Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h tối hắn và Thiên Tỉ có mặt tại Sun cùng đám người Thiếu Hạo. Tưởng có trò gì, ai dè lại phải ngồi nghe đám người nhàn hạ này ngồi nói vớ vẩn. Cậu đâu có thèm nghe, mặt cũng chẳng thèm biến sắc. Hắn nhàm chán vừa liếc mắt nhìn mấy người trong bar. Cảm giác nơi này thực sự càng ngày càng nhàm chán. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy cốc rượu và sự ồn ào. Không rõ tại sao thằng em hắn có thể đến mà không biết chán. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng thấy Thiên Tỉ trống tay xuống, người nghiêng nghiêng như sắp đổ. Nhìn 2 mắt cậu như đang cố mở ra. Hắn đưa mắt nhìn mấy người kia, chỉ thấy 1 nụ cười đắc ý.
- Hạo Hạo, cậu làm gì vậy?
Tuấn Khải khó hiểu hỏi.
- em cho cậu ta uống ít thuốc thôi mà. Không chết được đâu. Anh không cần lo.
- rồi sau đó tính sao?
- anh nói bác Vương không chịu nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, em sẽ vạch trần hắn. Hắn thời gian này an phận thì...chúng ta tự ra tay.
Nói rồi cậu giơ ngón tay trỏ ngửa lên, ngoắc ngoắc ai đó. Đứng giữa đám đông liền có 2 tên cao to bước ra. Tuấn Khải nheo mắt nhìn họ.
- anh, chúng ta về thôi.
Hắn đờ đẫn nhìn Thiên Tỉ dần mất đi sức lực mà ngã xuống ghế. Thiếu Hạo liền đứng dậy kéo hắn đi. Trước khi đi hắn chỉ còn thấy 2 tên đó ôm lấy Thiên Tỉ rời đi.
- anh, nhìn anh không vui? Hay...chưa đủ đô?
Trên đường ra bãi đậu xe Thiếu Hạo nói. Tuấn Khải không nói gì. Hắn cũng không hiểu vấn đề gì nhưng trong lòng thấy bức bách không yên.
- Hạo Hạo. Cậu không nói cho anh ấy biết trên người 2 tên kia có thuốc phiện?
Câu nói của Nhất Dương làm Tuấn Khải giật mình. Hắn quay ra 3 người họ. Dĩ nhiên là họ cũng đang nhìn hắn
- cậu vừa nói cái gì?
- à, đó là quà bọn em đặc biệt chuẩn bị cho anh. Ngày mai thôi, hình ảnh và video sẽ được đưa lên toàn bộ các trang mạng xã hội. Kèm theo đó 1 mũi heroin, sẽ theo cậu ta cả đời. Anh thấy sao? Em rất có tâm đúng không?
Nhất Dương vừa cười vừa nói. Không thấy mặt Tuấn Khải đã biến sắc từ khi nào.
- Vương Thiếu Hạo.
Tiếng quát của Tuấn Khải làm Thiếu Hạo đang ngây người giật bắn mình.
- cậu đang làm cái gì vậy hả? Từ khi nào cậu có thể trở lên ác độc như vậy? Cậu...

Tuấn Khải không thể nghĩ cậu em trai tuy bạo miệng nhưng chưa bao giờ hại ai của hắn giờ lại có thể nghĩ ra, làm ra chuyện như vậy. Tuy hắn ghét Thiên Tỉ, cũng đã không ít lần suýt hại chết cậu. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ cái kia đáng sợ thế nào, hủy hoại con người ta ra sao. Còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cậu tuy lừa ba hắn, mục đích xấu xa, nhưng cho đến giờ cũng chưa thực sự tổn hại đến ai.
Tuấn Khải bỏ mặc con mắt ngạc nhiên của 3 người kia quay lại tìm Thiên Tỉ. Ngàn vạn lần chuyện đó không thể xảy ra, heroin, cái thứ đáng sợ đó giết chết con người ta đau khổ thế nào còn ai không rõ...

"- ngươi biết đây là gì không?...Hắc Phúc tán. Không lấy mạng ngươi đâu. Nhưng thống khổ nó mang đến sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao thứ ta cần cho ta.
- các người nghĩ Vương lão gia sẽ để tên vô dụng như hắn giữ gia tài sao?
.
.
.
- nỗi khổ này là ngươi tự chuốc lấy. Nếu ngươi không xuất hiện thì ta đã không phải vất vả thế này. Hôm nay ta sẽ cho ngươi ước rằng ngươi đừng sinh ra. Hahaha..."

Hình ảnh người con trai lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Hình ảnh 1 người đang vất vả không khác 1 người lên cơn nghiện là bao đang hiện hữu trước mặt Tuấn Khải. Đầu hắn đau đến lợi hại. Bước chân hắn dừng lại. Đầu thực sự như muốn nổ tung.

"- không sao...rất nhanh sẽ qua. Cố chịu thêm 1 lát... Ta xin lỗi. Xin lỗi ngươi..."

Hình ảnh 1 người con trai đang ôm chặt lấy 1 người con trai đang co rút vì đau. Nước mắt không ngừng rơi, miệng không ngừng nói xin lỗi. Tuấn Khải không biết là gì, nhưng hắn không muốn thấy nó, hắn muốn chạy trốn khỏi hình ảnh đó. Nó làm hắn sợ hãi vô cùng.
Loạng choạng từng bước đi tiếp, dẹp bỏ cơn đau đớn. Thiên Tỉ cần người đến cứu. Cuộc đời cậu sau này có thể bị hủy hoại vì 1 ngày hôm nay. Hắn không thể để điều đó xảy ra. Dù là ép cậu dời đi...cũng không thể dùng cách đó.

RẦM...
Cánh cửa bị Tuấn Khải không thương tiếc mà đạp tung. Hắn không thể nhớ nổi quãng đường đến đây đã đáng sợ như thế nào, chính bản thân đã cầu nguyện mọi thứ chưa diễn ra bao nhiêu lần. Nhưng giờ những thứ trước mắt làm hắn căn bản không thể hiểu.
- cậu ta đâu?
Tuấn Khải lạnh lùng hỏi 2 tên đang lăn lê dưới sàn nhà, mặt mày bầm tím, máu me be bét, nhìn đến thảm hại. Ngữ khí của hắn giờ có thể đóng băng người khác được rồi.
Hai tên kia vì đau đớn mà không kịp phản ứng với câu hỏi của hắn. Hắn liền điên cuồng lao đến túm cổ áo 1 tên, kéo cổ cậu ta lên. Đôi mắt rực lửa như muốn bóp chết đối phương. Hắn gằn giọng mà quát.
- tao hỏi cậu ta đi đâu rồi?
Nhìn hắn như con thú dữ bị trọc giận. Tên kia sợ hãi, nói không thành câu.
- có...có người...đưa...đưa đi.
- ai?
- tôi...tôi không biết.
Tuấn Khải nheo mày, đẩy mạnh tên kia ngã xuống rồi đứng dậy bước đi.
Vừa ra đến cửa đã thấy Thiếu Hạo và 2 người kia đang đứng đó.
- anh...
Đưa con mắt lạnh lùng nhìn Thiếu Hạo. Buông 1 câu.
- cậu xác định đi, cậu ta xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không thoát khỏi trách nhiệm.
Sau đó bước đi. Thiếu Hạo đứng đó, nắm chặt tay thành quyền, hung hăng đá bay sọt rác cạnh phòng quát lớn.
- con mẹ nó, cái ý tưởng điên rồ này là của thằng nào?
Nhất Dương nhất thời không biết nói sao. Cái ý tưởng này là của mấy tên trong bar bày cho cậu ta. Nghĩ họ hận người kia đến giết người cũng có thể. Nhưng hiện tại...cậu ta quay sang Nghi Mã bên cạnh tìm sự đồng cảm. Không ngờ lại nhận được ánh mắt tức giận cùng cái quay lưng vô tình.

Tuấn Khải về nhà, ném áo khoác qua 1 bên rồi đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh chảy từ trên đầu xuống. Hắn không rõ bản thân đang bị làm sao. Hắn lo cho Thiên Tỉ, đúng, không có gì sai, vì nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm lớn nhất sẽ thuộc về hắn. Hắn không muốn nợ ai điều gì nên hắn lo lắng. Điều đó hắn hiểu. Cũng như lần trước cậu đỡ thay hắn 1 đòn. Nhưng lo lắng đến nỗi phát điên như thế thì hắn không thể hiểu. Đến lần Ly Ly bị tai nạn xe hắn cũng chưa mất kiểm soát đến như vậy. Hắn không hiểu. Chỉ là cảm giác, cảm giác sợ người con trai đó gặp nguy hiểm. Tại sao sợ thì hắn không rõ.
Hiện tại không biết ai đưa cậu đi, cũng không biết đã đi đâu. Hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ. Ít nhất cũng phải sáng mai mới có thể đi tìm.
Hình ảnh hôm nay hiện hữu cũng đã bị lỗi lo hiện tại làm cho quên hết. Hắn nhắm mắt lại, cố giữ bản thân mình bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Thực ra ai đưa cậu đi? Người đó là cứu hay là hại cậu? Ngộ nhỡ như người đó cũng như 2 tên kia cậu sẽ phải làm sao?

"Choang...
Một người nam nhân mặc y sam cổ trang dài đến chân đưa tay gạt vỡ chiếc bình sứ trên bàn, hung hăng cầm mảnh vỡ đâm thẳng xuống bàn tay người con trai đang nằm dưới sàn nhà.
- a...
Một tiếng kêu khe khẽ cất lên nhưng lại bị chủ nhân của nó nuốt ngược trở lại.
Nam nhân kia trong mắt chỉ có sự hận thù, tay cầm mảnh vỡ ghì mạnh xuống, cơ hồ đã xuyên luôn qua bàn tay của người kia.
- thấy tư vị ra sao? Ta nói rồi, ngươi ở đây 1 ngày, ta sẽ cho ngươi chết đi sống lại 1 lần.
Tuy người kia không kêu gào thảm thiết, nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi chảy từng dòng, đôi môi run run bị người đó cắn đến máu chảy thành dòng là biết y đang đau đớn cỡ nào.
Hình như cảm thấy còn chưa đủ, nam nhân đứng dậy, lạnh lùng dùng sức chân mà dẫm mạnh xuống bàn tay đó.
- a..."

Cạch.
Tiếng mở cửa làm Tuấn Khải tỉnh giấc, thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng. Bên tai vẫn vang vang tiếng hét của người con trai kia. Hắn không nhìn rõ mặt người nam nhân kia, cũng không rõ mặt người con trai bị đánh đập, tra tấn đó. Chỉ nhìn rõ từng hành động tàn ác, từng vũng máu vương vãi khắp sàn. Nghe rõ từng tiếng kêu dù nhỏ nhất của người đó, từng câu nói lạnh lùng của nam nhân kia. Hắn không hiểu sao bản thân lại sợ đến như vậy. Như tất thảy mọi chuyện là xảy ra với bản thân mình. Mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro