nghĩ tới, đó chính là anh là người vô cùng yêu chiều bạn gái. Chính là cô gái vừa gọi cho anh, Hạ Tuyết Ly. Cô tính ra cũng là tiểu thư của 1 tập đoàn danh tiếng. Nhưng so với Vương thị thì cũng không là gì cả. Anh đã quen cô gái này được 3 năm, ngày đầu tiên gặp nhau là lúc anh tỉnh lại trong bệnh viện sau 1 thời gian dài hôn mê. Nói đến đây phải nhắc đến 1 bí mật của vị tổng tài này, đó là cậu là 1 người mất trí nhớ. Quãng thời gian 20 trước đó sau vụ tai nạn đã bị xóa sạch. Ba anh nói anh không có bạn. Cũng không làm gì. Chỉ cả năm cả tháng lang bạt khắp các thành phố của mọi quốc gia. Anh thật không hiểu thời gian đó mình làm gì mà đi nhiều đến vậy. Có lẽ khi đó anh là 1 người thích ngao du. Giờ thì hết rồi, với anh chỉ có công việc, gia đình và người yêu. Mẹ anh đã mất, hiện tại chỉ còn ba. 3 năm ở công ty anh làm ba vô cùng bất ngờ với năng lực làm việc của anh. Ngay sau 1 năm đã đưa anh lên làm tổng giám đốc. Sinh nhật năm anh 22 tuổi, ba có ý định đem 1 nửa cổ phần chuyển cho anh, nhưng ngay khi anh giới thiệu bạn gái ba đã kịch liệt phản đối, cổ phần cũng không giao cho anh nữa, nhất quyết bắt anh chia tay Ly Ly. Anh dĩ nhiên không chịu. Tình cảm ba con từ đó đi xuống. Anh chẳng hiểu vì sao ba lại phản đối 1 cô gái như Ly Ly. Mỗi lần nhắc đến lại 1 lần cãi nhau. Dần dần anh không còn nhắc đến Ly Ly trước mặt ba mình nữa, nhưng vẫn yêu cô và vẫn chờ 1 ngày ba đồng ý.

Anh vừa vào nhà Ly Ly đã ôm lấy cổ anh.
- anh yêu, em nhớ anh chết mất.
- ngoan, dạo này anh hơi bận. Không dành nhiều thời gian cho em được.
- em biết mà, em không trách anh. Chỉ là em nhớ anh.
- giờ anh đến đây với em rồi đây.
Kéo anh vào trong nhà, ngồi xuống, cô ngồi dựa vào anh.
- bao giờ em mới có thể bên cạnh anh, giúp anh chia sẻ mệt mỏi đây?
Anh nén tiếng thở dài.
- anh nhất định thuyết phục ba.
- hay anh đưa em về đó thường xuyên. Em sẽ cố gắng để ba thích em.
- như vậy sẽ rất thiệt thòi cho em.
- không sao. Chỉ cần sau này có thể mãi bên anh là được.
- Ly Ly, em thật tốt.
- vì em yêu anh.

Tuấn Khải đánh cược 1 lần, dẫn Ly Ly về nhà. Dù sao cũng không thể mãi im lặng.
Anh nắm chặt tay Ly Ly bước vào phòng khách. Ba anh đang ngồi trên bộ sofa uống cafe đọc báo. Vừa nhìn thấy Ly Ly đã nhíu mày.
- ba, con đưa Ly Ly về đây có chuyện muốn nói với ba.
Tuấn Khải dẫn Ly Ly đến chỗ ba mình nói. Ông buông tờ báo xuống.
- không cần nói. Nếu muốn đưa nó vào nhà họ Vương thì thôi đi. Ba không chấp nhận.
- ba à...
- ba cũng có chuyện muốn nói. Cô cũng có mặt ở đây thì thật tốt. Đỡ tôi phải nói lại. Hôn sự của con ba đã định đoạt rồi.
- sao ạ?
Câu nói của ông làm 2 con người trước mặt ông như bị sét đánh ngang tai.
- cậu ấy là người ba nuôi dưỡng từ nhỏ. Ngoài cậu ấy, ba không chấp nhận bất cứ ai là dâu họ Vương.
- cậu???
- đúng. Cậu ấy là con trai.
Tuấn Khải kinh ngạc kêu lên.
- ba. Ba có làm sao không vậy? Ba bắt con lấy 1 người con chưa từng thấy mặt đã vô cùng phi lí. Đằng này con đường đường là 1 thằng con trai. Ba lại bắt con lấy 1 tên con trai. Có ai lại muốn con trai mình đồng tính như ba vậy không chứ?
- ba nói rồi, ngoài cậu ấy ra, ba sẽ không chấp nhận ai. Thời đại nào rồi con còn phân biệt đồng tính với không. Còn con không chấp nhận thì con có thể ra khỏi nhà. Chúng ta không còn quan hệ. Mọi tài sản ba sẽ để lại cho cậu ấy.
- ba, cậu ta đã làm gì ba để ba làm vậy chứ? Ba bị cậu ta lừa rồi.
- con chưa gặp sao biết nó lừa ba? Nhưng con nói sao, nghĩ sao tùy con. Hôn sự tiến hành vào cuối tháng này. Cưới hay không tùy con. Không cưới thì hôm đó con có thể dọn ra khỏi nhà, công ty cũng không cần đến nữa. Chữ ba này cũng không cần gọi nữa.
- cuối tháng? Ba à, hôm nay đã là 22.
- đúng vậy. Chỉ còn 1 tuần nữa.
Ông nói rồi quay ra Ly Ly đang đứng bất động ở đó, từ nãy đến giờ chưa thể hấp thu được gì.
- cô nghe rồi đó. Vợ nó tôi cũng định rồi. Đừng quấn lấy nó nữa. Bước chân vào nhà họ Vương sao? Cô không có khả năng đâu.
- bác...bác trai...
Cô còn đang lắp bắp chưa biết nói gì thì 1 vệ sĩ bên ngoài vào thông báo.
- ông chủ, cậu Dịch đã về đến nơi.
Vệ sĩ vừa dứt lời 1 người con trai bước vào. Cậu ta mặc 1 bộ đen, quần jean đen, áo phông đen, áo khoác ngoài cũng đen. đằng sau vệ sĩ đang mang đồ của cậu lên phòng.
Cậu ta tháo cặp kính đen to ra, để lộ đôi mắt hổ phách và gương mặt lạnh lùng vô cảm.
- con chào bác.
Cậu ta nhẹ cất chất giọng trầm trầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro