Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi hội trường cũng là lúc đi đến gara.
- Tiểu Vũ.
Câu gọi khe khẽ của Thiên Tỉ lại thành công đem Tư Vũ đứng lại.
- tôi biết cậu muốn nói gì. Cũng không định đưa cậu đi. Chỉ đưa cậu ra đến ngoài này thôi.
Nói rồi Tư Vũ buông tay Thiên Tỉ. 10 năm ở bên Thiên Tỉ, Tư Vũ hiểu rõ bản thân nên làm gì mới là tốt. Thiên Tỉ 1 khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ vì bị Tư Vũ thuyết phục mà dời khỏi tên kia. Cậu đã muốn ở lại Tư Vũ cũng không thể như vậy mang cậu đi. Tư Vũ có thể không coi mọi chuyện ra gì, cũng không xem trọng gì. Nhưng cậu lại khác. Thân phận của cậu đúng như Vương Tuấn Khải nói. Là "vợ hợp pháp" của hắn, Tư Vũ không thể muốn liền đưa người đi. Người ta nói gì Vương Tuấn Khải, Tư Vũ không quan tâm. Nhưng người ta nói gì Thiên Tỉ, thì Tư Vũ...không thể không quan tâm. Những gì Thiên Tỉ muốn làm, Tư Vũ lại càng không thể ngăn cản. Không phải không có năng lực làm, mà là...không nỡ.
- đợi lát nữa mọi chuyện im lặng cậu có thể quay trở vào. Tôi...về trước.
Nói rồi Tư Vũ không đợi Thiên Tỉ trả lời liền bước lên xe rồi phóng đi.
Thiên Tỉ nhìn Tư Vũ rời khỏi. Trong lòng cậu thực sự không rõ tư vị là gì. Tư Vũ là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu. Vì sợ hãi mất đi tình bạn này mà dù trong lòng thực sự đã có tình cảm, Thiên Tỉ cũng không dám thừa nhận và đối diện với nó. Những hành động và những việc Tư Vũ làm. Cậu hiểu, cậu cũng bị những việc đó làm cảm động. Nhưng vẫn là không dám thừa nhận. Nếu lúc trước cậu can đảm hơn 1 chút. Có lẽ giờ cậu và Tư Vũ đã là 1 đôi. Có lẽ sân khấu vũ đạo toàn quốc kia...hiện tại cậu đã đang cùng Tư Vũ đứng. Có lẽ hiện tại...cậu sẽ không gặp Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ quay trở lại hội trường cũng đã là 30 phút sau. Hiện tại ở lại nhiều chỉ còn là nhân viên công ty. Có vài người đang hát. Cái này có lẽ là do Lưu Vỹ tổ chức. Anh ta cũng là 1 người khá nhanh nhẹn và có thực lực. Khi cậu và hắn đều không thể lo, Lưu Vỹ cũng miễn cưỡng có thể đứng ra hòa hoãn chút bầu không khí.

Tuấn Khải không biết bản thân hiện tại là cái bộ dạng gì. Hắn ngồi trong góc này cũng không biết đã bao lâu. Uống, rồi lại uống. Hắn càng uống lại càng nhớ rõ mọi chuyện. Càng nhớ rõ hắn lại càng muốn uống. Mấy câu nói của Lưu Vỹ vẫn còn lởn vởn trong đầu hắn.
Lúc nghe Tư Vũ nói, hắn thực sự kinh ngạc nhưng hắn cũng không phải ai nói gì cũng tin. Nhất là khi người đó là Tư Vũ. Hắn định thần 1 chút liền gọi Lưu Vỹ đến.
- hôm tôi kêu cậu gọi bác sĩ vào phòng tôi. Bác sĩ đã nói gì?
Lưu Vỹ vốn là từ lúc Thiên Tỉ bước lên sân khấu đã mù mờ. Nhớ lại mọi chuyện hôm đó đột nhiên thông ra 1 chút, cơ hồ cũng hiểu việc gì đã xảy ra. Trợ lý Dịch bị vị thiếu gia Bảo Thạch Tư kia kéo đi. Vương tổng chắc chắn nổi giận. Tốt nhất vẫn là thay cậu giải thích 1 chút. Nhưng...bản thân biết nhiều quá cũng không tốt.
- tôi cũng không rõ. Chỉ nghe bác sĩ hỏi cậu ấy cái gì mà còn tiếp tục tập nhảy. Cậu ấy gật đầu. Bác sĩ liền vì vậy mà nhíu mày. Nói cái gì mà nếu còn tiếp tục tập và chịu tổn thương chân sẽ hỏng. Muốn đi lại cũng không thể . Nhưng...vừa nãy...
Tuấn Khải thẫn thờ. Cũng chẳng nghe Lưu Vỹ nói gì sau đó. Liền như người mất hồn mà bước ra góc này uống rượu.
Hóa ra hắn đã đối với cậu tàn nhẫn đến vậy. Vì cái lí do cậu muốn tài sản nhà họ Vương mà kết hôn với hắn đã làm hắn biến thành 1 con quỷ mà chà đạp cậu. Nhưng hiện tại thì sao? Tài sản ba hắn công khai cho cậu cậu cũng bí mật chuyển nhượng cho hắn rồi. Nói trắng ra cậu hiện tại ở Vương thị cũng chỉ là 1 trợ lý tổng giám đốc bình thường. Đến bây giờ 1 điểm bất lợi cho hắn cậu cũng chưa từng làm. Mỗi lần có thể mở lòng với cậu 1 chút, cậu liền đối với hắn mà quan tâm. Vậy mà hắn đã làm gì? Xỉ nhục? Đánh đập? Đến ước mơ của cậu hắn cũng cướp đi rồi. Vậy mà lần trước còn dám mở miệng kêu cậu nhảy.
Cái gì mà cao giá? Cái gì là tỏ ra mình ấm ức? Cái gì là tỏ ra khó chịu? Cái gì MB? Chính là hắn đã hại cậu không thể đứng trên sân khấu được nữa. Lại còn dương dương tự đắc, cười cười đem cái video lúc cậu còn huy hoàng trên sân khấu ra mà nói. Trước mặt cậu sẽ khác nào hắn đang nhạo báng cậu. Khác nào đã đạp người ta xuống vực thẳm còn vui vẻ đứng trên đỉnh nhìn xuống mà cười. Vậy mà còn dám đứng ra tranh người với người ta? Hắn...có đủ tư cách sao?

- thật xin lỗi mọi người. Vừa nãy xảy ra chút trục trặc nên màn biểu diễn phải hoãn lại.
Tuấn Khải mù mờ nghe giọng nói kia. Ánh mắt rất nhanh liền hướng lên sân khấu. Nhìn người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng Tại sao...cậu lại ở đây? Còn nói cái gì mà biểu diễn hoãn lại. Cậu ta...còn muốn nhảy sao?
"Tiếp tục nhảy...chân sẽ hỏng."
"Chân sẽ hỏng."
"Sẽ hỏng."
Mọi thứ trong đầu hắn vì rượu mà quay cuồng. Cậu ta...muốn làm gì chứ? Tại sao lại đồng ý nhảy? Tại sao cái gì cũng không nói với hắn? Giờ vẫn còn muốn nhảy nữa sao? Cậu ta phải là người hiểu rõ hơn ai hết bản thân như thế nào chứ.
Hắn 2 bàn tay nắm chặt, đẩy ghế mà đứng lên. Vừa đứng lên đầu đã đau dữ dội. Đưa tay lên đỡ chán 1 lát lại nghe người kia trên sân khấu nói.
- hiện tại sẽ bù lại cho mọi người 1 chút.
Bù lại? Cậu ta thực sự bị điên rồi sao? Là cố tình coi thường bản thân? Hay là bắt hắn nhìn lại những gì hắn đã gây ra? Dẹp bỏ cơn đau đang làm đầu hắn muốn nổ tung. Hắn bước lên sân khấu.

Thiên Tỉ từ lúc quay trở lại đã biết sẽ ồn ào không ít. Cuộc nói chuyện khi nãy Tư Vũ và Tuấn Khải cũng không để mọi người nghe được. Mọi người thấy cậu vào trước sẽ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó chắc chắn bắt cậu nhảy. Cậu...dĩ nhiên không thể nhảy. Đã không thể tiếp tục thì hãy để con đường mình đã đi qua trong mắt người khác là hoàn hảo nhất. Cậu định sẽ chủ động hát 1 bài xin lỗi mọi người. Không nghĩ lời nói chưa nói ra được Tuấn Khải đã bước lên sân khấu. Hắn...là định làm gì, nhìn sắc mặt cũng không mấy tốt. Khi nãy Tư Vũ trước mặt hắn đưa cậu đi. Đảm bảo với cái tính sĩ diện của hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Hắn...không phải sẽ ra tay đánh cậu ngay nơi này chứ? Hắn sẽ không mất lí trí đến không biết đây là đâu chứ? Tim cậu hình như đập nhanh hơn 1 nhịp khi hắn càng ngày càng bước đến gần.
Đầu óc rất nhanh chóng liền suy nghĩ. Hắn bước đến sẽ lựa lời mà nói với hắn. Không thể để danh tiếng của Vương Thị vì cậu và hắn mà ảnh hưởng. Hắn cũng là người của công việc, chắc sẽ biết suy nghĩ.
Mắt vẫn nhìn thẳng hắn đang ngày càng bước đến gần. Miệng vừa mở ra...lời nói đã bị nuốt trọn.
.
.
.
1 giây
.
.
.
2 giây...
.
.
.
3 giây........
.
.
.
Đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ mở to cỡ nào ngay bản thân cậu cũng không rõ. Đầu óc còn chưa xử lý được sự việc đang xảy ra. Đầu cậu cư nhiên bị giữ chặt. Đôi môi bị 1 lớp mềm mềm, âm ấm, ươn ướt bao phủ. Cái...cái sự tình này...cậu không có nghĩ đến. Cũng...không có tinh thần chuẩn bị. Vương Tuấn Khải cư nhiên đứng trước mặt nhân viên công ty, đối tác, phóng viên...hôn cậu.

P/s: cái này...có được coi là ngọt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro