Chap 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ngồi tại văn phòng làm việc, ánh mắt Tuấn Khải thi thoảng lại liếc đến người con trai cách mình 1 tấm kính. Người đó cứ như vậy, ngàn năm không đổi, im lặng mà gõ máy, thi thoảng đôi mày sẽ nhíu lại đăm chiêu, sau đó lại từ từ dãn ra. Đôi lúc mỏi tay sẽ nắm chặt 2 bàn tay lại phát ra vài tiếng crắc của mấy khớp ngón tay. Cứ vậy cho đến giờ nghỉ trưa. Hắn cũng không giao cho cậu nhiều việc. Cậu làm gì gõ máy cả ngày vậy chứ? Hắn thở dài 1 chút liền tiếp tục công việc.

Cả 1 ngày mệt mỏi làm hắn muốn về nhà. Nghĩ đến bữa cơm và cuộc đi dạo nhẹ nhàng hôm qua hắn có chút...mong chờ. Xua đuổi cái suy nghĩ quái gở đó qua 1 bên hắn liền vô tình mà đẩy nhanh tốc độ thu dọn của đôi tay.
Cậu ở bên kia cũng thu dọn xong mọi thứ. Bước đến trước mặt hắn liền chào 1 câu rồi đi về. Nghĩ 1 lát vẫn là dẹp đi cái ý nghĩ kêu cậu về chung. Đợi cậu đi 1 lát mới bắt đầu đứng dậy. Vừa ra đến cửa Lưu Vỹ liền gọi hắn lại.
- tổng giám đốc. Triệu tổng vừa vừa gọi điện thoại nói có thể dời buổi hẹn sang tối nay không? Vì mai ông ấy phải qua Busan. Nếu không phải dời qua vài hôm nữa.
Tuấn Khải nhíu mày 1 lát. Dời vài hôm nữa, vậy là mọi việc đều phải kéo dài vài hôm. Hắn không có dư thời gian như vậy. Tâm tình có chút khó chịu nhưng hắn vẫn nói.
- bảo ông ấy tôi sẽ đến ngay.
- vâng.
Tuấn Khải nói xong liền quay lại phòng làm việc chuẩn bị hợp đồng. Nếu vị Triệu tổng này không phải là đại diện của tập đoàn Itrasumi lớn nhất nhì Nhật Bản. Người sẽ đem đến lợi nhuận tính tiền tỷ cho công ty thì hắn cũng không dễ dàng mà nể mặt như vậy.

Ngồi trước bàn ăn của 1 nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng. Hắn có nét trầm mặc nghe Triệu tổng và vài người nói chuyện.
- đồ ăn Nhật Bản rất ngon nhưng là người Trung Hoa, đồ ăn Trung Hoa vẫn là hợp khẩu vị nhất. Vương tổng thấy sao?
Tuấn Khải đột nhiên bị gọi đến có chút giật mình.
- a...? À, phải. Đồ ăn Trung hoa rất ngon.
Cậu nhìn bàn thức ăn hoa lệ có chút chán nản. Trong lòng bỗng nhớ đến hương vị tối hôm qua.
- Triệu tổng, ông làm khó Vương tổng rồi. Cậu ấy còn trẻ như vậy. Đâu già cả như chúng ta. Giới trẻ hiện nay thích đồ ăn Phương Tây, uống vang đỏ. Không thích đồ ăn truyền thống và uống rượu đế như chúng ta đâu.
1 vị khác ngồi bên liền nói. Triệu tổng cười thành tiếng.
- phải, phải rồi. Chúng ta lạc hậu rồi.
- không phải vậy, Triệu tổng. Tôi không thích đồ ăn Tây phương. Ngoài lí do tiếp khách thì tôi chưa bao giờ ăn đồ ăn Tây Phương. Tôi thích đồ ăn Trung hoa. Lại càng thích đồ ăn Trung hoa theo kiểu gia đình. Đó chính là điểm khác biệt nhất giữa Châu Á chúng ta và Phương Tây.
- gia đình?
Triệu tổng có chút trầm mặc trước lời nói của hắn.
- vâng. Đồ ăn Trung hoa chúng ta thanh đạm nhưng giàu tình cảm. Bữa cơm ngon nhất chính là gia đình. Khi những món ăn được trang hoàng và đưa nên bàn ăn sang trọng. Tự nhiên tình cảm trong đó...sẽ không còn nhiều nữa.
- Vương tổng...cậu...già hơn tôi rồi đó.
Triệu tổng cười lớn rồi nói. Ông cầm ly rượu.
- Vậy chúng ta chúc nhau 1 ly rồi về với gia đình thôi. Vương tổng xem ra...nhớ nhà rồi.
Hắn nhẹ cười không nói gì. Vị Triệu tổng này là người xa quê. Cách lấy thiện cảm của ông ta chính là tạo cho ông ta cảm giác quê hương. Đây là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tuấn Khải về nhà, mở cửa liền thấy cậu ngồi ở sofa xem tivi. Có lẽ nghe thấy tiếng mở cửa cậu quay ra.
- về rồi sao? Mọi việc tốt chứ?
- ừm, thuận lợi.
- anh ăn cơm chưa?
- 1 chút.
- vậy để tôi đi hâm lại đồ ăn. Anh đi tắm đi.
Tuấn Khải có chút ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp nói gì cậu đã buông chiếc gối đang ôm trong lòng xuống ghế rồi bước vào bếp.

Mùi hương rất nhanh đã xuất hiện. Tuấn Khải ngồi xuống nhìn bàn ăn khá thịnh soạn. Thiên Tỉ bê ra món cuối cùng rồi cũng ngồi xuống.
- cậu chưa ăn?
- ăn rồi.
Nhìn nét thắc mắc trên mặt Tuấn Khải cậu lại nói tiếp.
- ngồi ăn 1 mình rất chán.
Cậu nói rồi gắp 1 miếng sườn vào bát Tuấn Khải.
- sườn hôm nay không quá cay, anh có thể ăn.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ 1 lát rồi chăm chú ăn. Thực sự...có chút đói.

Mấy ngày sau đó Tuấn Khải vẫn như cũ mà đi làm. Thiên Tỉ vẫn im lặng mà bên hắn. Tối về nhà cả 2 sẽ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện 1 chút, có thể đi dạo 1 chút. Sau đó sẽ làm việc. Tối đến Thiên Tỉ sẽ mang cho hắn chút đồ uống ấm. Đa phần là sữa và bánh do cậu tự làm. Nói uống cafe sẽ mất ngủ. Mà thức khuya sẽ đói, bụng sẽ đau. Nên ăn 1 chút. Cũng sẽ hay nói hắn đi ngủ sớm. Hắn lúc đầu thấy có chút không quen. Nhưng cảm giác không tệ nên cứ vậy mà nghe theo cậu.
Còn đối với Thiếu Hạo giờ hắn nhất quyết mặc kệ. Đang ngồi làm việc thì điện thoại kêu. Tuấn Khải liếc nhìn màn hình 1 lát mới bắt máy.
- alo?
- Khải ca. Thiếu Hạo lại gây chuyện rồi.
Tuấn Khải nghe đến đó liền siết chặt tay. Việc hôm đó lại hiện về trong đầu hắn.
- có liên quan đến tôi sao? Cậu ta gây chuyện thì tự đi mà giải quyết.
Quát lên 1 câu hắn liền cúp máy. Để mặc Nghi Mã đầu dây bên kia còn chưa kịp hiểu gì. Đống tài liệu trên bàn cũng bị hắn gạt bay không thương tiếc. Vương Thiếu Hạo, thằng em trai hắn luôn yêu thương và dung túng. Giờ lại để nó thành ra như vậy.
- tổng giám đốc, hợp đồng với công ty Bảo Thạch Tư đã kí xong, đang chuẩn bị tiến hành. Mời cậu xem qua.
Lưu trợ lý vừa bước vào đã thấy mớ hỗn độn, theo đó là khuôn mặt muốn giết người của sếp tổng liền phát run. Nhưng cái cần báo cáo thì vẫn phải báo cáo.
- cậu vừa nói kí cái gì?
Câu nói có chút lớn tiếng của Tuấn Khải làm Lưu Vỹ khó khăn lắm mới giữ được giọng nói không bị run.
- hợp đồng với Bảo Thạch Tư.
- ai kí?
- là...trợ lý Dịch.
Lưu Vỹ nói xong liền khẽ liếc qua Thiên Tỉ. Cậu bình thản ngồi đó chuyên chú làm việc.
- à, trợ lý Dịch còn nói sẽ tiến hành trong hôm nay, lát nữa đại diện của Bảo Thạch Tư sẽ đến.
Tuấn Khải không nói gì, đi thẳng ra chỗ Thiên Tỉ.
- ai là đại diện của Bảo Thạch Tư?
Thiên Tỉ đang ngồi gõ máy tính, nghe tiếng hỏi lạnh lùng bên cạnh liền ngẩng lên. Đã mấy ngày nay Tuấn Khải không dùng giọng điệu này với Thiên Tỉ như vậy. 1 phần vì mọi thứ đã thay đổi. 1 phần vì đuổi đi những cảm xúc lạ lùng đang xuất hiện trong hắn.

Hắn mỗi ngày đều tự nhắc bản thân cậu là con người như thế nào. Tuyệt đối không thể mù quáng. Không thể tin cậu. Không thể để cậu làm thay đổi. Nhưng mỗi hành động của cậu lại làm hắn phân vân rất nhiều. Thắc mắc rất nhiều. Cảm giác hận cậu...không còn như trước.
Thiên Tỉ dời mắt khỏi màn hình ngước lên nhìn hắn, mặt không 1 chút biểu cảm trả lời.
- Phó tổng Bảo Thạch Tư. Bảo Thạch Tư Vũ.




Key: sống chết bám đến cùng vậy. Dù không hay vẫn cố viết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro