Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nhìn người con trai trong phòng. Lại nhớ những gì Nhất Dương vừa nói.
- lúc em gọi cho anh, Thiếu Hạo cũng bị người của lão Hổ đưa đi rồi. Anh cúp máy không nghe làm em lo muốn chết. Em cùng Nghi Mã gọi đủ người, đã định liều mạng cướp người. Ai dè đến lúc định đi thì "chị dâu" xuất hiện. Nói sẽ lo vụ này. Đến chiều thì gọi điện kêu Thiếu Hạo ở bệnh viện. Không sao cả, chỉ bị bầm vài chỗ. Công nhận anh ấy thần thánh thật đó. Lão Hổ mà cũng có thể giải quyết dễ dàng.
- cậu ta làm thế nào?
- em không biết. Hỏi anh ấy không nói. Chỉ nói bọn em chăm sóc cho Thiếu Hạo rồi đi về.
- là...mấy giờ?
- dạ?
- cậu ấy về là mấy giờ?
- em...không nhớ rõ. Chỉ biết trời cũng đã tối.
Nếu là đã tối thì cậu ta không có khả năng đi gặp Bảo Thạch Tư Vũ. Nghĩ đến đó không hiểu sao hắn lại cảm thấy cảm giác tốt lên. Nhưng nghĩ đến bản thân vì nghĩ cậu đi gặp Bảo Thạch Tư Vũ mà nói những lời khó nghe đó, trái tim lại bất giác như bị ai đó bóp chặt. Nhưng đến giờ hắn vẫn không hiểu, cậu vì điều gì lại kết hôn với hắn? Vấn đề này thực sự làm hắn vô cùng khó chịu. Khẽ thở dài 1 hơi, khép nhẹ cửa phòng liền vào thư phòng làm việc. Hiện tại thực sự...vô pháp đối diện với người kia. Những cảm giác hắn gặp gần đây làm hắn không thể hiểu nổi bản thân mình.

Thiên Tỉ bị ánh nắng đánh thức. Nheo mày 1 chút liền cựa mình. Do ngủ sai tư thế mà cả người liền đau đến cứng lại. Ngồi im 1 lát mới có thể ngóc người dậy, chiếc áo khoác trên người rơi xuống làm cậu có chút khó hiểu. Hôm qua ngồi hoàn thiện xong công việc liền đem báo cáo cuối tháng của mấy trưởng phòng xem lại 1 lượt để xem còn sai gì không. Không ngờ bản thân lại cứ vậy mà ngủ quên. Còn ngủ liền đến sáng, không hề biết gì. Nhìn chiếc áo khoác cậu cũng chưa dám tin tưởng đó là Tuấn Khải. Nếu không phải nhà chỉ có 1 mình cậu với hắn thì cậu thực sự không thể nghĩ đến việc đó. Để chiếc áo khoác qua 1 bên, vệ sinh cá nhân xong, bước xuống nhà đã không còn thấy ai, hình như hắn đi làm rồi. Cậu điềm đạm ngồi ăn bữa sáng rồi tính tiếp.

Tuấn Khải đến công ty từ sớm. Dù sao hắn cũng quen với việc đó rồi. Có khi hắn đến ngoài nhân viên làm ca đêm chưa về thì cũng chưa ai có mặt. Bất quá hôm nay cũng không phải như vậy. Hắn đi qua phòng nghỉ ngơi thì cũng đã có vài nhân viên ngồi đó ăn sáng tán gẫu. Đa phần là nhân viên nữ, những người mới đi làm, chưa có gia đình. Lười làm đồ ăn sáng liền đến công ty, xuống căng tin ăn tạm gì đó. Dù sao đồ ăn công ty cũng khá ngon. Lại hay đổi món nếu phòng nào thân với nhà bếp còn có thể đổi món theo yêu cầu.

Bình thường Tuấn Khải cũng không để họ vào mắt. Trực tiếp đi qua. Vì trong công ty hắn nổi tiếng lạnh lùng, đáng sợ. Nên cũng không ai muốn tự tìm phiền phức mà chào hắn, trực tiếp coi như không thấy. Dù sao hắn cũng không bắt bẻ chuyện này.
Nhưng hôm nay lại khác, đám người đó ngồi túm tụm nhìn vào 1 cái màn hình lattop. Biểu tình ai lấy cũng vô cùng kinh ngạc. Bình thường hắn vẫn sẽ không quan tâm. Vì nghĩ họ chỉ xem phim gì đó có phần kích thích. Nhưng hôm nay, khi hắn còn chưa kịp bước qua đã nghe tiếng 1 nữ nhân viên lên tiếng.
- phu...phu nhân tổng tài đây sao? Thật không thể ngờ.
Hắn ngay lập tức dừng cước bộ, đứng khựng lại. Lại nghe có người lên tiếng.
- trời, soái thật đấy. Nhìn vậy ai nói cậu ấy là 1 tiểu mỹ thụ chứ?
- gì mà tiểu mỹ? Là Ngạo Kiều đó. Lạnh lùng, đẹp trai như vậy. Ông trời thật bất công. Sao anh ấy lại lấy chồng chứ?
- không lấy cũng không đến lượt cô.
- ê, mà công ty không phải sắp kỷ niệm thành lập 50 năm sao? Năm nay nghe nói để không nhàm chán, ngoài tiệc lớn tiếp khách còn có biểu diễn. Liệu anh ấy có tham gia không nhỉ?
- đúng đó. Thật mong chờ nha. Tận mắt nhìn thấy king dance nhảy, đời này tôi sống không hối tiếc.
Mọi người sôi nổi thảo luận. Không để ý Tuấn Khải đã bước vào từ khi nào. Hắn càng nghe họ nói càng tò mò. Nghe 1 hồi chân liền bước vào và hiện tại mắt đang dán chặt lên màn hình máy tính, nơi 1 người con trai đứng giữa sân khấu lớn, mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc đầu không cài, tay áo cũng xắn lên đầy tùy ý đang đắm mình nhảy từng bước nhảy uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, dứt khoát. Trên sân khấu làm mưa nhân tạo, áo người đó chẳng mấy chốc đã ướt hết dính chặt vào người, lộ ra 1 thân hình săn chắc đang uyển chuyển theo từng điệu nhạc. Mái tóc ệp xuống, từng giọt nước theo đường nét khuôn mặt mà chảy dài. Ánh mắt kiên định, khuôn mặt xuất thần. Nhìn cậu như 1 con người hoàn toàn khác. Không hề giống người con trai lạnh lùng, không cảm xúc luôn xuất hiện trước mặt hắn.
- Vương...Vương tổng.
Tiếng chào đầy sợ hãi đầy run rẩy của 1 nhân viên thành công đánh bay sự ồn ã của mọi người. Trong phòng nhất thời im lặng chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng.
- người đó...
Một nhân viên gần máy tính nhất nhanh chóng đóng máy lại.
- xin lỗi tổng giám đốc. Chúng tôi sẽ không tái phạm 1 lần nữa.
Tuy không biết mình làm vậy có gì sai nhưng hàn khí tổng giám đốc tỏa ra thật quá dọa người.
- video đó là sao?
Hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt không tỏ ra mấy phần cảm xúc. Mấy người nhân viên ngơ ngác. Chẳng nhẽ tổng tài của họ không biết "vợ" mình là ai? Tuy thắc mắc nhưng vẫn không ai dám hỏi, chỉ dám trả lời.
- dạ...là sinh nhật năm ngoái của phu...à, trợ lý Dịch. Cậu ấy...tổ chức 1 chương trình nhỏ.
- sinh nhật? Vậy làm sao các người có?
- dạ?
Người nhân viên không khỏi kinh ngạc. Ngây người 1 chút liền định thần trả lời.
- trên...trên youku...đều có.
Thấy tổng giám đốc nheo mày vẻ không hiểu lắm, nhân viên kia mới cho là suy đoán của mình không hề sai liền lên tiếng giải thích thêm.
- cậu ấy...trước đây là 1 king dance nhạc đường phố khá nổi tiếng tại Mỹ.
Tuấn Khải mờ hồ còn nghe ai đó cảm thán nho nhỏ.
- lượng fan rất khủng.
- nghệ danh?
- là...Jackson.
Tuấn Khải im lặng 1 lát, cũng không ai dám lên tiếng.
Mãi 1 lúc sau hắn mới nói.
- ăn nhanh 1 chút, sắp đến giờ làm việc.
Sau đó liền quay đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tổng tài không nổi cáu. Tổng tài không nhăn mày. Tổng tài nói rất nhẹ nhàng. Đó chính là chủ đề của ngày hôm nay.

Tuấn Khải bước vào phòng làm việc. Máy tính vừa khởi động liền lên mạng gõ 1 dòng:"king dance Jackson".
Nhìn hàng loạt thông tin cùng video hiện ra, các video không cái nào lượt xem dưới con số hàng triệu. Click bừa 1 cái màn hình liền hiện ra hình ảnh người con trai đó đang nhảy trong vô vàn tiếng hò hét của mọi người.
"King dance Jackson Yi. Sinh ngày 28/11 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tham gia vào con đường vũ đạo từ năm 2005...."
Tuấn Khải ngồi đọc qua vài thông tin.
- cậu ta...là 1 king dance?
Tuấn Khải thực sự có chút không nghĩ đến. Trước đây từng biết cậu ta thích nhảy, nhưng đến mức trở thành 1 king dance, hắn thực không nghĩ đến. Nhưng nhìn cậu nhảy...thực sự rất mê hoặc người khác. Còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ, người kia đã mở cửa văn phòng mà bước vào.
Nhìn đến cậu lại nhớ đến 1 câu nói của 1 nhân viên:"Năm nay nghe nói để không nhàm chán, ngoài tiệc lớn tiếp khách còn có biểu diễn. Liệu anh ấy có tham gia không nhỉ?"
Cậu nhảy đẹp như vậy. Hắn...cũng muốn tận mắt nhìn cậu nhảy. Chưa để Thiên Tỉ lên tiếng chào hắn đã nói.
- chưa đến 1 tháng nữa công ty tổ chức tiệc thành lập 50 năm. Cậu biết chứ?
- tôi biết.
- buổi biểu diễn hôm đó cậu cũng tham gia 1 tiết mục đi.
Tuấn Khải nói không cảm xúc. Thấy vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Thiên Tỉ, hắn khẽ cười quay màn hình lattop về phía cậu. Cậu nhìn đến màn hình thoáng chút đã ngây người. Toàn thân đều như tê liệt, đau đến không thể tả.
- nhảy 1 bài. Được chứ? Dù gì cậu cũng là...
- tôi không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro