Chap 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tuấn Khải về nhà có chút mệt mỏi. Công việc công ty dạo này tuy đã ổn định. Nhưng thân là 1 tổng giám đốc, có khi nào lại có thể an nhàn. Vừa bước vào cửa đã ngửi mùi thức ăn cùng mấy tiếng động trong bếp. Hắn nheo mày 1 chút rồi bước vào. Cái gì vậy chứ? Cậu...cậu ta nấu cơm? Sáng nay cậu làm món bánh mì kẹp hắn đã thấy có chút ngạc nhiên. Giờ lại nhìn cậu đang đứng trong bếp, nhìn chảo thức ăn trên bếp bốc cháy đùng đùng, lại thêm tiếng xèo xèo mà hắn phát hoảng. Nhưng cậu lại điềm nhiên đứng đó, tay cầm quai chảo hất 1 cái lửa liền biến mất. Mùi thơm bay ra có chút quyến rũ. Cậu lưu loát đổ ra đĩa rồi bê ra bàn. Vừa quay lại đã nhìn thấy hắn. Ngỡ ngàng 1 chút liền cất giọng.
- anh về rồi à? Vào phòng làm việc 1 lát được không? Tôi có chuyện muốn nói.
- có chuyện gì?
Thiên Tỉ có chút im lặng sau đó nói.
- về 25% cổ phần.
Tuấn Khải nhìn cậu, nhíu mày.
- tôi muốn giao lại nó cho anh.
- sao?
Hắn gần như không tin được vào tai mình. Cậu vừa nói cái gì vậy chứ?
- tôi làm xong thủ tục rồi. Cần chữ kí của anh nữa thôi.
- cậu làm vậy là có ý gì?
- không có ý gì. Chỉ là không nhận những thứ không thuộc về mình. Nhưng mà việc này...anh khoan nói với chủ tịch được không?
- cậu đang có âm mưu gì?
Tự nhiên giao ra 25% cổ phần. Dù thiện chí của hắn so với cậu có chút tăng lên thì cũng không khỏi nghi ngờ. Đâu có ai từ bỏ 1 món lời lớn như vậy? 1 tên lừa đảo càng không.
- có những chuyện hiện tại tôi không thể giải thích rõ với anh. Anh chỉ cần biết tôi chịu ơn ba anh. Cho nên tôi sẽ không bao giờ làm gì...có hại cho nhà họ Vương.
- chịu ơn ba tôi?
- anh biết vậy đã đi. Sau này đến lúc. Tự nhiên anh sẽ hiểu.
Tuấn Khải nhất thời không tiêu hóa được việc này. Tên này hôm nay thật lạ. Hành động lạ lùng, còn nói nhiều đến vậy. 25% cổ phần, với giá cổ phiếu Vương Tinh hiện tại, cậu ta đã có thể được coi là nhà tỷ phú trong top 10 cả nước. 1 tên lừa đảo sẽ giao ra nó sao? Hắn nghĩ sao cũng không hiểu cậu muốn gì.
- anh ăn cơm chưa?
Cậu bất ngờ hỏi 1 câu không liên quan. Hắn có chút đờ đẫn, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm lại, chẳng phát ra được thanh âm nào.
- lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Tôi làm sắp xong rồi.
Đứng đó cũng chỉ thêm ngại ngùng, hắn liền quay lưng đi lên tầng. Nhắc đến cơm lại làm hắn nhớ đến hình ảnh khi nãy. Từ ngày cậu về đây hắn đi sớm về muộn. Sáng không ăn, trưa ăn cơm công ty, tối đi tiếp khách hoặc dự tiệc. Thành ra chưa 1 lần nhìn cậu trong bếp. Hắn không nghĩ cậu có thể nấu cơm. Nếu như không phải hôm nay không có việc gì thì hắn cũng không quay về sớm như vậy. Nhớ đến hình ảnh ban nãy hắn vẫn còn có chút ngỡ ngàng. Dù sao thì hắn cũng chưa ăn. Dù sao sáng cũng ngồi ăn với nhau rồi. Giờ có gì phải ngại nữa. Tối nay hắn cũng chưa có ăn gì.

Tắm giặt xong liền bước xuống phòng bếp. Mọi thứ đã được bày trí ra bàn. Phong cách đơn giản này có chút quen mắt. Hắn đang nheo mày suy nghĩ cậu đã từ đâu bước vào.
- ngồi xuống đi. Đây là nhà anh, không cần tôi phải mời chứ?
Hắn không nói gì. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Cậu lấy 1 bát cơm để trước mặt hắn.
- chỉ là cơm nhà nên tôi không cầu kỳ.
"Cơm nhà?" Từ này đối với hắn có chút xa lạ. Mẹ hắn mất từ khi nào hắn còn không nhớ rõ. Chỉ biết từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn thì hắn chỉ có ba. Hắn với ba lại đều bận công việc, nên dù tình cảm khá tốt nhưng rất ít khi ăn cơm cùng nhau. Bình thường hắn hay đi ăn cùng Ly Ly nhưng hầu như đều là đi nhà hàng, không thì cũng là người giúp việc nấu. Không gian chỉ có 2 người như thế này làm hắn có chút không quen. Nhưng cảm giác không hề khó chịu.

Cậu ngồi ăn 1 lát cũng không thấy hắn tay cầm bát cơm nhưng không hề động đũa.
- tôi sẽ gọi đồ ăn nhà hàng cho anh.
- khỏi cần.
Nghe cậu nói hắn liền phản ứng. Tay rất nhanh liền gắp lên 1 món xào đưa lên miệng. Hắn tròn mắt ngước lên nhìn cậu. Cái mùi vị này...chẳng nhẽ cậu và tên đầu bếp ở công ty học nấu ăn cùng 1 chỗ? Thậm chí cậu so với tay đầu bếp công ty còn có phần nấu ngon hơn.

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm cậu liền nhìn lại.
- mặt tôi có gì sao?
- hả? à, không.
- khó ăn?
- không.
Nói rồi hắn liền cúi xuống ăn tiếp. Dù sao thì mùi vị cũng rất được. Có khi sau này hắn sẽ ăn cơm nhà nhiều hơn. Đang đưa tay gắp 1 miếng sườn liền bị cậu đưa đũa cản lại. Ngước lên nhìn cậu, chưa kịp nói gì cậu đã lên tiếng.
- tôi không biết anh về nên món này không làm cho anh.
Thấy vẻ mặt không hiểu gì của hắn cậu liền nói tiếp.
- rất cay. Người đau dạ dày không thể ăn.
- cậu biết tôi bị đau dạ dày?
- bác Vương nói.
Hắn gật gật đầu liền gắp qua món khác. Nhưng cái giọng điệu đó sao hắn nghe quen quá.

Cậu đơ người nhìn hắn ăn đến bát cơm thứ ba. Lâu lắm rồi hắn không ăn cơm ở nhà nên vốn dĩ không có nấu cơm hắn. Hôm nay nói hắn ăn cơm cậu cũng không dám nghĩ hắn đồng ý. Bình thường chế biến thức ăn ở công ty không đủ đồ dùng tiện nghi như ở nhà, lại là chế biến riêng cho hắn nên có phần thanh đạm hơn. Hôm nay tự nấu ăn nên theo khẩu vị của cậu, có phần khác. Không nghĩ hắn cứ vậy mà ăn. Cậu còn chưa xới đến lần cơm thứ 2 hắn đã đem nồi cơm ăn không còn 1 hạt.

Ăn xong cậu thu dọn các thứ, quay lên đã thấy hắn ngồi trước bàn máy tính.
- Vừa ăn xong đừng làm việc.
Hắn đang soạn mail, nghe cậu lên tiếng có chút ngạc nhiên mà ngước lên.
- anh muốn đi dạo 1 chút không?
Đúng là vừa ăn no liền ngồi làm bụng dạ có chút khó chịu. Chỉ là không biết làm gì nên mới đi làm nốt công việc ở công ty. Nghe cậu nói vậy hắn có chút gượng gạo mà gật đầu.

Thời tiết đầu đông có chút se lạnh. Nhưng lại khá dễ chịu. Đi cả 1 đoạn dài cả 2 vẫn trong tình trạng im lặng. Cái không khí này thì lại làm hắn bí bách.
Cậu đi bên cạnh hắn, nhìn lại 1 ngày hôm nay xem như thành công đi. Cậu đã hứa với bác Vương, chỉ cần bác đưa hết vệ sĩ đi cậu sẽ cải thiện mối quan hệ giữa 2 người. Nếu trong vòng 1 tháng cậu không làm được điều đó sẽ ngoan ngoãn về Mỹ ở cùng bác. Hôm nay là ngày đầu tiên. Mối quan hệ đó dĩ nhiên không dễ thay đổi. Hắn nghĩ cậu lừa tài sản nhà hắn, cậu sẽ giao ra số cổ phần đó để giảm bớt sự nghi ngờ của hắn. Và lần này cậu đúng. Cậu đã có thể làm hắn ăn cơm cùng cậu, đi dạo cùng cậu, xem ra tiến triển rất lớn đi. Cậu cũng tin với những gì bản thân hiểu biết về hắn qua suốt 3 năm quan tâm hắn thì điều này hoàn toàn là có thể. Nhưng nói ra việc về Hạ Tuyết Ly. Cậu biết hiện tại chưa phải lúc. Chưa đủ tin tưởng. Hắn sẽ nghĩ cậu lừa hắn, vu khống cô ta.
- trước khi về đây cậu làm gì?
Tuấn Khải không chịu được không khí im lặng nên tìm chuyện để nói.
- tôi đi học kinh tế ở Mỹ.
- học xong rồi?
- học xong 1 năm rồi.
- đã đi làm ở đâu chưa?
- chưa.
- học kinh tế ở Mỹ khá tốt, đáng lí ra phải kiếm được việc ngay chứ.
- tôi chưa muốn đi làm thôi.
Tuấn khải cười nhẹ.
- vậy cậu qua Mỹ lâu chưa?
- từ năm tôi 12 tuổi.
- tại sao lại đến đó?
- tôi...
"- anh ơi! Bảo Bảo sợ. Cứu em, em sợ lắm.
- Thiên ca ca, cứu Bảo Bảo đi. Cứu Bảo Bảo đi. Thiên ca ca.
- anh, anh ơi! AAAAAA..........."

Hình ảnh đó lại hiện về, rõ ràng như mới ngày hôm qua. Thiên Tỉ cúi đầu nhìn xuống đường. Che đi ánh mắt buồn sâu thẳm.
- làm sao vậy?
Tuấn Khải thấy cậu im lặng liền quay sang.
- không có gì.
- ừm... về 25% cổ phần đó...
- tôi tưởng mình nói rõ rồi?
Hắn biết không thể cậy miệng tên này nên đành thở dài im lặng. Bao nhiêu nghi vấn vẫn lởn vởn trong đầu hắn. Có 1 điều hắn không nhận ra. Ác cảm với cậu...gần như không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro