Chap 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải cảm thấy khá kì lạ. Mỗi lần đến giờ ăn trưa cậu liền biến mất khá sớm. Thường là vào đúng lúc nấu cơm. Hắn nghĩ vậy liền nhìn qua lớp kính, đúng là đã đi khá lâu chưa quay lại. Lại nhìn đến khay cơm trưa. Mùi vị khá giống nhau.
- chẳng nhẽ...là cậu ta?
Nghĩ vậy trong lòng Tuấn Khải bỗng xuất hiện cảm giác lạ. Không hiểu tại sao. Chỉ là trong lòng có cảm giác, 1 chút vui vẻ, 1 chút ấm áp, 1 chút lo sợ.
- trợ lý Lưu. Gọi tên đó giúp tôi.
- tên đó???
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nhấc điện thoại lên hắn liền gọi ra bàn trợ lý.
- tổng giám đốc, trợ lý Dịch có hẹn với công ty Bảo Thạch Tư đã đi từ sớm rồi.
- hẹn?
- vâng. Là về bản hợp đồng. Cậu ấy nói xong việc sẽ về nhà luôn. Không quay lại công ty nữa.
Tuấn Khải tức giận cúp điện thoại. Hắn còn nghĩ cậu làm đồ ăn cho mình. Nhếch mép cười nhạt 1 cái, là hắn tự cười bản thân mình. Cậu ta nấu ăn cho vài bữa thì liền nghĩ cậu có lòng tốt đến vậy. Có lẽ đã cảm thấy không thể lừa được hắn nên tìm cách dụ dỗ tên Bảo Thạch Tư Vũ. Lừa đảo...đến cuối cùng cũng chỉ có vậy. Mấy ngày nay là hắn đã vì mấy hành động lạ thường kia mà quá lơ là với cậu rồi. Hắn hình như đã quên mất cậu là con người như thế nào.
Nhưng cậu buông tha hắn, đến với tên Bảo Thạch Tư Vũ kia, đáng lí ra hắn phải thấy vui vẻ, thoải mái chứ, hắn luôn mong điều đó mà. Tại sao hắn lại khó chịu thế này? Tim...làm sao lại khó chịu chứ?

Cả 1 ngày làm việc không thể tập trung. Mọi thứ lại như hùa nhau trọc tức hắn. Cái gì cũng có sai sót. Làm hắn tức đến máu dồn lên não. Nhìn đến bàn bên kia chống trơn, hắn bực mình mà trút giận lên cái bàn đáng thương. Cố lấy lại chút bình tĩnh để làm việc nhưng nhìn đến con số báo cáo bị sai, hắn phát điên mà ném nó xuống sàn. Trực tiếp vứt mọi thứ ở đó mà đi về. Làm tiếp chắc hắn sẽ phát điên mất. Lái xe về nhà mà tâm trạng không thể tồi tệ hơn. Đánh vài vòng quanh thành phố cũng đã đến tối. Tâm trạng thoải mái 1 chút nhưng khi về đến. Nhìn căn nhà không 1 bóng người, nghĩ đến con người kia đang chạy đi cuốn lấy người khác, liền không bình tĩnh mà đạp đổ cái ghế, tạo lên 1 tiếng động không hề nhỏ. Dọa người con trai vừa bước đến cửa giật mình.
- anh muốn phá thì phá xe của anh kìa. Nhà 1 nửa là của tôi.
Anh nghe giọng nói lãnh đạm đó trong lòng liền nguôi đi không ít. Quay lại nhìn Thiên Tỉ 2 tay đều bọc lớn bọc nhỏ đều thức ăn. Cảm giác giống như...1 người vợ đi chợ về. Trong lòng liền nảy sinh cảm giác lạ. Nhưng theo thói quen anh vẫn muốn châm chọc cậu.
- nực cười. Ai nói nhà này 1 nửa là của cậu?
- trên luật pháp, giấy tờ tôi và anh đã kết hôn.
- vậy thì sao? Nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi.
Thiên Tỉ tháo giày bước vào nhà. Mắt không nhìn Tuấn Khải nhưng vẫn nói.
- theo giấy tờ tôi là vợ anh.
- dĩ nhiên.
- ly hôn thì 1 nửa chắc chắn là của tôi.
Là vì không nhìn, không nhìn nên cậu không thấy khuôn mặt dần biến sắc của Tuấn Khải. Ly hôn? Là tìm được người khác rồi nên muốn ly hôn? Vậy mà vẫn còn giám nói đến tài sản nhà này sao? Không hổ danh là tên lừa đảo, không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào.

Rầm...
Thiên Tỉ giật mình, có chút sợ khi Tuấn Khải bất ngờ đẩy cậu ngã ngửa trên bàn ăn. Rồi đè lên người cậu. Xô đổ hết cả ghế xung quanh.
- cậu...đúng là 1 tên lừa đảo chính hãng.
Thiên Tỉ có chút mờ mịt. Cậu dạo gần đây liên tục không bắt kịp những gì Tuấn Khải đang nghĩ. Mấy hôm trước còn rất tốt mà. Khuôn mặt anh kề sát cậu. Ánh mắt nhìn có sự tức giận.
- ba tôi nhất quyết bắt tôi lấy cậu. Có khi nào là vì cậu...đã lên giường cả ba tôi không?
Tuấn Khải nói ra câu mà chính bản thân anh cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng vốn đã quen với sự im lặng của Thiên Tỉ. Lần này không nghĩ cậu lại phản kháng, liền không phòng bị mà bị cậu đẩy ngã.
- Vương Tuấn Khải. Anh ăn nói cho cẩn thận.
Nói rồi Thiên Tỉ bỏ mặc Tuấn Khải nằm đó mà bỏ đi. Sự tức giận của Thiên Tỉ làm anh có chút bất ngờ. Nhưng anh không biết rằng câu nói đó không những sỉ nhục cậu, sỉ nhục ba anh, còn vô tình gợi lại chuyện đêm ngày hôm đó. Tuấn Khải chậm chạp đứng dậy, khuôn mặt vừa tức giận vừa đau khổ đó, ánh mắt phủ 1 tầng nước đó...

12h đêm hôm đó Thiên Tỉ vẫn chưa về nhà. Tuấn Khải bỏ điện thoại ra liền nhớ, hắn còn chưa có số điện thoại của cậu. Nhìn đống thực phẩm còn để nguyên trong túi bóng lại nhớ đến hình ảnh lúc cậu bước vào nhà, nhớ đến những món ăn cậu nấu. Nhớ cậu dù đã ăn cũng sẽ ngồi xuống bàn ăn cùng anh. Nhớ ánh mắt hổ phách lúc nào cũng mang sự lãnh đạm đến cô đơn đó....anh...nhớ....cậu....

Đứng bật dậy khỏi ghế so pha, vơ lấy chùm chiều khóa trên bàn và cái áo khoác, Tuấn Khải liền lái xe ra khỏi gara đi tìm cậu. Nói tìm ở đâu thì anh cũng không biết. Không biết cậu có quen ai hay sẽ đi đâu. Chỉ biết không thể ngồi im ở nhà.
Tiếng điện thoại reo. Khẽ nhìn qua dãy số, thấy tên Nhất Dương liền nhíu mày. Nhưng nghĩ sáng nay Thiếu Hạo gặp rắc rối anh chưa biết chuyện gì. Sau đó thấy không gọi lại liền nghĩ không có chuyện gì nên cũng không để tâm nữa. Giờ lại gọi cho anh, có lẽ là đã không thể giải quyết. Anh dù giận, nhưng Thiếu Hạo vẫn là thằng em mà anh quý nhất, bảo anh thực sự bỏ mặc nó không quan tâm thì làm sao có thể.
- alo.
- anh, "chị dâu" có nhà không vậy?
Tuấn Khải nhíu mày.
- sao lại hỏi cậu ta?
- em thấy có ai đó rất giống cậu ta đi cùng Bảo Thạch Tư Vũ. Còn có vẻ rất say nữa. Em không dám chắc lắm nên gọi cho anh hỏi thử.
- cậu gặp ở đâu?
- Sun.
- theo sát họ cho tôi. Họ đi đâu lập tức báo cho tôi. Giờ tôi đến đó.
Nhất Dương còn chưa kịp hiểu gì Tuấn Khải đã cúp máy. Hắn đánh tay lái quay lại, nhấn ga hết cỡ mà chạy đến quán bar Sun.

Tư Vũ có chút vất vả ôm cái con người say không biết trời đất gì ra xe. Cả người cậu đều như không còn xương, tất cả trọng lượng đều như dồn lên người Tư Vũ. Đang trật vật, không biết làm sao để mở được cửa xe thì 1 chiếc xe lao đến với tốc độ khá đáng sợ, rồi phanh gấp trước đầu xe, cơ hồ đã cầy luôn 1 tầng sàn gara. Tư Vũ rất nhanh liền nhận ra người lái xe là Vương Tuấn Khải. Lại nhìn hắn ta tức giận từ xe bước ra, Tư Vũ có chút...khoái trá.
- Bảo Thạch Tư Vũ. Cậu đã làm gì cậu ta?
Tuấn Khải không biết phải miêu tả tư vị của bản thân khi nhìn Thiên Tỉ say khướt mà dựa vào người tên kia là như thế nào. Chỉ biết cả thân đều như phát hỏa. Chỉ muốn kéo cậu ra rồi đập cho tên kia 1 trận.
- a, tưởng ai. Hóa ra Vương tổng. Anh hỏi tôi làm gì sao? Anh yên tâm, là cậu ấy tự uống đến say, tôi không có lừa, cũng không có hạ thuốc cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro