Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vũ. Tôi xin lỗi.
Tư Vũ đã cho cậu xem vết thương đó, chắc chắn nó sẽ liên quan đến cậu. Nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra là tại sao.
- tôi không cần lời xin lỗi của cậu. Tôi chỉ muốn nói, vì cậu, ngay cả đam mê tôi cũng có thể bỏ. Tôi đã yêu cậu 10 năm, đến giờ vẫn không thay đổi. Vì vậy tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.
Câu nói này Thiên Tỉ nghe chắc cũng 5; 6 lần rồi. Sinh nhật 15 tuổi của cậu, Tư Vũ đưa cậu lên vòng đu quay, khi lên đến đỉnh liền thổ lộ tình cảm này. Đó là lần đầu tiên. Lần đó, đắn đo rất lâu cậu mới dám nói.
- xin lỗi, tôi không yêu cậu.
Cậu còn nhớ rất rõ khi đó Tư Vũ cười gượng gạo nói nhỏ 1 câu "biết mà". Sau đó nhìn cậu.
- cậu không cần xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Tôi đã yêu cậu 2 năm rồi, sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.
Lúc đó cậu còn khá nhút nhát và vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau của bản thân. Thực sự lúc đó có chút sợ. Tư Vũ là người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu. Sợ sau khi từ chối sẽ mất luôn người bạn này. Nhưng Tư Vũ sau hôm đó cũng coi như không có chuyện gì mà chơi với cậu như bình thường. Sau đó thì mỗi năm vào sinh nhật cậu, Tư Vũ cũng sẽ tạo 1 cách thật đặc biệt để tỏ tình với cậu. Dĩ nhiên, câu trả lời vẫn là từ chối. Mỗi lần như vậy Tư Vũ sẽ nói:"cậu không cần xin lỗi. Tôi đã yêu cậu ... năm rồi, sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu."
Số năm thì cứ vì vậy tăng dần. Thiên Tỉ cũng coi đó như 1 thói quen. Nghe cũng chẳng lấy làm áp lực nữa. Vì cậu biết Tư Vũ sẽ không vì câu trả lời của cậu mà thay đổi.
Nhưng lần này lại khác. Lần đầu tiên, cậu muốn, Tư Vũ hoàn toàn buông tay. Cậu đã quá ích kỷ khi giữ Tư Vũ bên cậu 10 năm. Không nhận lời, nhưng lại không dám hoàn toàn cắt đứt.
- Vũ Vũ, có đáng không?
- không. 1 chút cũng không đáng. Chỉ là...tôi không cách nào buông xuống. Hình như kiếp trước...tôi nợ cậu.
Nói rồi Tư Vũ bước qua Thiên Tỉ. Thiên Tỉ chỉ biết lặng lẽ đứng đó. Cậu không biết cậu đã tổn thương người con trai này đến cỡ nào.
- tay cậu...sẽ ổn chứ?
Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, giọng nói có chút gấp gáp. Lại không dám quay lại đối diện với Tư Vũ mà nghe câu trả lời. Tư Vũ cũng không quay người lại. Nhè nhẹ nói.
- tôi nói không cậu có ở lại bên tôi không?
Không gian im lặng đến kinh hoàng. Tư Vũ cười nhạt.
- Xe của cậu tôi đã giúp cậu đưa về gara. Đợi tỉnh rượu hẳn hãy đi.
Sau đó bước ra khỏi phòng. 10 năm, dĩ nhiên cậu ta hiểu Thiên Tỉ sẽ không ở lại. Thậm chí cậu ta còn có thể biết chắc chắn Thiên Tỉ dời khỏi đây sẽ đi đâu. Cũng biết bản thân không thể cản lại. Nếu cậu kiên quyết giữ lại sẽ lại làm chuyện lần trước xảy ra 1 lần nữa.

Lần trước, chính là lần Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải hạ thuốc trong quán bar. Tối hôm trước khi gặp lại Thiên Tỉ, Tư Vũ đã luôn đi theo cậu. Cả đêm đậu xe trước cổng biệt thự Vương gia. Không làm gì cả, chỉ là yên lặng ở đó, nhìn vào ngôi nhà, nơi người con trai cậu yêu bằng cả trái tim và mạng sống đang ở. Theo cậu đến tối hôm sau liền thấy việc đám người kia làm. Nhìn người mình yêu suốt 10 năm mê man nằm trên giường, yếu ớt mà phản kháng lại 2 tên kia. Chiếc áo sơ mi bị xé rách, lộ ra trên người đều là vết thương, vết bầm tím. Cậu trong tay mình mình nâng như trứng, hứng như hoa. Chưa bao giờ để cậu chịu bất cứ tổn thương hay ủy khuất gì. Bây giờ cư nhiên bị 1 tên khốn nạn đối xử như vậy. Tư Vũ có thể nhẫn nhịn không lao đến cho tên họ Vương đó 1 phát súng giữa đầu, là đã thấy thật khâm phục bản thân mình rồi. Vậy mà khi Thiên Tỉ tỉnh lại, lại nhất quyết đòi trở về với tên đó. Ầm ĩ 1 trận. Kết quả là Tư Vũ đã làm 1 việc mà 10 năm qua, nghĩ cậu cũng chưa từng dám nghĩ qua. Cậu tát Thiên Tỉ 1 bạt tai.

Đứng như hóa đá nhìn 1 bên má Thiên Tỉ sưng đỏ, khóe môi bật máu. Cảm giác lòng bàn tay nóng ran và tê rần rần mà cậu vẫn thấy run run. Cậu không thể nghĩ đó là việc mà mình gây ra.
Đến lúc Thiên Tỉ bỏ đi Tư Vũ vẫn đờ đẫn mà đứng đó. Vết thương trên tay chính là từ đó mà ra. Cốc rượu trên bàn bị cậu nắm đến vỡ, các mảnh thủy tinh găm sâu vào lòng bàn tay, cậu vẻ mặt không mấy phần biến sắc mà càng ngày càng siết chặt bàn tay, để máu tùy ý mà chảy xuống, đau đến thế nào cậu cũng mặc, cũng không rõ vết thương sâu đến đâu. Hình như bác sĩ có nói tổn thương khá nặng. Nhất thời hiện tại cậu cũng không mấy để ý. Nó chính là sự trừng phạt khi làm tổn thương người con trai ấy. Không có người ấy, dù là sở thích, hay đam mê đều không còn ý nghĩa nữa.

Đứng trên sân thượng, nhìn Thiên Tỉ vào gara lấy xe rời khỏi, tim cậu đau nhói. Người con trai này, ngay từ khi bỏ đi, Tư Vũ đã biết không thể níu kéo cậu ta quay lại. Cũng không cách nào có được tình cảm của cậu ấy. Chỉ là bản thân không chịu chấp nhận. Cũng không thể chấp nhận. "Làm sao đây? Tôi không thể có cậu, nhưng lại không cao thượng đến mức có thể chúc cậu hạnh phúc."

Sáng hôm sau Tuấn Khải đến công ty. Khuôn mặt có chút mệt mỏi. Dĩ nhiên mệt. Vì cả đêm hôm qua anh gần như không ngủ. Không biết mình đã lái xe về đến nhà bằng cách nào.
Về đến nhà chỉ thấy 1 mảng lạnh lẽo, cô độc. Vào phòng lại càng có thêm cảm giác mất mát. Nhìn đến chiếc ghế sofa bình thường cậu hay nằm lại nhớ 1 thân ảnh quen thuộc. Nhớ khuôn mặt và đôi môi đó. Tại sao anh lại sợ đến vậy? Tại sao lại sợ mất cậu? Cả đêm nằm trên ghế sofa vẫn còn vương lại chút hơi ấm của cậu. Vừa chợp mắt 1 lát những hình ảnh đáng sợ mọi khi lại hiện về.

- tổng giám đốc. Anh không sao chứ? Nhìn mặt anh rất mệt mỏi.
Lưu Vỹ bước đến bàn làm việc của anh hỏi.
Tuấn Khải đang ngồi như người mất hồn. Thấy Lưu Vỹ hỏi liền cố trấn an bản thân. Lấy lại chút tinh thần.
- tôi không sao.
- nhưng nhìn sắc mặt anh rất nhợt nhạt.
- hôm qua có chút khó ngủ thôi. Cậu cứ đi làm việc của cậu đi.
Lưu Vỹ vừa ra đến cửa thì Thiên Tỉ cũng bước vào. Tuấn Khải đang nhắm mắt nhu nhu chán thì thấy bước chân người đến gần. Liền không mở mắt mà nói. Trong giọng nói có pha chút bực mình.
- tôi nói là tôi không sao.
Chỉ thấy im lặng hồi lâu. Nhưng rồi giọng nói cất lên làm anh có chút giật mình mở mắt.
- đây là hợp đồng với Bảo Thạch Tư.
Nhìn người con trai đó như mọi khi đứng trước mặt anh. Ánh mắt vẫn ảm đạm như không có chuyện gì.
- tôi giao lại nó cho anh. Nhưng anh chỉ được đổi người đại diện khi phía họ có sai sót.
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Thiên Tỉ. Đầu óc mờ mịt.
- cậu...sao lại ở đây?
- tôi đi làm.
- hả?
Tuấn Khải càng trở lên mờ mịt.
- nếu không có gì tôi xin phép quay lại làm việc.
Nhìn cậu định quay lưng dời đi Tuấn Khải mới lên tiếng.
- cậu và Bảo Thạch Tư Vũ...
- chuyện riêng về nhà rồi nói.
Lạnh lùng nói 1 câu. Đầu cũng không thèm quay lại liền bước tiếp. Tuấn Khải ngẩn người. Về nhà rồi nói? Nghĩa là cậu sẽ vẫn về nhà sao? Nhìn người con trai đó ngồi bên bàn làm việc yên tĩnh gõ máy. Cảm giác thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro