Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải ngồi đối diện với Thiên Tỉ trước bàn ăn, lặng lẽ ăn chén cơm của mình. Không gian yên lặng 1 cách đáng sợ. Đắn đo mãi mới dám lên tiếng.
- Thiên Tỉ...
- huh?
- chuyện hôm qua...
Thấy khoảng im lặng quá lâu Thiên Tỉ ngước lên nhìn người con trai kia. Nét mặt hắn đang vô cùng căng thẳng. Thiên Tỉ nén tiếng thở dài.
- quên đi.
Tuấn Khải nhìn thái độ thờ ơ lạnh lùng của cậu lại không biết phải làm sao. Không thể mở miệng xin lỗi, trong lòng lại vô cùng rối rắm. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi ra 1 câu.
- cậu và Bảo Thạch Tư Vũ...
- tôi quen cậu ấy khi ở Mỹ. Biết nhau cũng 10 năm rồi.
- vậy sao hôm cậu nhìn thấy cậu ta trong quán bar cậu ta lại làm vậy?
- giận.
Giận? Nghe từ này sao giống dành cho mấy đôi tình nhân như vậy chứ? À, đúng rồi họ từng là 1 đôi. Chẳng nhẽ là do giận nhau đúng lúc gặp ba hắn nên liền đồng ý kết hôn với hắn để trọc tức tên Bảo Thạch Tư Vũ đó? Hiện tại hắn cũng chỉ nghĩ đc 1 lí do này.
- cậu...yêu cậu ta?
Thiên Tỉ dừng đũa. Nuốt khan 1 cái. Hôm nay cậu đã bị hỏi vấn đề này 2 lần. Nếu hỏi cậu có yêu hắn không? Hiện tại cậu sẽ khẳng định là không. Không ai có thể yêu 1 người con trai dăm ba bữa lại lôi mình ra đánh, lời lẽ lại toàn lời khó nghe, hơn nữa còn là người hủy đi đôi chân của mình. Nhưng còn hỏi cậu có yêu Tư Vũ không...? Người con trai đó là người đã kéo cậu từ trong nỗi đau ra. Là người luôn ở bên bảo vệ cậu, cho cậu cảm giác ấm áp, an toàn, yêu thương nơi đất nước xa lạ. Là người dù bị cậu 1 mực từ chối, lạnh lùng cũng không bao giờ bỏ rơi cậu. Là người chỉ cần cậu bị cảm mạo cũng thức cả đêm mà chăm sóc. Là người chỉ cần cậu lơ đễnh nói 1 câu "màu đỏ thật đẹp" ngày hôm sau liền biến mọi thứ xung quanh cậu thành màu đỏ, từ sơn tường, sofa, rèm cửa... Là người chỉ cần cậu khen cún con thật đáng yêu, cậu ta sẽ không ngần ngại đem về cả chục con cún con đủ loại dù bản thân bị dị ứng lông thú nuôi đến nỗi cả người mẩn đỏ. Là người rất ghét vào bếp, sợ mùi dầu mỡ ám vào người nhưng lại tuần nào cũng cùng cậu đi học nấu ăn, dù chẳng giỏi lên được nhưng vẫn vì sinh nhật cậu mà tự mình xuống bếp cả ngày, chỉ để chuẩn bị 1 bàn đồ ăn và 1 cái bánh gato đến nỗi cả 2 tay đều toàn vết dao cắt. Là người lúc chân cậu bị chấn thương, lúc cậu tuyệt vọng luôn ở bên chăm sóc, động viên cậu. Dù không thích vẫn vì cậu mà đi học nhảy. Vì cơ và xương của người trưởng thành cứng hơn so với trẻ con mà khi học nhảy bị ép cơ đau đến chảy nước mắt, vẫn 1 mực kiên trì chỉ vì muốn cùng cậu đứng trên 1 sân khấu. Người con trai chỉ vì 1 câu nói sẽ đồng ý lời cầu hôn của cậu ta nếu 2 người đạt quán quân cuộc thi dance toàn quốc mà liều mạng tập luyện. Người con trai vì cậu mà từ bỏ đi chính bản thân mình. Hỏi cậu có yêu người đó hay không sao? Cậu...biết trả lời sao đây? Thực sự thì...nếu không có Tuấn Khải cậu có lẽ đã kết hôn cùng Tư Vũ.
- sao không trả lời?
- tôi không đủ tư cách yêu cậu ấy.
Nói rồi Thiên Tỉ cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Hắn có chút kinh ngạc trước câu trả lời đó. Không đủ tư cách là có ý gì? Là muốn mà không thể sao?
- cậu ta nói tôi cướp người yêu của cậu ta.
Thiên Tỉ dừng đũa. Chuyện hôm qua Tuấn Khải gặp Tư Vũ. Trong lúc say cậu vẫn có chút ấn tượng. Chỉ là không nhớ nổi 2 người họ đã nói gì. Lại không thể hỏi Tư Vũ. Tuy không biết họ nói gì, nhưng có thể đoán được là Tuấn Khải đã biết quan hệ giữa cậu và Tư Vũ.
- là tôi tự về đây.
- tại sao cậu làm vậy?
- sau này anh sẽ biết.
- sau này là khi nào?
- tôi không biết. Anh ăn đi, rồi để đó lát tôi dọn. Tôi đi có chút việc.
Nói rồi Thiên Tỉ đứng dậy bước đi. Để Tuấn Khải ngồi đó có chút ngơ ngác.

Thiên Tỉ lên phòng liền lấy điện thoại.
- sao rồi?
Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói có chút mệt mỏi.
- em ổn rồi. Hiện tại chỉ đau 1 chút.
- ừm. Lần sau ít đến đó 1 chút. Nghỉ ngơi đi.
- Thiên ca.
Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên trước cách gọi đó nhưng chỉ 1 lát liền đáp lại.
- sao?
- cám ơn anh. Sau này em gọi anh là ca ca được chứ?
- được.
- à, em nghe Nhất Dương nói hôm qua...anh đi cùng Bảo Thạch Tư Vũ?
- ừm.
- Khải ca...không nói gì chứ?
- không có.
- em xin lỗi. Sau này em sẽ kêu bọn nó không nhiều chuyện nữa.
Thiên Tỉ nhíu mày có chút không hiểu. Nhưng rồi cũng đoán ra.
- Không sao. Không phải lo nhiều. Nghỉ ngơi cho tốt.
- xin lỗi anh.
- không....
- vì tất cả mọi chuyện trước kia. Là em hiểu sai về anh. Còn làm ra mấy chuyện...em...thực xin lỗi.
- ừm. Đã chấp nhận lời xin lỗi.
Thiếu Hạo bên kia cười đến khoái chá.
- hóa ra anh cũng không lạnh lùng lắm. Vậy sau này em là em trai anh. Gọi em là Hạo Hạo được rồi. Sau này Khải ca bắt nạt anh nữa anh bảo em, em sẽ xử hộ anh.
Thiên Tỉ cười nhẹ.
- anh ta còn giận cậu đó.
- anh ấy có cái quyền đó sao? Em mặc kệ. Con người không biết tốt xấu đó. Không phải tại anh ấy em cũng không hiểu lầm anh.
- anh ta cũng chỉ lo cho em.
- anh...sao lại tốt với anh ấy như vậy?
Thiên Tỉ có chút im lặng. Nhẹ thở dài liền nói.
- nghỉ ngơi đi. Anh có việc.
Sau đó liền cúp máy, ngồi xuống liền chuyên chú vào máy vi tính. Cậu còn bản hợp đồng đang sửa.

- chẳng phải cậu nói mới ăn xong không nên làm việc?
Tuấn Khải ăn xong đi vào phòng đã thấy cậu ngồi đó ôm máy tính liền buông 1 câu.
Thiên Tỉ ngước lên, khuôn mặt có chút sững sờ khó nhận thấy. Nhưng rất nhanh liền trở lại vô biểu cảm.
- hôm nay tôi có việc.
- gấp đến vậy?
- ừm.
Thiên Tỉ thái độ như vậy, Tuấn Khải thực sự bực bội trong người. Bao nhiêu chuyện cần nói cho rõ ràng, cậu lại 1 mực tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm. Muốn nói lại không thể nói, lòng Tuấn Khải như mọc nhọt. Khó chịu vô cùng. Lại không thể như ngày xưa, lôi cậu ra đánh cho 1 trận. Nghĩ đến đợt đó Tuấn Khải bất chợt rùng mình. Nhìn người con trai ngồi trước mặt, nhớ đến những lần hắn đánh cậu thập tử nhất sinh. Hắn có chút không dám đối diện.
Thấy người kia đứng im trước cửa phòng nhìn mình không chớp mắt, Thiên Tỉ rời mắt khỏi máy tính.
- có chuyện gì sao?
- hả? À...không, không có.
Nói rồi Tuấn Khải quay lưng rời đi. Thiên Tỉ lại tiếp tục công việc của mình.

Xuống đến phòng khách Tuấn Khảo liền gọi điện thoại cho Nhất Dương.
- hôm qua cậu nói Thiếu Hạo gây ra chuyện gì?
- à, không có gì, hắn uống say đánh người của lão Hổ.
- cái gì?
Tuấn Khải nghe đến đó liền trợn mắt kinh hãi. Nói mà như quát lên. Lão Hổ là nhân vật máu mặt của hắc đạo. Nhân vật nổi tiếng của đất Bắc Kinh này. Các thương nhân cũng phải nể hắn ta vài phần. Đánh người của hắn ta thế quái nào lại là không sao.
- được giải quyết rồi. Anh cũng thật là, lo cho nó thì nói luôn, còn phải kêu người khác đến.
Tuấn Khải mù mờ không hiểu lại nghe Nhất Dương nói.
- mà anh đổi lại cách nhìn với "chị dâu" từ lúc nào vậy? Tin tưởng người ta như vậy, còn để người ta ra mặt giúp Thiếu Hạo.
- cái gì "chị dâu"? Cậu ta đã làm gì? Cậu nói rõ cho tôi nghe.
- ơ, anh...không phải...anh kêu Thiên Tỉ ca đến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro