Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngồi trong phòng, làm xong bản hợp đồng lại miên man nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Hôm qua sau khi chuẩn bị xong bữa trưa cho Tuấn Khải, Thiên Tỉ nhận được điện thoại của Nghi Mã, nói Thiếu Hạo xảy ra chuyện. Dặn lại trợ lý Lưu 1 câu "đến Bảo Thạch Tư bàn hợp đồng" rồi liền bỏ đi.

Thiếu Hạo vì bị Tuấn Khải hiểu nhầm mà tâm tình cực kỳ tệ. Chỉ biết ở trong quán bar uống rượu. Kết quả là say không biết trời đất. Nhà này lại như cùng 1 gen di truyền, anh nào em đấy. Uống say liền gây chuyện. Ở địa bàn của người ta còn dám đập phá, đánh người. Kết quả dĩ nhiên là bị người ta đập cho 1 trận rồi bắt lại. Thiên Tỉ mới về nước không quen biết nhiều, chỉ có thể trực tiếp đến gặp lão Hổ đó mà đàm phán. Hy vọng lão ta sẽ có thể bỏ qua, dĩ nhiên cậu biết cái giá phải trả không rẻ.

Một mình đi vào phòng lão. Người đàn ông khoảng ngoài 30, khuôn mặt nhiều nét cương nghị, không có mấy phần cảm xúc. Cả người đều tỏa ra 1 loại không khí đáng sợ, đến độ có thể bức chết người. Lão ngồi vắt chân lên bàn mà nhâm nhi ly rượu. Đám đàn em đứng xung quanh, 2 tên thì đứng ngay sau lưng Thiên Tỉ.
- cậu biết thằng nhãi đó đã làm gì không?
- tôi biết. Thiếu Hạo đã làm ra chuyện động trời. Khó có thể tha thứ.
- vậy mà cậu còn dám xin tôi tha cho nó?
- Nhưng anh Hổ, Thiếu Hạo mới chỉ 17;18 tuổi, tuổi của anh cũng có thể làm chú nó rồi, anh người lớn không chấp trẻ con. Thiếu Hạo còn đang say rượu, anh ở đây lâu chắc phải rõ, người say không biết mình đang làm gì.
Lão Hổ ngồi nhìn người con trai đứng trước mặt. Diện mạo rất tốt, ngũ quan hoàn hảo. Bộ comple đen làm cậu trở lên già đi vài tuổi, khuôn mặt có nét góc cạnh nên không nhìn được nét trẻ con trong đó. Lại không biểu hiện cảm xúc gì, lần đầu tiên có người trước mặt lão lại điềm đạm như vậy. Lại là người không danh tiếng gì.
- rồi sao?
- anh không phải người không biết lí lẽ. Không thể không thông cảm cho người khác như vậy. Với lại để người ngoài biết anh bắt nạt trẻ con anh cũng không vẻ vang gì. Nó đánh người của anh, anh cũng đã cho người đánh nó, thiệt hại nó gây ra, tôi sẽ thay nó bồi thường gấp đôi. Khi nó tỉnh táo lại sẽ dẫn nó đến trước mặt anh xin lỗi. Hy vọng anh giơ cao đánh khẽ, tha cho nó 1 lần.
Lập luận sắc bén, về tình về lí đều rất tốt. Biết lão là người trên giang hồ trọng sĩ diện liền kêu tên kia là trẻ con. Lão bắt nạt trẻ con, đáng mặt lão đại sao? Lại cũng không để lão mất mặt, nói sẽ bồi thường còn dẫn người đến xin lỗi. Điểm phải lo đều lo chu toàn. Lão nghe khá xuôi tai. Chỉ là không muốn bỏ qua đơn giản như vậy.
- được, vậy coi như nó là trẻ con. Việc đó coi như giải quyết xong, sẽ làm như cậu nói.
Thiên Tỉ dĩ nhiên biết mọi chuyện không đơn giản như vậy mà qua. Im lặng đợi lão nói tiếp.
- nhưng...cậu không phải trẻ con. Cậu tự tiện xông vào địa bàn của ta. Cậu biết...hậu quả là gì không?
- anh Hổ, đây chẳng qua là tình huống bất đắc dĩ.
- ồ, vậy sau này ai cũng nói 1 câu "bất đắc dĩ" rồi xông vào đây. Tôi sẽ phải bỏ qua hết sao? Có ai vào đây là không có việc?
Thiên Tỉ biết lão là cố tình làm khó mình, chuyển hướng từ Thiếu Hạo lên cậu. Kết quả vẫn là không đơn giản mà bỏ qua.
- vậy...anh làm sao?
Lão bật cười thành tiếng.
- rất thẳng thắn. Đã vậy ta cũng không vòng vo. Như luật mọi khi. Cậu phải để lại đây...1 ngón tay.
Lão nói xong liền chăm chú nhìn con người trước mắt, để ý từng biểu tình nhỏ nhất của cậu. Nhưng tất cả những gì lão thấy chỉ là đôi mày khẽ nhíu lại. Ngoài ra đều không có gì thay đổi.
- nếu đã là luật, thì cứ vậy đi.
Choang...
- cậu nghĩ tôi không dám sao?
Đứng trước thái độ đó của Thiên Tỉ lão có phần bực bội. 1 ngón tay, chặt đi rồi cậu ta nghĩ có thể mọc lại sao? Sao thái độ có thể như vậy? Thái độ như vậy là coi thường lão sao? Chút hảo cảm với thái độ ban đầu bị đánh bay, loại người không quý trọng thân thể mình, lão khinh.
- tôi đâu dám nghĩ vậy. Chỉ là ý anh đã quyết, tôi đâu thể ý kiến. Rụt đầu cũng 1 đao, giơ đầu cũng 1 đao. Đã không thể tránh thì cứ vậy mà chấp nhận.
- nói hay lắm. Để xem chặt 1 ngón tay của cậu xuống rồi còn có thể ở đó lí lẽ với ta nữa không?
Lão ra hiệu cho đám đàn em. 2 tên đứng đằng sau liền đẩy cậu ngã quỳ xuống trước bàn. Tay cũng bị họ ép chặt trên mặt bàn. Thiên Tỉ không phải không sợ, cậu chỉ là đang cá cược với ông trời 1 phen. Lão Hổ ghét nhất là người khác trước mặt lão tỏ ra yếu đuối. Dù có sợ cậu cũng không được tỏ ra bên ngoài. Đành cứng rắn mà cược 1 phen. May mắn thì sẽ thoát nạn. Không may...cậu đành chịu.
- coi như đặc quyền dành cho cậu. Hôm nay, ta tự mình ra tay.
Nói rồi lão rút trong người ra 1 con dao bấm.
Phựt...
Trong nháy mắt lưỡi dao sáng loáng đã hiện ra, cơ hồ còn có thể soi gương.
Lão Hổ nhìn cậu nhếch mép cười. Nhìn lưỡi dao giơ lên cao. Thiên Tỉ khó khăn lắm mới khắc chế bản thân không run lên. Nhắm mắt lại, càng nhìn chỉ càng tăng thêm phần sợ hãi.
Phập...
Thiên Tỉ chỉ thấy tay mình bị kéo mạnh. Mở mắt ra, nhìn con dao cắm thẳng trên bàn, tay đã bị kéo xuống...nằm gọn trong tay...Tư Vũ.
Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra Tư Vũ đã lên tiếng.
- anh Hổ, cậu ấy là bạn em.
- bạn?
Lão Hổ nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Tư Vũ lại không mấy quan tâm. Tỏ chút thái độ không vui nói.
- sau này anh dám dọa cậu ấy nữa em sẽ xử anh.
2 tên kia từ khi nào đã buông cậu ra. Tư Vũ cứ vậy mà cầm tay cậu kéo ra khỏi đó.
Thiên Tỉ trước sự xuất hiện của Tư Vũ chỉ là 1 mảng mù mờ. Hình như lần nào cậu gặp vấn đề cậu ấy cũng sẽ xuất hiện. Khi gặp lại cậu ấy trong quán bar, cậu đã muốn với cậu ấy sẽ thật lạnh lùng, sẽ hoàn toàn cắt đứt. Nhưng hình như Tư Vũ luôn đi theo cậu. Và sẽ chọn những lúc cậu không thể từ chối mà xuất hiện.
- Tư Vũ. Tư Vũ.
Tư Vũ 1 mạch kéo cậu đi, chẳng rõ sẽ đi đâu. Thiên Tỉ gọi mấy câu Tư Vũ cũng không phản ứng. Đến lúc Thiên Tỉ hất tay Tư Vũ ra, Tư Vũ mới quay lại nhìn cậu.
- cậu đưa tôi đi đâu?
- đi đón tên nhãi kia.
Thiên Tỉ có chút không hiểu. Tên nhãi kia trong câu nói của Tư Vũ...
- Vương Thiếu Hạo. Tôi đưa cậu đi đón cậu ta.
- Tư Vũ...
- cậu ta không sao. Chỉ bị đánh 1 chút.
- Tư Vũ...
- tôi đã nói với anh Hổ rồi. Anh ta sẽ không làm khó cậu ta.
- Tư Vũ. Cậu đừng như vậy nữa.
- việc trong bar tôi cũng đã thu xếp xong.
- Tư Vũ. Cậu và tôi không...
- tôi sẽ không làm phiền cậu.
- Tư Vũ...
- tôi chỉ muốn ở bên cậu.
- Tư Vũ. Đừng cố chấp vậy nữa. Chúng ta là không thể.
Thiên Tỉ quát lớn. Cậu không quen 1 Tư Vũ như vậy. Không quen 1 Tư Vũ không dám đối diện với sự thật.
- tôi đã lấy người khác rồi. Cậu có hiểu không? Chúng ta không thể bên nhau. Vậy nên...chia tay đi. Tôi biết, cậu tốt với tôi. Cũng cho tôi rất nhiều. Tôi nợ cậu...
- đừng nói nữa.
Tư Vũ nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi trầm giọng nói 1 câu.
- Tư Vũ...
- xin cậu. Đừng nói nữa.
- hình như cậu chưa sẵn sàng cho cuộc nói chuyện này. Tôi...cũng vậy. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện.
Nói rồi Thiên Tỉ quay đi.
- cậu ta ở bệnh viện nhân dân.
Thiên Tỉ đứng lại 1 chút, quay người đã thấy Tư Vũ bước lên xe.

Thật không ngờ lúc nói chuyện giữa 2 người lại nhanh đến như vậy. Đến lo mọi việc cho Vương Thiếu Hạo xong, trên đường về liền tạt qua chợ mua vài thứ. Nghĩ sẽ làm cho hắn vài món ngon cải vị. Về đến nhà còn có tâm tình trêu hắn 1 chút. Không nghĩ hắn tự nhiên lại dở chứng.

Key: bắt đầu linh tinh rồi. :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro