Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta nhìn hắn 1 lát, không nói năng gì, không đồng ý cũng không phản đối. Bước qua hắn, đến chỗ người con trai đang đứng sau hắn.

Tuấn Khải mở to 2 con mắt, lập tức quay lại đã nhìn thấy cậu ta đưa 2 tay giữ chặt 2 bên tai Thiên Tỉ, nghiêng đầu cậu đi mà hôn tới. Ngạc nhiên rồi đến sững sờ. Sững sờ rồi đến tức giận. Cậu ta dám đứng trước mặt hắn hôn người của hắn. Rõ ràng là không coi hắn ra gì.
Mọi người tròn mắt nhìn. Vừa nghe chính cậu ta nói đó là "vợ" của Vương tổng. Giờ cậu ta lại ngang nhiên cưỡng hôn người này. Chẳng nhẽ đó lại là điều mà Vương tổng yêu cầu cậu ta làm. Nhưng còn cậu con trai đó...tại sao lại không phản ứng gì?
Bảo Thạch Tư Vũ nhắm mắt lại, đầu nghiêng 1 bên hôn tới, nhìn vô cùng điệu nghệ. Chỉ là...người con trai kia không phản ứng. Chính là không phản ứng. Cái gì cũng không làm. Đôi mắt vẫn như vậy mà mở ra, đôi mắt hổ phách vô cảm đến lúc đó cũng không 1 nét cảm xúc. Cả người im lặng, đôi môi cũng im lặng. Tư Vũ chua chát rời đôi môi đó. Nét mặt cố kìm nén bản thân, giữ nụ cười nhếch mép nói.
- thất lễ rồi. Xin lỗi vì đó là yêu cầu của "chồng" cậu.
Tư Vũ nhấn mạnh chữ "chồng" muốn làm Thiên Tỉ tổn thương nhưng chính bản thân cậu ta lại đau hơn cả cậu.
Tuấn Khải đứng đó hận không thể lao đến mà đập cậu ta 1 trận liệt người.

Tự ôm lấy cả đống tức giận mà đi về. Thiên Tỉ lẳng lặng đi phía trước, Tuấn Khải đi theo sau. Ra đến gara lại thấy người đó đứng im hắn quát lớn.
- cậu đứng lại đó cho tôi.
Thiên Tỉ thực sự đứng lại. Tuấn Khải bước lên trước mặt cậu. Chỉ nhìn thấy ánh mắt ảm đạm như mọi khi.
- cậu...
Tuấn Khải nghẹn cứng họng. Thật muốn chửi 1 trận, nhưng chửi cái gì? Điều kiện là hắn đưa ra. Hắn cũng không nói là chọn ai thì cậu ta chọn ai chẳng được. Nhưng cư nhiên tên này lại không đẩy cậu ta ra, cũng không phản ứng gì. Chẳng nhẽ định như vậy mà quyến rũ cậu ta? Thế nhưng giờ bảo chửi thì hắn phải chửi thế nào đây? Chửi cậu không biết thân biết phận? Dám tiếp nhận nụ hôn của người khác? Vậy chẳng phải thừa nhận cậu là người của hắn? Nhưng sao hắn lại thế này? Cậu với người khác hôn nhau...liên quan gì đến hắn? Sao lại tức giận?
Tuấn Khải đứng ngốc 1 hồi không nói năng gì bước lên xe.
Thiên Tỉ vẫn đứng tại chỗ.
- còn đứng đó? Muốn hắn đến đón sao? Đồ dâm đãng, thấy người liền quyến rũ.
Đối diện với câu chửi của hắn cậu có chút lơ mơ. Rõ ràng là hắn kêu cậu đứng lại. Giờ lại bảo cậu cái gì mà "còn đứng đó". Cái gì là dâm đãng? Cái gì là quyến rũ người khác? Chẳng nhẽ hắn ta... bị cậu quyến rũ?

Tuấn Khải nhấn ga hết cỡ mà lao trên đường. Thiên Tỉ ngồi 1 bên, ảm đạm không nói gì. Đường cũng vắng nên không buồn nhắc hắn đi chậm. Mà cậu còn dám cá là cậu mà nhắc hắn thì hắn cũng chắc chắn không nghe.

Về đến nhà, Tuấn Khải giữ khuôn mặt đầy tức giận bỏ vào nhà trước. Thiên Tỉ vào đến cửa chỉ nghe 1 tiếng "rầm" thật lớn. Nhẹ lắc đầu cậu liền lên phòng, nằm lên sofa khẽ nhắm mắt lại. Từ hôm cậu nói Chủ tịch điều Phong Vệ đi, vì không muốn Tuấn Khải có cớ làm khó, không hiểu sao Tuấn Khải lại bắt cậu chuyển qua phòng hắn. Và dĩ nhiên, giường của hắn cậu không thể động, chỉ có thể ngủ trên sofa, thật may là nó big size, chẳng khác nào cái giường cỡ nhỏ nên vẫn vô cùng thoải mái.
Hôm nay uống hơi nhiều. Thật là làm cậu có chút choáng váng. Đầu óc đang mơ màng liền bị mùi hương bạc hà nhè nhẹ làm thức dậy. Vừa mở mắt đã thấy Tuấn Khải đang 2 tay chống 2 bên, khuôn mặt chỉ cách mặt cậu 5 cm. Cậu giật mình 1 cái nhưng rồi điềm đạm trở lại.
- sao? Cậu sợ? Cậu...không phải là "vợ" tôi sao? Sợ gì chứ? Đây là việc hiển nhiên 2 vợ chồng nên làm thôi. Cậu cư nhiên có thể cùng người lạ hôn trước mặt bao nhiêu người, giờ lại sợ tôi?
Tuấn Khải cười đểu nói. Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn anh.
- tôi không sợ.
- thật sự?
Thiên Tỉ im lặng không nói gì nữa. Tuấn Khải cường bạo áp chế 1 nụ hôn lên môi Thiên Tỉ. Đau. Thứ duy nhất Thiên Tỉ cảm nhận được.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Khải hôn 1 người như vậy. Chính xác là ngoài Hạ Tuyết Ly hắn chưa từng hôn ai. Mà với người mình yêu anh đâu thể cường bạo như vậy. Đôi môi mềm mại mang theo cả hương vị và cảm giác nồng ấm của rượu. Giờ đã thấy được cả vị tanh trong miệng. Người con trai kia lạnh lùng không phản ứng gì, đôi môi cũng không thèm động. Mặc cho Tuấn Khải càn quấy, cường bạo. Cậu càng im lặng Tuấn Khải càng tức giận. Hắn nắm chặt 2 tay, ngồi dậy, đôi môi mỏng bạc kia bị hắn hôn đến ứa máu. Người con trai kia vẫn chỉ 1 vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn. Hắn tức giận, lần đầu tiên nhìn thấy người con trai này đã là cảm giác tức giận. Hắn hung hăng xé toạch chiếc áo phông trên người cậu. Hắn muốn cậu phải đau đớn, phải van xin hắn. Đứng trước người như cậu, không hiểu sao hắn lại muốn cậu phải khuất phục. Phải đau khổ, phải van xin, phải rơi lệ. Vì sao cậu có thể có những thứ cậu muốn còn hắn thì dần mất đi tất cả? Nhưng mà vì sao? Vì sao hắn càng ngày...càng mất đi cảm giác hận? Mà thay vào đó chỉ là giận? Một thứ tức giận khó tả. Hình ảnh hôm nay ở bar lại càng làm hắn phát điên hơn nữa. Người con trai này đã chấp nhận nụ hôn của 1 người khác lại dám có thái độ như vậy với hắn.
- cậu...tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao chứ?
Tay chạm đến thắt lưng cũng chỉ thấy 1 ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm đang nhìn mình chằm chằm. Cậu từ khi kết hôn với hắn đã xác định 1 cuộc sống đau khổ. Khi bị hắn hủy đi 1 bên chân, phá tan giấc mơ của cậu, thì cậu đã xác định buông xuôi tất cả. Ngoài trả ơn ra không còn gì nữa. Mạng sống cũng không cần thì mấy điều này sao cậu phải sợ chứ.

" - cậu có tin tôi có thể giết cậu ngay lập tức?
- cậu là đồ ti tiện, đồ cặn bã, cha tôi là không có mắt mới tin cậu.
- trên đời này, người tôi hận nhất chính là cậu."
Tuấn Khải sợ hãi khi hình ảnh 1 người con trai 1 thân sam y trắng loang nổ huyết đỏ nằm trên mặt đất hứng chịu từng roi, lại từng roi. Những câu nói vang vọng bên tai hắn. Đay nghiến, cay nghiệt. Người con trai đó không né đòn, cũng không kêu nửa lời. Vẻ mặt lạnh lùng, y như người con trai đang đối diện với hắn lúc này.
Lặng im điều chỉnh lại hô hấp 1 chút liền đứng thẳng dậy, quay lưng đi. Người đó là ai? Những hình ảnh đó...là gì? Tại sao những hình ảnh kì lạ đó lại xuất hiện khi hắn nhìn cậu, khi hắn muốn tổn thương cậu? Tại sao hắn lại sợ hãi mỗi khi thấy nó? Tại sao lại làm trái tim hắn...đau như thế này?
Tuấn Khải quay lưng rời đi. Thiên Tỉ chỉ nhìn theo, lặng lẽ thở dài rồi quay mặt đi hướng khác.

Sáng hôm sau Tuấn Khải đến công ty. Hình ảnh im lặng của người con trai tối hôm qua làm hắn không thể nào tập trung. Lần đầu tiên hắn nhìn người đó rõ ràng như vậy. Khuôn mặt thanh thoát, nhẹ nhàng. Đôi mắt đó không cảm xúc nhưng lại trầm ổn và yên bình đến lạ. Nếu bỏ qua những vết bầm tím mờ nhạt và đôi môi ứa máu thì hẳn là rất hoàn hảo. Toàn thân là 1 mùi hương hoa mộc nhẹ nhàng hòa quyện với mùi rượu làm người khác thật muốn chiếm lấy....
Tuấn Khải lắc mạnh đầu. Cái quái gì diễn ra vậy chứ? Hắn đang nghĩ điều gì vậy? Không thể. Không thể.
- anh.
Tuấn Khải đang suy nghĩ lung tung liền bị tiếng gọi làm giật mình.
- sao?
Thiếu Hạo nhàm nhã ngồi xuống bộ sofa, thả người ra sau.
- đến xem anh có việc gì không.
- việc gì?
- hôm qua anh có chút lạ.
Nghĩ đến chuyện tối qua Tuấn Khải liền im lặng. Nếu tên kia giống như mọi khi. Không vô cớ ra tay đánh người, hắn cũng không làm vậy.
- sao vậy anh?
- không sao.
- vậy tối nay chơi tiếp không?
- chơi gì?
- đảm bảo hôm nay thú vị. 8h tối. Tại Sun. Oke?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro