Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối thì hầu như các vị khách lớn tuổi và có thâm niên đều đi về, để lại sân chơi cho những người trẻ tuổi. Thiếu Hạo cả ngày hôm nay đều đi cùng Tư Vũ, 2 tên bạn Thiếu Hạo đã đi đâu đó hẹn hò. Thiếu Hạo cũng không rảnh mà quan tâm.
- cậu không phải đi tiếp khách sao?
- em không tham gia vào công ty. Đến đây chỉ là ép buộc thôi. Với lại hiện tại vẫn là đang đi học.
- cậu học ngành nào?
- thiết kế thời trang.
- thiết kế? Nhìn không ra đó.
- sao? Em vẽ khá đẹp đó. Hôm nào sẽ tặng anh 1 bức.
Tư Vũ luôn giữ ý cười trên môi nói.
- không tầm thường nha. Được cậu chủ Vương tặng tranh. Có nên đáp lễ không đây?
Thiếu Hạo có chút không biết nói gì. Tư Vũ lấy điện thoại để trên bàn của Thiếu Hạo. Ấn ấn 1 hồi liền đưa màn hình về phía Thiếu Hạo.
- số đặc biệt. Có thể gọi bất cứ lúc nào. Nó là bí mật đó. Đừng cho ai biết.
Cái cách nói chuyện ẩn ẩn hiện hiện của Tư Vũ làm Thiếu Hạo thật muốn nổ tung.

Tiếng trống bất ngờ thu hút sự chú ý của 2 người. Vừa nhìn lên sân khấu mặt Tư Vũ đã lập tức biến đổi. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Tay cũng bất giác siết chặt.
Thiếu Hạo ngồi bên cạnh lại hoàn toàn không biết. Vừa hướng sân khấu đã cười tươi.
- Thiên Tỉ ca.
Tư Vũ giờ coi mọi thứ xung quanh như không khí. Trong mắt hiện tại chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé cạnh dàn trống kia. Từng nhịp, từng nhịp sôi động, làm mọi người hiện tại có mặt ở đây đều vô cùng phấn khích. Ngoại trừ Tư Vũ.
Dĩ nhiên Tư Vũ biết bài trống này, chính xác là biết màn biểu diễn này. Đây là màn biểu diễn trong sinh nhật của Thiên Tỉ. Có thể nói...nó là màn biểu diễn cuối cùng của cậu. Tư Vũ cũng là người hiểu hơn ai hết biểu tình hiện tại của Thiên Tỉ. Vô cảm. Đó là 2 từ rất chính xác để nói. Cái quan trọng chính là. Thiên Tỉ biểu diễn 1 cách vô cảm. Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu, nhảy trên sân khấu là khi Thiên Tỉ có thần nhất, là lúc cậu là chính cậu, thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, tự do nhất. Nhưng hiện tại lại là vô cảm.
Tiếng trống vừa dừng lại đèn sân khấu liền tắt hết. Dĩ nhiên, sau đó Thiên Tỉ sẽ bước ra sân khấu, sẽ thể hiện 1 màn vũ đạo đầy đẹp mắt. Nhưng đó là Thiên Tỉ trong ngày sinh nhật. Là Thiên Tỉ khi ở cạnh Tư Vũ. Còn hiện tại...

Mọi người mở to mắt nhìn lên sân khấu mong chờ màn biểu diễn sắp diễn ra. Tuấn Khải cũng đang quan sát từng chút 1 từng động tĩnh trên sân khấu hiện tại đang tối đen. Vừa nãy nhìn Thiên Tỉ mặc chiếc áo da bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt không chút biểu cảm đánh từng nhịp trống hắn đã cảm thấy chút lạ thường. Màn biểu diễn hắn thấy trên mạng không phải như vậy. Có cái gì đó không giống mà hắn không thể nói rõ. Là do bị ép nên như vậy sao? Hắn khẽ cười lạnh trong lòng. Chờ đợi mọi thứ diễn ra sau đó.

Ánh đèn 1 lát liền được bật lên. Thiên Tỉ đứng giữa sân khấu. Chiếc áo khoác được cởi ra, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng có chút rộng. Và...người đứng cạnh chính là Bảo Thạch Tư Vũ.
Cả hội trường như đóng băng, chìm trong 1 khoảng im lặng đến đáng sợ. Sau đó rất nhanh liền ồn ào. Tuấn Khải kinh ngạc đứng đó nhìn Tư Vũ nắm chặt tay Thiên Tỉ.

Ngay lức ánh đèn bật lên Thiên Tỉ cũng vô cùng ngạc nhiên. Vốn đã đứng vào vị trí chuẩn bị. Sẵn sàng cho 1 màn biểu diễn đầy thất bại. Không nghĩ tự nhiên tay bị nắm chặt vào kéo đi. Chưa kịp hiểu vấn đề gì ánh đèn đã sáng lên. Nhìn Tư Vũ đứng đó cậu cũng đang không hiểu vấn đề gì xảy ra. Nhưng khi nghe tiếng xì xào của mọi người bên dưới cậu khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói.
- tiểu Vũ, buông tôi ra.
Tư Vũ mặt không mấy biến động, tay vẫn nắm chặt.
- đi theo tôi.
- không thể. Buông tôi ra.
- cậu đã nói 1 dance king thực sự, sẽ không bao giờ được phép ngã xuống trước mặt khán giả.
Thiên Tỉ đẫn đờ nghe câu nói của Tư Vũ. Đó là câu cậu nói với Tư Vũ trong 1 lần Tư Vũ liều mạng tập luyện để đi thi đấu.
" 1 dance king thực sự, sẽ không bao giờ được phép ngã xuống trước mặt khán giả vì bất cứ lí do gì. Cơ thể không tốt, sơ xảy kỹ thuật...tất cả đều là ngụy biện. 1 khi ý thức mình là 1 vũ công, 1 khi bước lên sân khấu phải đem đến cho khán giả 1 màn biểu diễn tuyệt vời nhất. Không được phép sai sót. Vì bất cứ lí do gì."
Thiên Tỉ vẫn nhớ khi nói ra câu đó đam mê trong cậu cháy bỏng đến cỡ nào, nhiệt huyết dâng trào ra sao.
Tư Vũ như không để ý đến biểu tình của Thiên Tỉ, kéo cậu đi xuống. Vừa quay đầu liền bắt gặp Tuấn Khải đứng đó.
- buông tay cậu ta ra.
Tuấn Khải cả người toát ra hàn khí bức người. Nhưng dĩ nhiên không ảnh hưởng đến Tư Vũ.
- tôi không buông.
- cậu ta là người của tôi.
- hình như lần trước tôi đã nói rõ với anh.
- đừng hy vọng có thể đưa cậu ta đi 1 lần nữa.
- người, tôi nhất định đưa đi.
- cậu lên biết đây là đâu và cậu ta là ai.
Tư Vũ nhếch môi cười nhạt.
- "đây là đâu"? Xin lỗi Vương Tổng. Tôi không quan tâm điều đó. Những cái danh dự, thể diện gì đó...với tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ làm điều bản thân mình muốn. Điều mà...anh chẳng bao giờ có thể làm được. Còn cậu ấy là ai sao?
Ý cười trên môi Tư Vũ biến mất, cả khuôn mặt trở lên lạnh tanh, đáng sợ không kém gì Tuấn Khải.
- 1 người đã hủy đi đôi chân của cậu ấy, cướp đi ước mơ của cậu ây như anh. Không có tư cách nói câu đó.
Tuấn Khải nhíu mày. Hủy đi đôi chân? Cướp đi ước mơ? Hắn...
"- Không! Vương Tuấn Khải đừng làm như thế! Đừng động vào chân tôi..... Aaa........ưm!
- Nhỏ tiếng một chút nếu không vệ sĩ của cậu ở bên ngoài nghe tiếng thì sẽ phá hỏng không khí tốt đẹp này của chúng ta mất. Mà vừa rồi cậu nói cái gì nhỉ? Đừng động vào chân à? Bình thường bị tôi đánh cũng không mở mồm ra xin, bây giờ lại vì cái chân này mà không ngại mất mặt. Xem ra đôi chân này đối với cậu rất quan trọng. Tốt, nếu như vậy thì hôm nay tôi sẽ chiếu cố nó thật tốt, nhất định không phụ lòng cậu van xin."

"- rất quý đôi chân này đúng không? Thích dance lắm đúng không?
...
- cậu mạnh mẽ lắm mà. Chịu đựng giỏi lắm mà. Mở mắt ra nhìn tôi. Mở mắt ra."

Trong đầu Tuấn Khải như 1 đoạn phim tua lại từng cảnh lại từng cảnh khi xưa. Lúc hắn tàn ác đạp lên chân cậu. Lúc hắn khoái chá nhìn cậu đau đớn, tuyệt vọng... Chân cậu...là từ đó mà không thể nhảy sao? Không thể...sao hôm nay cậu lại lên sân khấu?

Tư Vũ cầm tay Thiên Tỉ kéo đi. Thiên Tỉ lúc này lại không hề phản kháng. Cứ vậy để mặc Tư Vũ kéo đi. Tuấn Khải chỉ có thể lặng im đứng đó nhìn cậu đi lướt qua. 1 người như hắn. Người đã cướp đi ước mơ và đam mê của cậu. Có tư cách giữ cậu ở lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro