Chap 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu ta?
Tuấn Khải tròn mắt. Với con người đó hắn luôn có 1 sự khinh thường vô giới hạn. Sau sự việc mấy hôm trước thì còn là căm thù vô thời hạn. Cậu ta lại là đại diện cho Bảo Thạch Tư hợp tác với Vương Tinh. Tuấn Khải...hoàn toàn không có lòng tin vào dự án lần này. Lại càng không tin lắm cậu ta sẽ làm việc đàng hoàng. Còn sự việc hôm đó...tên này quên rồi sao mà dám cùng hợp tác với tên Bảo Thạch gì đó.
- đúng vậy.
- tôi không đồng ý.
- đại diện là do công ty họ chọn.
- cậu hãy đưa nó vào điều kiện hợp đồng.
- tôi không đồng ý.
Tuấn Khải bị câu đáp trả lạnh lùng, nhanh chóng của Thiên Tỉ làm máu dồn lên não. Thiên Tỉ dạo này đã không còn thái độ như vậy với hắn. Vậy mà lại vì chuyện này...
Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao thấy cậu và tên Bảo Thạch Tư Vũ đó có liên quan với nhau lại khó chịu đến vậy.
- cậu nói cái gì là không đồng ý? Cậu có quyền sao?
- điều đó không thỏa đáng. Họ chưa làm gì sai để chúng ta có thể yêu cầu đổi người.
Tuấn Khải cảm nhận được Thiên Tỉ đối với tên kia có 1 thái độ rất đặc biệt. Hắn trong lòng liền cảm thấy uất hận.
- đợi đến lúc họ sai nữa sao? Cậu là cố tình lợi dụng Vương thị để giúp cậu ta sao? Cậu muốn dây dưa với cậu ta? Hay lại định câu dẫn cậu ta? Cậu có biết xấu hổ không vậy?
- tôi chưa làm gì và sẽ không làm gì có hại cho Vương Tinh.
Thiên Tỉ bình thản nói.
- lấy gì tôi tin cậu? Cậu biết rõ tên Bảo Thạch Tư Vũ là người như thế nào mà vẫn cùng hắn hợp tác. Tôi phải hiểu sao về việc này đây?
Tuấn Khải có phần nổi nóng. Thiên Tỉ vẫn chỉ ảm đạm ngồi đó.
- cậu ta là người thế nào?
- cậu còn hỏi tôi? Tên công tử ăn chơi chác táng, tiêu tiền như rác đó, 1 chút về kinh doanh cũng không biết. Cậu phải rõ điều đó hơn ai hết chứ?
Thiên Tỉ cười nhẹ như không quan tâm.
- cũng chỉ đến vậy.
Nhìn Thiên Tỉ xem câu nói của mình không ra gì, lại vô cùng tỏ thái độ coi thường. Sẵn tức giận trong người hắn túm lấy cổ áo Thiên Tỉ mà giơ tay lên. Từ khi nào hắn lại thành con người nói chuyện bằng nắm đấm vậy chứ? Chẳng phải trước kia hắn luôn khinh thường những kẻ như vậy sao? À, hình như từ khi gặp cậu. Và hình như là chỉ đối với cậu hắn mới thế.
Thiên Tỉ chỉ nhìn hắn, không nói gì cũng không có ý định phản kháng. Nhìn đôi mắt hổ phách đó hắn có chút chột dạ. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn hắn như vậy. Là ý gì? Cam chịu? Coi thường? Mặc kệ? Hắn từ từ buông lỏng bàn tay đang túm chặt cổ áo của Thiên Tỉ. Ánh mắt cậu vẫn xoáy sâu mà nhìn hắn. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó...thực ra hắn đã gặp ở đâu chưa? Hình như...có chút quen thuộc.
Tuấn Khải buông tay xuống.
- hợp tác lần này, dù xảy ra 1 chút sai sót cậu cũng đừng trách tôi.
Nói rồi hắn quay đi. Rõ ràng là lúc trước rất ghét cậu ta, với những gì cậu ta làm đáng lý ra hắn nên hận cậu lắm chứ. Nhưng sao gần đây, chỉ vì vài việc nhỏ nhặt cậu làm liền càng đối diện với cậu hắn lại càng cảm thấy lạ. Lên mọi kế hoạch, nhưng đến khi gần đạt được lại không thể đứng nhìn. Như có 1 phần trong con người hắn luôn nói với hắn rằng:"không được làm tổn thương người con trai này. Tuyệt đối không được."
Lại còn những hình ảnh kì lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Những hình ảnh làm hắn sợ hãi muốn chạy trốn.

Tuấn Khải và Thiên Tỉ trước kia và hiện tại. Gặp cùng 1 hoàn cảnh. Nhưng Tuấn Khải hiện tại không phải Tuấn Khải ngày xưa. Thiên Tỉ hiện tại cũng không phải Thiên Tỉ ngày xưa. Tuấn Khải ngày xưa là công tử ngang tàn, đánh người không ghê tay. Tuấn Khải hiện tại là con người có ăn có học biết phân biệt đạo lý. Thiên Tỉ trước kia là 1 thân cam chịu. Nói cũng không buồn nói. Thiên Tỉ hiện tại, lòng cam chịu có giới hạn. Lại đủ loại thông minh. Tuấn Khải không hề nhớ, trước kia cũng trong đêm tân hôn. Hắn vừa vào phòng đã đưa tay ghì chặt cổ cậu, đến nỗi vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt ấy đỏ lên, lại 1 chưởng làm cậu đập vào cạnh cửa mà thổ huyết ngã trên đất, rồi không ngần ngại mà cầm gậy quật gãy chân cậu. 1 thân đầy máu khuôn mặt lại trắng bệch mê man trên nền đất lạnh lẽo cả 1 đêm. Qua hôm đó cậu phải nằm trên giường dưỡng thương mất gần 1 tháng. Tân hôn lần này cũng không khá hơn. Nhưng hiện tại lại khác.
Nếu số phận cố ép họ, dồn họ vào đường cùng, muốn họ cả đời phải đau khổ. Mạnh Bà lão lại bị họ làm lay động. Cố gắng giữ lại cho Tuấn Khải chút kí ức, chút tính cách khi hắn gặp bà, đưa về cho hắn những hình ảnh mờ ảo kiếp trước mỗi khi hắn tổn thương cậu, cố giữ lại cho Thiên Tỉ vẻ quật cường và ngang bướng cậu chôn giấu. Ít nhất 2 năm còn lại của Tuấn Khải, bà sẽ để cho anh 1 cơ hội, cơ hội để hắn làm điều hắn muốn. Chỉ là lúc nắm được cơ hội đó, mong hắn sẽ không đưa mọi việc đến mức không thể vãn hồi. Đó là tận lực bà có thể làm cho đôi uyên ương bạc mệnh này.

Thiên Tỉ im lặng nhìn theo Tuấn Khải bước đi rồi quay lại cúi xuống làm việc. Bảo Thạch Tư Vũ như thế nào, cậu là người rõ nhất. Cậu đã để cậu ta làm thì phải chắc chắn 1 điều, đó là...cậu ta làm được. Tiếng điện thoại reo làm cậu dừng tay. Liếc qua điện thoại đã thấy dãy số quen thuộc.
- alo.
- mọi việc tốt không con?
- ba có cần hỏi không khi cho người dám sát con 24/24?
- đâu có. Ta đưa hết vệ sĩ đi rồi còn gì.
- ba còn nói dối.
Đầu dây bên kia liền xuất hiện 1 giọng cười lớn.
- Chỉ những lúc con đi cùng Tuấn Khải thôi mà. Mà trực giác của con vẫn lợi hại như ngày nào.
- con có lúc rời anh ấy sao? Mà tại người của ba quá kém thôi.
- hử? Vậy sao? Ba sẽ thay người.
Thiên Tỉ cười nhẹ không nói gì.
- à. Lần trước con và nó đến quán bar đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm đó người của ba không theo kịp.
Thiên Tỉ nhớ lại chuyện hôm đó, tay liền siết chặt điện thoại.
- sao vậy? Có chuyện gì sao?
- dạ? Không...không có. Chỉ đi chơi bình thường thôi.
- Thiên Thiên. Đừng giấu ba chuyện gì.
- con không có. Dạo này ổn hơn nhiều rồi. Việc ở chi nhánh bên này con sẽ không xen vào quá nhiều. Tránh anh ấy hiểu nhầm.
- nhầm gì chứ? 1/4 Vương thị là của con. Nó giám ý kiến?
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát vẫn là không nên nói ra việc số cổ phần kia đã giao cho Tuấn Khải. Im lặng 1 lát liền nói.
- ba, con...không thể.
- tại sao chứ?
- vì nó không thuộc về con.
- cái gì mà không thuộc về con? Nó....chính là của con.
Khẽ nhìn dồng hồ thấy đã đến giờ cậu liền nói.
- việc này nói sau đi ba. Đến giờ rồi, con phải đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho Tuấn Khải, con sẽ gọi cho ba sau.
Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy. Đầu dây bên kia, Vương tổng còn chưa kịp tiêu hóa câu nói đó. Con trai ông từ khi nào biết ăn cơm trưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro