Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải tiếp khách cả buổi. Uống không ít rượu, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Chọn chỗ khuất người 1 chút ngồi xuống, nhìn quanh lại phát hiện cả buổi hôm nay không nhìn thấy cậu.
- cô thấy trợ lý Dịch đâu không?
Tóm 1 nhân viên trong công ty lại hỏi. Biết trong ngày này tổng tài sẽ không nổi giận, không cáu bẳn. Nếu không có việc gì sẽ rất vui vẻ. Có việc cũng sẽ nhẹ nhàng nói nên hôm nay nhân viên đặc biệt không sợ hắn.
- trợ lý Dịch đã đi kiểm tra lại mọi việc lần cuối rồi ạ.
- kiểm tra cái gì?
- dạ, kiểm tra bên an ninh, các món ăn, tiếp khách, phòng nghỉ...
- khoan. Sao cậu ta lại phải làm việc đó?
Tuấn Khải vừa nghe vừa cau mày. Trực tiếp ngắt lời cô nhân viên mà nói. Cô nhân viên có phần ngơ ngác.
- thì...cậu ấy vẫn lo việc đó...suốt từ đầu mà. Giờ kiểm tra lần cuối thôi.
- tôi chẳng phải đã giao cho bên khách sạn rồi sao?
- trợ lý Dịch nói không thể tin tưởng bên khách sạn. Tự mình đi lo tất cả. Còn chuẩn bị hết cho nhân viên công việc từ trước, cho nên năm nay nhân viên chúng tôi khá nhàn nhã. Ai làm việc người ấy. Không phải lo thiếu sót gì nữa.
Cô nhân viên đang vô cùng vui sướng nên nói không biết điểm dừng.
- vậy giờ cậu ta ở đâu?
- dạ? À...có lẽ...là phòng bếp, hay hầm rượu gì đó. Hoặc có thể đang dặn dò bên tiếp tân. Tôi...không rõ nữa. Có cần tôi đi tìm không ạ?
- không cần, cô đi đi.
- dạ.
Nói rồi cô nhân viên cúi chào hắn.
Cậu ta làm gì lại lo mấy chuyện đó chứ? Không biết thân phận của mình là gì hay sao? Cả ngày không xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ hắn ra sao?
- cậu đang ở đâu?
Khuôn mặt hắn không mấy vui vẻ, bỏ điện thoại ra gọi cho Lưu Vỹ.
- dạ, tôi đang ở phòng lễ tân.
- trợ lý Dịch thì sao?
- cậu ấy...tôi không biết. Nãy tôi có cùng cậu ấy đi kiểm tra 1 lát. Nhưng sau đó cậu ấy đã đi mất. À, cậu ấy có nói hôm nay cậu ấy không nhất thiết phải tiếp khách.
- cái gì là không nhất thiết? Tìm cậu ta đến đây cho tôi. Không đến thì sau miễn cần đi làm nữa.
- dạ, tôi...tôi sẽ lập tức gọi cho cậu ấy.
Lưu Vỹ cho chút giật mình vì sự tức giận của Tuấn Khải. Mọi năm trong dịp này, dù xảy ra việc gì Vương tổng cũng sẽ không nổi giận như vậy. Dù nhân viên làm sai hay thiếu sót hắn cũng sẽ dễ dàng cho qua. Nhưng sao giờ lại tức giận? Hình như cậu lại hại trợ lý Dịch mất rồi. Đang lo cúp máy để nhanh gọi cho Thiên Tỉ lại nghe đầu dây bên kia nói nhanh.
- khoan.
- có...có chuyện gì ạ?
- cậu có số điện thoại của cậu ta?
- dạ, có...có ạ.
- gửi qua cho tôi. Ngay lập tức. Tôi tự gọi. Cậu đi lo việc của cậu đi.
Nói xong Tuấn Khải không cần nghe thêm gì liền trực tiếp cúp máy. Không nhất thiết tiếp khách? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Nhân viên bình thường của Vương thị còn có mặt đầy đủ. Cậu ta không ý thức được thân phận của mình hay sao chứ?
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay 2 hàm răng Tuấn Khải cũng cắn chặt vào nhau. Hắn tức giận. Tức giận vì cậu coi thường thân phận của cậu, coi thường hắn. Hắn cho là vậy. Nhưng bản thân lại không nghĩ đến, hắn đâu đã thừa nhận thân phận của cậu là 1 nửa kia của cuộc đời hắn.

Số điện thoại rất nhanh liền được gửi đến, hắn không 1 chút do dự mà gọi đi. Tiếng chuông reo 3;4 hồi liền có người bắt máy.
- tổng giám đốc, anh gọi tôi có chuyện gì?
- cậu...biết đây là số của tôi?
- chẳng nhẽ tôi không nên biết?
- không. Không phải vậy.
- vậy anh gọi tôi có việc gì?
- cậu đang ở đâu?
- sau lưng anh.
Tuấn Khải nghe vậy liền giật mình quay lưng mà quên mất sau lưng mình là bức tường. Vừa quay lại liền nghe đầu dây bên kia có tiếng bật cười. Rất nhẹ, rất nhanh liền hết.
- cậu...
Chưa để Tuấn Khải kịp nổi giận cậu đã nói.
- tôi đang trong phòng an ninh. Là phòng sau lưng anh.
- cậu trong đó làm gì? Lập tức ra đây cho tôi.
- sắp đến giờ khai mạc rồi. Anh còn không lên sân khấu?
Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ. 9h45. Hiện tại chỉ còn 15 phút nữa. Hiện tại vẫn không xuất hiện thì thật sự không phải phép. Siết nhẹ bàn tay 1 chút hắn liền cúp máy đứng dậy. Lấy lại nụ cười lạnh lùng liền bước ra đám đông. Muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi lại thành 1 mớ hỗn độn. Thật làm hắn nhức đầu.

Tư Vũ ngồi 1 bên bàn tiệc. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu phát biểu mà tay cậu ta nắm chặt ly rượu vang. Những gì hắn làm với Thiên Tỉ, 2 tuần qua Tư Vũ đã điều tra ra tất cả. Người con trai cậu yêu thương, bảo vệ. Chưa bao giờ phải chịu 1 tổn thương dù là nhỏ nhất. Hiện tại lại bị hắn hành hạ, chà đạp. Báu vật của cậu, để cho hắn cướp được đã là quá sức chịu đựng của cậu, giờ cướp được rồi hắn còn đập nát không hề thương tiếc. Nói cậu làm sao nhẫn nhịn hắn? Cậu thề...sẽ bắt hắn trả giá.
- thật trùng hợp. Lại gặp anh ở đây.
Nhìn người con trai tự nhiên bước đến ngồi gần mình, Tư Vũ nhíu mày. Có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu đó.
- anh không nhớ tôi sao? Hôm đó...trong quán bar, anh đã uống rượu cùng tôi.
Nói thừa, gặp ai có chút bề ngoài cậu chẳng uống rượu cùng. Mà nhìn cậu ta như vậy, thực sự nếu gặp ở bar cậu sẽ uống rượu cùng.
- còn bị tôi đổ rượu vào người.
- Vương Thiếu Hạo?
- anh nhớ rồi sao?
Dĩ nhiên sẽ nhớ. Người đầu tiên hắt rượu vào người cậu mà cậu bỏ qua. Dĩ nhiên không phải vì ngoại hình của cậu ta. Chẳng qua vì cậu ta là em họ Vương Tuấn Khải. Cậu còn đang có chút vấn đề cần hỏi nên tạm thời cho qua. Cậu ta lại ngây thơ nghĩ cậu dễ dãi vậy sao? Đúng là thỏ con, không biết đám người lão Hổ gây sự với nhóc sau đó chính là do cậu gọi đến sao? Khéo khi biết người đưa cậu ta đến viện là cậu còn coi cậu là ân nhân cũng nên. Nhếch môi cười nhạt 1 chút Tư Vũ liền quay đi.
- anh đến 1 mình sao?
- ừm.
- người yêu anh đâu?
"Bị tên anh trai đốn mạt của cậu cướp rồi. Cậu thấy vui không?" Lòng nghĩ như vậy nhưng trước mắt thấy tên này cũng có chút giá trị lợi dụng. Còn vụ quán bar lần trước của Thiên Tỉ cũng là cậu ta sắp đặt. Cũng phải cho cậu ta lãnh chút hậu quả. Tư Vũ nhẹ cười buồn.
- cậu ấy mới bỏ tôi rồi.
- cậu?
Tư Vũ đưa con mắt trong veo như pha lê của mình nhìn Thiếu Hạo. Có chút ý cười, lại có chút ý buồn. Ghé sát vào tai Thiếu Hạo liền thì thào.
- tôi là gay.
Âm vực trầm ấm, nhẹ nhàng như 1 cơn gió thổi qua làm trái tim Thiếu Hạo đập với tần số gấp đôi bình thường.
Tư Vũ ngồi thẳng dậy mỉm cười.
- có phải dọa cậu rồi không?
- a...hả?
- cậu có thể coi thường tôi, tôi không trách, cũng quen rồi.
- không, không phải. Tôi không có ý đó.
Thiếu Hạo vội vàng chối. Lại nghe như có tiếng cười. Nhìn đến nụ cười rạng rỡ, 2 mắt híp lại, môi tạo thành hình trăng khuyết. Tiếng cười không lớn nhưng vô cùng trong trẻo. Mặt Thiếu Hạo bất giác nóng bừng.
- nhìn cậu đáng yêu thật đó.
- tôi...tôi...
Thiếu Hạo với câu khen này nhất thời không biết nói gì.
- gọi tôi là anh sao lại xưng là tôi?
- hả?
- tôi gọi cậu là tiểu Hạo được chứ? Tính ra tôi bằng tuổi anh họ cậu.
Tư Vũ vừa nói vừa hất mặt về phía sân khấu. Ý nói Tuấn Khải.
- anh biết tôi là em họ anh ấy?
- đoán 1 chút.
- ờ...
- vậy là coi như cậu đồng ý. Vậy giờ gọi tôi là Vũ ca.
- hả?
- đừng à, hả căng thẳng vậy chứ. Tôi là gay nhưng cũng không phải gặp nam nhân liền cuốn lấy.
- tôi không phải ý đó. Là...là có chút hơi gấp? Cái đó...tôi không hay kết thân với người khác nhanh như vậy.
- kết thân? Cậu đừng dùng từ lộn xộn như vậy. Chỉ đổi cách xưng hô chút cho thoải mái thôi. Cậu không thích coi như tôi chưa nói.
- không...không phải.
- vậy là coi như cậu đồng ý. Nào, Vũ ca mời cậu 1 ly. À...cậu đến tuổi vị thành niên chưa vậy?
- đã qua.
- tốt. Nếu không từ nay tôi sẽ cấm cậu đến bar đó. Nào cạn ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro