Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nheo mày, có chút chột dạ. Chẳng nhẽ cậu ta biết chuyện Thiên Tỉ từng bị hạ thuốc?
- với lại tôi cũng không như anh. Để người khác lên giường với cậu ấy. Việc này...tôi có thể tự làm.
- Bảo Thạch Tư Vũ.
Tuấn Khải như phát điên mà lao tới. Lại bị 1 câu của Bảo Thạch Tư Vũ làm đứng khựng lại.
- nếu không muốn những bức hình ngày hôm đó lên trang nhất báo ngày mai thì anh đứng im tại đó.
- hình?
- anh còn giả ngốc? Không phải đều là kế hoạch của anh sao?
- cậu...làm sao biết chuyện đó?
- chẳng nhẽ anh không biết người cứu cậu ấy ngày hôm đó chính là tôi?
Tư Vũ mỉm cười rất là thân thiện. Nhưng với Tuấn Khải hiện tại. Nụ cười đó trở lên thật đáng sợ.
- xin lỗi đã phá vỡ kế hoạch của anh. Để tạ tội...phần còn lại tôi sẽ làm nốt.
- cậu dám?
Tuấn Khải 1 lần nữa định bước đến lại bị Bảo Thạch Tư Vũ cản lại. Cậu ta để Thiên Tỉ nằm ở ghế sau. Đóng cửa xe lại rồi quay ra nói với hắn.
- anh nghĩ tôi không dám?
Nụ cười trên môi Tư Vũ dần tắt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải. Những thứ anh không cần thì đừng có giữ.
Nói rồi Bảo Thạch Tư Vũ quay lưng định bước lên xe thì Tuấn Khải cản lại.
- cậu ta đã kết hôn với tôi. Dù cần hay không, cậu ta vẫn là người của tôi.
- kết hôn? Vậy cậu có biết trước kia cậu ấy ở đâu không? Biết cậu ấy lớn lên thế nào không? Có lớn lên cùng cậu ấy ngày nào không? Biết vì sao cậu ấy kết hôn với anh không? Và có biết nếu không phải vì kết hôn với anh thì cậu ấy vẫn là người của tôi hay không? Vương đại thiếu gia, là cậu...đã cướp người của tôi đó.
Giọng nói của Tư Vũ có phần kìm nén. Ánh mắt cũng trở lên sắc hơn. Tư Vũ bước lên xe, nổ máy mà đi. Để mặc Tuấn Khải ngẩn ngơ ở đó. Hóa ra là họ đã từng yêu nhau? Nghe cậu ta nói thì 2 người họ không những từng yêu nhau mà còn là rất hạnh phúc. Cùng nhau trải qua những ngày tháng tuổi thơ vui vẻ, nhìn nhau trưởng thành. Hắn không biết bản thân tại sao lại cứ đứng ngẩn ngơ ở đó. Tim như bị ai đó bóp nghẹt. Thứ hắn luôn nghĩ là của hắn, giờ quay lưng liền biến thành của người khác.

Tuấn Khải lái xe vô định trên đường. Ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lại như chẳng nhìn về đâu. Cảm giác trong lòng trống trải vô cùng. Cậu ta là đang rất hạnh phúc bên người mà cậu ta cũng yêu. Người yêu cậu ta cũng vô cùng giàu có. Tại sao lại về đây? Tại sao lại kết hôn với hắn? Hắn có thể đem đến cho cậu ta thứ gì chứ? Tiền tài? Bảo Thạch Tư Vũ so với hắn không ít hơn. Với lại cậu cũng chưa từng lấy của hắn đồng tiền nào. Tình yêu? Thứ này đảm bảo Bảo Thạch Tư Vũ nhiều hơn hắn. Hắn 1 lời nói nhẹ nhàng còn chưa thể. Vậy là vì cái gì? Vì cái gì lại kết hôn?

Thiên Tỉ mở mắt sau 1 giấc ngủ dài. Đầu đau như muốn vỡ tung. Ruột gan đều cồn cào. Cả người nồng nặc mùi rượu, lơ lửng như không phải của mình. Lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận cái tư vị khó chịu này. Cố gượng mà ngồi dậy lại nhìn thấy 1 người bên cạnh giường đang nhìn mình chằm chằm.
- Vũ Vũ...?
Bảo Thạch Tư Vũ không nói gì. Hất mặt về phía bàn cạnh đầu giường. Thiên Tỉ nhìn theo liền thấy 1 bát canh để đó. Cậu cũng không câu lệ mà bưng bát canh lên uống.
- cậu không biết đề phòng người khác sao?
Tư Vũ cau mày nói. Thiên Tỉ có chút điềm nhiên.
- có. Nhưng không dành cho cậu.
Tư Vũ cười khẩy. Tay sỏ túi quần quay lưng bước ra chiếc ghế nằm gần đó.
- sao rồi?
- đỡ 1 chút.
- vậy giờ nói chuyện được chưa?
Thiên Tỉ im lặng 1 lát, từ từ dựa lưng vào đầu giường.
- ừm. Nói đi.
Tư Vũ hít 1 hơi thật sâu rồi nói.
- tại sao lại bỏ tôi?
- tôi có lí do riêng.
- đó cũng là câu trả lời?
Thiên Tỉ im lặng không trả lời. Với người con trai này Thiên Tỉ sẽ không trả treo. Cũng sẽ không lạnh nhạt.
Tư Vũ lại là người hiểu rõ Thiên Tỉ với cậu, cái gì nói được sẽ nói, không bao giờ cần cậu hỏi lại 1 lần nữa. Cái gì không nói, hỏi bao nhiêu lần cũng không nói.
- rồi. Tôi không hỏi nó nữa. Vậy tại sao kết hôn với Vương Tuấn Khải?
- tôi...có lí do riêng.
Tư Vũ cười lạnh. Nhưng rồi cũng trực tiếp bỏ qua.
- cậu có yêu hắn không?
- không.
- vậy cậu còn yêu tôi không? À, không phải, phải là cậu đến bây giờ đã từng yêu tôi chưa?
Thiên Tỉ im lặng khẽ cúi đầu.
- 10 năm. Tôi yêu cậu đã 10 năm rồi. Ngay từ ngày gặp cậu ở trong bệnh viện của dì Lâm. Tính đến nay đã 10 năm rồi. 10 năm đó...cậu đã bao giờ có chút tình cảm nào với tôi chưa?
- Vũ Vũ...
Thiên Tỉ nghe chất giọng trong trẻo của Tư Vũ dần trầm xuống. Giọng nói có chút nghẹn lại.
Tư Vũ nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt lạnh lùng có phần dâm đãng mọi khi giờ đã phủ 1 tầng nước, nỗi buồn trong đó thực sự ám ảnh Thiên Tỉ.
- cậu có biết lúc cậu đột nhiên biến mất tôi đã như thế nào không? Tôi đã gần như phát điên mà đi tìm cậu. Tôi đã nghĩ mình làm gì đó sai, làm gì đó để cậu giận. Để cậu bỏ đi. Vừa tìm vừa không ngừng tự trách bản thân mình.
Thiên Tỉ 1 mực im lặng. Mấy lời này với cậu không khác nào buộc tội.
Tư Vũ đứng dậy, bước đến trước mặt Thiên Tỉ, từ từ tháo lớp băng trắng trên tay rồi giơ lòng bàn tay phải về phía Thiên Tỉ.
Đôi mắt hổ phách của cậu dần mở to đầy kinh hãi.
- Vũ...Vũ Vũ...
Thiên Tỉ bật dậy khỏi giường đi về phía Tư Vũ. Tư Vũ nắm bàn tay lại rồi lùi lại phía sau.
- Vũ Vũ...đã xảy ra chuyện gì?
Thiên Tỉ bất lực đứng trước mặt Tư Vũ. Nhìn vết khâu dài trong lòng bàn tay Tư Vũ, vết thương chỉ vừa mới liền mép, mơ hồ vẫn còn thấy máu. Thực sự kinh hãi. Với người khác, Tư Vũ là công tử ăn chơi, là phá gia chi tử chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng bên cậu ta 10 năm, Thiên Tỉ hiểu rõ hơn ai hết, Tư Vũ là người như thế nào. Cậu ta là 1 nhà thiết kế trang sức thiên tài. Lại là người vô cùng hiểu về đá quý. Chính xác cậu ta chính là Red, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Chỉ là...không ai biết đó chính là Bảo Thạch Tư Vũ. Thiết kế là đam mê của cậu ta. Cũng giống như Thiên Tỉ đam mê vũ đạo. Cậu ta là người sống có phần cợt nhả và rất ít khi tỏ ra nghiêm túc. 1 trong phần lớn thời gian nghiêm túc của cậu ta chính là lúc thiết kế. Nhận đơn đặt hàng của 1 ai đó. Cậu ta sẽ dành thời gian nói chuyện với họ suốt khoảng thời gian thiết kế. Chính là để hiểu tính cách người đó. Thiên Tỉ nhớ cậu ta từng nói mỗi con người sẽ có 1 màu đá quý riêng và 1 hình thù riêng. Cậu ta chính là nói chuyện để tìm ra thứ hợp với họ nhất. Cậu ta có thể không ăn không uống mà ngồi vẽ. Chính vì đam mê như vậy mà bàn tay phải của cậu ta chẳng khác nào đôi chân của Thiên Tỉ. Nhìn đường rách dài giữa lòng bàn tay cậu ta, Thiên Tỉ thấy nó như 1 đường cắt đứt đam mê của cậu ta. Giống như ngày đó. Tuấn Khải đã trực tiếp cắt đứt đam mê và ước mơ của cậu. Nỗi đau đó...cậu hiểu rõ hơn ai hết.
- Vũ Vũ...
- cậu đau lòng sao? Thật tốt. Ít nhất cũng không phải cậu vô cảm với tôi.
Thiên Tỉ nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi Tư Vũ. Tim liền như bị ai đó dày xéo. Từ khi ra nước ngoài, Tư Vũ là người tốt với cậu nhất. Tốt vô điều kiện. Tốt bằng cả tính mạng của cậu ta. Nhưng lại là người bị cậu làm tổn thương sâu sắc nhất.
Bảo Thạch Tư Vũ, người cậu mang món nợ cả đời không thể trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro