Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý cười trên môi Tuấn Khải trở lên cứng ngắc. Hình như lần nào hắn dùng thái độ nhẹ nhàng với cậu cũng bị cậu thẳng thừng mà từ chối. Lần này còn chưa để hắn nói hết 1 câu.
- cậu...nói cái gì?
- tôi không nhảy.
Nói rồi cậu quay lưng bước về chỗ làm việc. Nỗi đau khó lắm cậu mới có thể tạm thời quên đi hắn lại tàn nhẫn mà rạch thêm 1 đường. Từ ngày vị bác sĩ kia nói cậu không thể nhảy được nữa, những thứ này cậu không còn dám xem lại. Mỗi lần nhìn đến lại đau không thể tả. Có vài lần không muốn tin vào sự thật. Ngoan cố mà nhảy. Cổ chân đau nhói, ngã xuống 1 lần lại 1 lần. Cậu đã cố gắng, luôn ước mong 1 kì tích xảy ra. Luôn muốn nghe bác sĩ nói chẩn đoán nhầm. Từng ngày lại từng ngày, hy vọng lại thất vọng. Đến khi cậu hoàn toàn bỏ cuộc, muốn quên đi tất cả mà sống. Hắn lại lôi chuyện đó ra đùa bỡn cậu. Phá vỡ ước mơ của người khác hắn vui lắm sao? Đáng tự hào lắm sao? Sao lại dùng khuôn mặt cợt nhả đó mà nói về nó?
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cậu đang bước đi, nghe tiếng hắn quát lớn liền đứng lại. Tay bất giác siết chặt, áp nén cảm xúc của bản thân mà giữ khuôn mặt lạnh tanh. Anh bước ra khỏi chỗ làm việc, đứng trước mặt cậu.
- cậu nghĩ cậu là ai chứ? Muốn làm cao giá với tôi sao? Tỏ ra mình ấm ức cái gì chứ? Tỏ ra khó chịu cái gì chứ? Gọi trai đến. Uống rượu đến say. Rồi theo trai về nhà. Cậu làm giá với ai chứ? So với MB cậu chắc thuộc hàng bậc thầy đi.
Tuấn Khải biết câu nói của mình quá đáng. Nhưng đã quen với việc dành cho cậu những ngôn ngữ đó. Và vô cùng không quen với việc xin lỗi 1 ai đó. Chính vì vậy mà nói xong hắn im lặng.
Thiên Tỉ cắn chặt 2 hàm răng không hé ra 1 tiếng. Làm cao sao? Ấm ức sao? Cậu...có cái quyền đó sao? Hắn làm vậy là muốn gì? Muốn cậu lên sân khấu rồi ngã xuống trước mặt mấy trăm con người sao? Muốn cho mọi người thấy rõ king dance ngày đó giờ thảm hại đến cỡ nào sao? 1 động tác đơn giản cũng không thể nhảy. Hắn...cũng giỏi cách hành hạ người khác thật đó.
Sau đó 1 hôi đứng im tại chỗ, không thấy hắn lên tiếng nữa mới nhàn nhạt nói.
- tổng giám đốc nói xong chưa?
Nhìn Thiên Tỉ không mấy phản kháng hắn thực sự lo sợ, càng lo sợ lại càng tức giận. Chẳng nhẽ cậu ta thừa nhận? Tại sao không phản ứng như tối qua? Tại sao không tức giận? Mắng hắn cũng được. Đánh hắn cũng được. Nhưng không thể cứ vậy mà im lặng. Khác nào cậu thừa nhận những điều hắn nói đều là sự thật. Cậu và tên Bảo Thạch đó...
Hắn tức giận. Tức giận làm hắn không nhận ra cảm giác sợ hãi của bản thân. Hắn càng ngày càng có cảm giác cậu sẽ dời xa hắn.
- nếu tổng giám đốc đã yêu cầu thì...tôi sẽ nhảy.
- thái độ đó của cậu là sao chứ?
- tôi có thể có thái độ gì chứ? Nếu không còn gì tôi xin phép về làm việc.
Tuấn Khải chỉ biết đứng im tại đó. Cậu ta là cố tình muốn chọc tức hắn sao? Lúc đầu chưa để hắn nói xong đã từ chối. Giờ lại nói đồng ý. Cậu muốn gì chứ?

Cả 2 tuần tất bật chuẩn bị mọi thứ. Cuối cùng ngày thành lập công ty cũng đã đến. Cũng là ngày thành lập công ty tổng bên Mỹ nên chủ tịch Vương không về nước. Mọi việc đều giao lại cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Kể từ ngày nói chuyện hôm đó, 2 người cũng không còn nói chuyện gì khác ngoài công việc nữa. Tuấn Khải cũng đè nén cảm xúc mà hạn chế về nhà ăn cơm. Ngày ngày đều bắt đầu bếp tăng ca làm bữa tối cho hắn. Về đến nhà cũng ai làm việc người lấy. Ai cũng đều bận rộn nên thời gian 2 tuần trôi qua coi như êm đẹp.
Hôm nay mọi người đều đến khách sạn từ sớm, còn phải chuẩn bị rất nhiều. Năm nào cũng thiếu cái này, hụt cái kia. Nhân viên công ty hầu như đều không được vui chơi gì, còn mệt hơn là đi làm. Nghĩ đến ngày này ai cũng thấy sợ. Nhưng được cái sau ngày nay Tổng tài của họ sẽ tặng mỗi người 1 hồng bao không nhỏ và 3 ngày nghỉ tính lương hoặc sẽ tổ chức đi du lịch. Nên dù mệt nhưng mọi người vẫn rất thỏa mãn. Bữa tiệc sẽ khai mạc lúc 10h sáng rồi đến gần qua đêm. Chủ yếu là triển lãm và tiếp khách. Tuấn Khải lo riêng phần tiếp khách cũng bận đến sứt đầu mẻ chán. Quay vòng vòng từ sáng cũng chẳng còn có thể để ý đến ai.
Thiên Tỉ ở hậu trường lo đủ thứ. Từ đón khách, xếp tiệc, phục vụ...
- trợ lý Dịch. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt.
Lưu Vỹ bước đến nhìn Thiên Tỉ đang quan sát camera phòng lớn nói. Thiên Tỉ gật đầu coi như đã nghe.
- tiệc 30 phút nữa sẽ bắt đầu. Lễ tân chuẩn bị xong hết rồi chứ?
- xong hết rồi.
- ừm, đến phòng bếp. Tôi muốn kiểm tra lại 1 lần.
Thiên Tỉ nói xong liền quay lưng đi xuống phòng bếp.
- cậu Dịch. Lát cậu cũng phải tiếp khách. Xuống phòng bếp sẽ nhiễm mùi dầu mỡ. Để tôi đi được rồi.
- không sao. Lát tôi có thể thay đồ. Tôi cũng không cần tiếp khách. À, dàn trống tôi kêu cậu chuẩn bị sao rồi?
- đã tốt. Mà cậu làm gì với nó?
- không có gì. Khách đến đủ chưa?
- cũng gần đủ rồi.
- phòng nghỉ cho khách chuẩn bị đủ chứ?
- vâng.
Thiên Tỉ bước vào phòng bếp. Nhìn quanh 1 vòng cũng tương đối hài lòng. Nhưng vẫn bước vào. Nhìn từng món ăn đã được bầy biện vô cùng đẹp mắt. Rồi lại xuống hầm rượu kiểm tra lại 1 lượt.
- cậu Dịch...
- gọi tôi là Thiên Tỉ. Tôi còn ít tuổi hơn anh đó.
- à, Thiên...Thiên Tỉ. Haha, thực sự không quen. Nhưng mà mọi chuyện năm nay thuận lợi quá, làm tôi thấy có chút lạ.
- là sao?
- là đến giờ mọi người vẫn rất nhàn nhã.
- hãy sống làm sao để có thể ngủ yên khi trời giông bão.
- hả?
Lưu Vỹ ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ đang xem xét trai rượu, quay lại mỉm cười nhẹ.
- lấy nó làm phương châm sống đi.
Lại bị nụ cười kia làm trái tim đập loạn. Sao có thể đẹp như vậy chứ? Ấp úng mãi mới nói được 1 câu.
- nhưng...tôi không hiểu.
- đến lúc trời bão anh sẽ hiểu. Rượu không tệ.
Nói rồi Thiên Tỉ bước đi.

Thiếu Hạo tuy không liên quan đến công ty nhưng cũng là con cháu nhà họ Vương. Theo phép tắc thì vẫn phải đến đây. Công ty nhà Nghi Mã và Nhất Dương cũng hợp tác cùng Vương Tinh cho nên vẫn là 1 hội đi cùng nhau. Đang ngồi 1 chỗ Nghi Mã liền lên tiếng.
- ê, kia...có phải Bảo Thạch Tư Vũ không?
2 người kia lập tức quay ra, nhưng 2 người lại là 2 tâm trạng khác nhau.
Nhất Dương nhíu mày.
- sao hắn lại ở đây?
- cậu ta là thái tử gia của Bảo Thạch Tư. Có thể không ở đây sao?
Thiếu Hạo nói. Trên mặt còn mang theo ý cười.
- mọi năm đâu có đến.
- mọi năm cậu ta ở nước ngoài.
- tôi thấy cậu ta là có ý với Thiên Tỉ ca thì có.
- cậu nói vớ vẩn gì đó?
Thiếu Hạo cau mày, vẻ mặt đầy khó chịu nói. Câu nói làm 2 con người kia ngạc nhiên.
- Hạo Hạo...cậu làm sao vậy? Nghe như...bênh hắn.
- tôi...tôi đâu có.
Thiếu Hạo có phần ấp úng.
- là do các người ở đây nói vớ vẩn. Để Tuấn Khải ca nghe được sẽ gây phiền phức cho Thiên Tỉ ca. Nên biết chỗ này là đâu.
Hai người kia miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích. Dù cho họ đều thấy có phần không được đúng cho lắm. Nhất là khi Tư Vũ quay mặt ra đây, Thiếu Hạo liền nhìn hắn ta, cười đến nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro