Chap 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định thần 1 chút mới quay về phía cánh cửa, nơi phát ra tiếng động làm anh tỉnh giấc.
Thiên Tỉ đang đứng đó, đúng là cậu. Ảm đạm nhìn hắn 1 chút, nén tiếng thở dài liền quay đi. 1 câu cũng không nói. Hắn nhìn thấy trong mắt cậu có sự thất vọng. Hắn không hiểu, chỉ là nhìn ánh mắt đó hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn.
- cậu đã đi đâu?
Im lặng 1 lát mới có câu trả lời. - nhà bạn.
- bạn cậu đưa cậu đi?
Nhìn cậu nghĩ gì đó, định nói gì đó, nhưng về sau cất ra chỉ 1 tiếng.
- ừ.
Nói rồi liền đi đến sofa rồi thả mình xuống. Hắn không nhìn thấy cậu nữa, 1 tiếng động cũng không nghe thấy. Hắn thực sự muốn lao đến, dựng cậu dậy mà hỏi cho rõ. Hỏi cậu xem đã có chuyện gì xảy ra. Hỏi cậu đã đi đâu, gặp chuyện gì? Có bị làm sao không? Có bị thương không? Nhưng hỏi làm sao? Lấy tư cách gì mà hỏi? Nguyên nhân mọi chuyện là từ hắn mà ra. Hắn có quyền gì để tức giận?

Bước đến gần chỉ nhìn thấy cậu nằm trên ghế, dép cũng không thèm bỏ ra, quần áo không thèm thay, đôi mắt gắt gao nhắm chặt làm đôi mi nhíu lại. Có lẽ cậu đã rất mệt mỏi. Hơi thở có chút nặng nhọc.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn khuôn mặt có dính chút mồ hôi. Gò má vẫn còn vết bầm tím. Vết tích này chính là hắn gây lên. Hắn nhíu mày nhìn đến dấu vết hồng hồng in trên má cậu, ẩn ẩn như vết bàn tay. Cạnh miệng máu cũng vừa mới khô. Cậu...bị người ta đánh sao? Trong lòng bỗng dâng lên 1 cỗ khó chịu. Hắn thực sự muốn lôi tên đó ra mà đánh hắn 1 trận thừa sống thiếu chết. Dám cư nhiên động đến người của hắn.

Tay đưa lên rồi lại hạ xuống. Cái gì vậy chứ? Chỉ là 1 phát tát. Chẳng phải ngay đêm tân hôn hắn cũng đã đánh cậu thừa sống thiếu chết sao? Tư cách gì mà trách ai chứ?
- cậu...thực ra sống thế nào mà đi đâu cũng bị đánh vậy?

Tuấn Khải bước xuống nhà đã thấy Thiên Tỉ đang đứng trong bếp. Hắn không nhớ rõ hôm qua bản thân đã đi ngủ lúc nào. Mở mắt đã thấy mặt trời lên cao.
Thiên Tỉ thấy hắn bước xuống vẫn không nói gì, nhìn 1 cái liền quay lại công việc của mình. Tuấn Khải thấy vậy cũng không thể mở miệng, lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn. Nhìn quanh nhà 1 lát liền hỏi.
- vệ sĩ đâu hết rồi?
- đi rồi.
- đi đâu?
- chỗ chủ tịch.
Thiên Tỉ vừa trả lời vừa bày mọi thứ ra bàn xong rồi cũng ngồi xuống. Cũng không thắc mắc tại sao hôm nay Tuấn Khải lại ăn ở nhà. Chỉ làm mọi thứ hiện nhiên như mọi khi vẫn thế. Tuấn Khải nhìn bàn thức ăn có chút ngạc nhiên. Cậu có thể nấu cơm sao? Hắn cũng muốn thử 1 chút. Nhưng cái không khí nặng nề này làm hắn nuốt không trôi. Cặm cụi cắn miếng bánh mì lại len lén đưa mắt nhìn cậu, chỉ thấy cậu đang điềm đạm ăn. Gần như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Tuấn Khải càng ngày càng khó chịu. Đắn đo mãi hắn mới có thể lên tiếng.
- việc...
"King...kong..."
Tiếng chuông cửa chết tiệt cắt ngang câu nói của hắn. Thiên Tỉ như không biết hắn vừa định nói nên vừa nghe tiếng chuông đã đứng lên đi mở cửa.
Tuấn Khải thề là cái tên nhấn chuông cửa kia mà đến không có lí do chính đáng thì hắn sẽ cho cậu ta hối hận vì sinh ra trên cuộc đời này. Đang lạnh lùng nguyền rủa tên nhấn chuông liền nghe thấy tiếng 1 người.
- chuyện hôm qua...tôi...
Như có lò xo ở ghế, Tuấn Khải đứng bật dậy phi ra cửa. Tên tiểu tử ăn gan hùm đó. Như thế nào lại dám chơi với mấy loại người dùng những thứ kia, còn nghĩ ra mấy cái trò độc ác đó. Hôm qua chưa giáo huấn được cậu ta hôm nay cậu ta đã tự mò đến đây.
Nhìn Tuấn Khải lạnh lùng xuất hiện, Thiếu Hạo im bặt. Cậu vẫn nhớ hôm qua hắn đã kinh khủng đến cỡ nào. Hắn chưa từng tức giận như vậy với ai trước mặt cậu.
- lên phòng tôi.
Tuấn Khải lạnh lùng buông 1 câu rồi bước đi. Thiếu Hạo nhìn Thiên Tỉ đầy ý xin lỗi sau đó theo Tuấn Khải bước lên tầng.

Chẳng biết đã ngồi im lặng được bao lâu. Tuấn Khải mới cất tiếng nói.
- cậu từ khi nào chơi với mấy loại người đó?
- em không có.
Thiếu Hạo nhanh chóng phủ nhận. Cậu là con 1 trong nhà, coi Tuấn Khải như anh trai. Rất nghe lời hắn. Cậu ăn chơi, phiêu du hắn không nói. Hắn chỉ luôn nói cậu phải biết điểm dừng ở đâu. Không được để đến lúc hối không kịp. Cậu có thể ăn chơi, làm điều mình thích, nhưng không được hại người. Không được làm điều hại đến bản thân. Cậu dĩ nhiên nghe lời hắn. Và hơn hết. Heroin là thứ...cậu căm ghét hơn bất cứ thứ gì. Thứ...làm gia đình hạnh phúc của cậu...gần như tan nát.
- còn nói không?
Tuấn Khải đập bàn đứng dậy.
- chuyện hôm qua không phải do em. Là 2 tên kia, họ chỉ nói có trò đặc biệt. Em không nghĩ lại là như vậy.
- giờ lại muốn đổ lỗi cho người khác? Cậu không đồng ý 2 thằng nó dám làm? Những cái thứ tán tận lương tâm đó cậu cũng dám làm. Cậu nghĩ vậy là mình tài giỏi sao? Cả ngày ăn chơi lêu lổng, nghĩ toàn thứ vớ vẩn hại người.
- em thực sự không biết. Bản thân anh hiểu rõ em căm thù thứ đó đến thế nào. Anh nghĩ em sẽ có thể làm vậy với 1 người không hề liên quan sao? Anh nghĩ em có thể làm ra những chuyện đó sao? Hóa ra trong mắt anh Vương Thiếu Hạo này là người như vậy sao? Nghĩ em xấu xa, vô dụng như vậy sao anh còn tốt với em? Cái gì mà coi nhau như anh em ruột chứ? Căn bản trong mắt anh em là thằng vô dụng.
Thiếu Hạo lần này quả thật không biết. Cậu không hận Thiên Tỉ đến mức như vậy. Mà có hận cậu cũng không làm như vậy. Xảy ra việc lần này cậu cũng không dễ chịu gì. Vậy mà Tuấn Khải còn không tin cậu. Có thể nói ra những điều đó. Trong gia đình này, ngoài bác Vương và Tuấn Khải, ai cũng muốn tránh xa cậu. Con trai của 1 tên nghiện Heroin. Làm sao có ai muốn đến gần? Kể cả người nhà. Bác Vương và Tuấn Khải lại khác, họ luôn yêu thương cậu, họ đã gần như gia đình thực sự của cậu. Nhưng hóa ra trong mắt người cậu luôn xem như anh ruột, cậu cũng chỉ như vậy. Cũng chỉ giống như những người kia.
Nói xong Thiếu Hạo đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, bỏ mặc Tuấn Khải đang đứng im tại chỗ. Vừa đóng cửa cậu liền chạy như muốn trốn khỏi đó, nước mắt cậu căn bản không cầm lại được nữa.
Vừa xuống phòng khách đã thấy Thiên Tỉ đang đứng đó. Đứng trước người này, hiện tại cậu chỉ thấy hổ thẹn và có lỗi. Khẽ cúi đầu liền muốn chạy qua. Cái cậu không ngờ chính là Thiên Tỉ lại giữ cậu lại. Cổ tay bất ngờ bị nắm lại cậu quay lại nhìn, chỉ gặp 1 ánh mắt hổ phách đơn thuần, dịu dàng.
- hôm qua... không xảy ra chuyện gì hết.
Giọng nói ấm áp làm cậu hơi giật mình. Từ lúc gặp Thiên Tỉ đến giờ cậu mới để tâm nghe giọng nói của Thiên Tỉ.
Đây là người mà anh trai cậu nói sao? Lừa đảo, bất chấp thủ đoạn, đáng kinh tởm?
Thiếu Hạo ngây người nhìn cậu ta, mấp máy môi muốn nói gì đó, về sau chỉ có thể nói ra 3 chữ.
- tôi xin lỗi.
Sau đó liền chạy mất.
Thiên Tỉ cũng không cản cậu ta lại nữa. Vừa quay vào nhà đã nhìn Tuấn Khải đứng đầu cầu thang đang nhìn mình. Tuấn Khải không nói gì, trực tiếp đi ra gara, lấy xe đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro