Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Thạch Tư Vũ, con trai của Bảo Thạch Tư Văn, thái tử gia, người thừa kế duy nhất của tập đoàn đá quý nổi tiếng thế giới Bảo Thạch Tư.
Trái ngược với Tuấn Khải, Bảo Thạch Tư Vũ là con người đi đến đâu liền láo nhiệt nơi đó. Cậu ta có thể bỏ ra vô cùng nhiều tiền để mua vui. Vốn dĩ tên này chỉ định cư ở nước ngoài, 1 năm về nước chắc được 1; 2 lần, nhưng lần nào cũng vô cùng náo loạn. Không để lại 1 chiến tích huy hoàng thì cậu ta sẽ không dời đi. Tuấn Khải với tên này chỉ 2 chữ "xem thường". Chỉ là hắn và cậu ta trước giờ không ai động chạm đến ai, nước sông không phạm nước giếng nên cũng không thấy ghét, còn nếu hôm nay cậu ta có thể giúp hắn trị tên kia thì hắn còn phải cảm kích cậu ta nữa.

Nửa tiếng sau, tên Bảo Thạch Tư Vũ đó mới xuất hiện, vừa bước ra liền kéo theo 1 trận ầm ĩ. Tuy nghe đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Tuấn Khải và Thiếu Hạo gặp qua tên này. Đúng là công tử. Giữa ánh đèn nhập nhằng vẫn dễ dàng nhận ra nàn da trắng sứ của cậu ta, đôi môi mỏng gợi tình kèm theo ánh mắt đa tình. Bên cánh mũi còn lấp lánh ánh khuyên tai, mọi người đều biết đó là viên kim cương đen quý giá cậu ta đã không ngại bỏ ra mấy triệu nhân dân tệ đấu giá mang về. Ẩn hiện đằng sau lớp tóc màu hung là 1 viên sarphia ngọc thạch trên tai. Chiếc áo sơ mi được cậu ta cởi bỏ 2 nút đầu, để lộ ra 1 vùng da trắng và chiễm chệ ở đó là viên bảo anh màu xanh biển trong suốt hình 1 viên đạn. Nhìn cậu ta...xinh. Đó là từ duy nhất Thiếu Hạo dùng để hình dung người này. Nếu đội cho cậu ta bộ tóc giả, chắc chắn không ai nói cậu ta là con trai. Chỉ là, ánh mắt cậu ta thập phần lạnh lùng, 1 tia cảm xúc cũng không có. Giống như...ai đó đang ngồi đây.

Bảo Thạch Tư Vũ ngồi xuống ghế, 1 người cũng không có bên cạnh. Nhìn cậu ta...thật cô độc. Mọi người vây quanh cậu ta chờ đợi trò chơi hôm nay được bầy ra nhưng cư nhiên không ai dám đến gần. Trò chơi mà cậu ta bầy ra sẽ có chút lập dị. Làm mọi người thật muốn biết, ai sẽ là thú vui hôm nay của cậu ta? Thật rất làm mọi người mong chờ. Con người đôi khi thật lạ, lấy sự nhục nhã của người khác làm thú vui cho bản thân. Dù nó chẳng ảnh hưởng đến hạt cơm, phân tiền nào của họ.

Mọi người đều chờ đợi. Vậy mà hôm nay cậu ta ngồi thật lâu không nói gì làm mọi người đều hiếu kỳ. Cậu ta thực sự khác so với mọi khi, đến là liền hết mình.
- giờ...ai làm tôi cười sẽ được tính là người thắng cuộc. Luật như cũ. Người thắng được đưa ra 1 yêu cầu.

Mọi người đều kinh ngạc. Cậu ta hôm nay...thật khác.
Nhất Dương nhăn mày.
- hắn...đùa người sao? Đây là tuồng trèo chắc? Hay rạp xiếc?
- hắn...là đang muốn yên tĩnh.
Thiếu Hạo không hiểu sao lại nhìn ra tâm tình của người này. Cậu thấy được cậu ta đang cần yên tĩnh, nhưng mọi người không để cậu ta yên tĩnh nên cậu ta mới làm vậy. Nhưng 1 người thế nào lại đến đây tìm yên tĩnh? Chẳng nhẽ...cậu ta không có nơi nào để đi?

Mọi người trong bar xì xào không biết nên làm gì. Bỗng 1 cô gái, khuôn mặt trang điểm thật đậm, thân hình bốc lửa bước đến, cô ta như 1 con rắn ngồi lên đùi rồi cuốn lấy hắn.
- Tư Vũ thiếu gia, còn nhớ em không?
Cô ta nở 1 nụ cười lẳng lơ và 1 giọng nói không thể nhão nhoét hơn để nói.
Bảo Thạch Tư Vũ vẫn khuôn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói.
- cút.
Mọi người sững sờ. Cô ta ai chẳng biết chính là tiểu thư Từ thị, Từ Hiểu Viên. Dù thế nào cũng địa vị trong thương trường, cậu ta cư nhiên lại lạnh lùng như vậy.
Cô ta dĩ nhiên là với cậu ta từng quen biết mới làm như vậy. Không ngại nói thẳng đã từng cùng nhau lên giường quan hệ xác thịt. Nhìn lần trước cậu ta hữu tình, ngon ngọt. Tưởng cậu ta bị mình dụ dỗ. Không nghĩ giờ lại vậy làm cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ liền lập tức rời đi.

- tôi muốn cậu chơi với hắn.
Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng. Thiên Tỉ im lặng từ nãy giờ mới quay ra nhìn hắn, ánh mắt vẫn không chút biểu cảm.
- tôi cần hắn làm cho tôi 1 việc.
Thiên Tỉ ngồi im lặng 1 lát, sau đó cũng không nói gì đứng lên tiến về phía Bảo Thạch Tư Vũ. Tuấn Khải có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ cậu ta thực sự sẽ đồng ý chơi nhanh như vậy. Hắn và đám người Thiếu Hạo liền dán chặt mắt lên người Thiên Tỉ. Quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Thiên Tỉ bước đến trước mặt Bảo Thạch Tư Vũ. Khuôn mặt vẫn không 1 nét thay đổi chỉ đứng đó chăm chăm nhìn. Tư Vũ ngước lên nhìn người con trai mới bước đến, nét mặt dần thay đổi.
Tuấn Khải ngồi đó chăm chú nhìn, thực sự hắn đang tò mò muốn chết. Không biết tên đáng ghét đó sẽ làm gì.
Mọi người cũng đang im lặng nhìn họ, không ai dám nói gì.
"Choang".
Tuấn Khải giật mình nhìn tên thiếu gia đó không nói không giằng bất ngờ đứng lên cầm cốc rượu trên bàn, dùng hết lực mà ném về phía Thiên Tỉ. Cốc không ném trúng Thiên Tỉ mà chỉ sượt qua mặt rồi đập vào tường vỡ tan. Nếu ai đó nhìn cậu ta sẽ thấy được từ lúc Thiên Tỉ bước ra khuôn mặt cậu ta đã khó coi đến cỡ nào.

Tuấn Khải ngồi đó nắm chặt tay muốn lao đến mà đập tên kia 1 trận. Cậu ta cư nhiên dám hành xử thô lỗ như vậy. (Key: đại ca à, thô lỗ thì anh hơn cậu ta 1 bậc đó. Cậu ta còn chưa có động đến người người kia của anh nha.)
Mọi người thì sợ đến tái mặt. Chỉ 1 mình người trong cuộc là Thiên Tỉ vẫn ảm đạm như cũ. Bảo Thạch Tư Vũ càng nhìn cậu căm phẫn hơn.
- con mẹ nó, cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi?
Cậu ta lớn tiếng chửi thề rồi quát lớn.
Tuấn Khải nhịn không nổi nữa liền bước ra.
- phiền cậu nói chuyện cho đàng hoàng 1 chút. Cậu ấy còn chưa động gì đến cậu.
Tư Vũ nheo mắt nhìn Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải?
Hắn có chút ngạc nhiên khi cậu ta biết hắn. Cậu ta nổi tiếng là người sống bất cần. Người khác là ai, dù nổi tiếng thế nào cậu ta cũng không cần biết. Giới kinh doanh lại càng không. Vậy mà cậu ta lại biết hắn.
Hắn không biết là hành động của hắn hiện tại còn làm cho đám người Thiếu Hạo kinh ngạc hơn gấp bội lần.
- được Bảo Thạch thiếu gia biết đến, thật vinh dự.
Cậu ta nhếch mép cười. Nhìn Thiên Tỉ nói.
- cậu được lắm.
- cậu...đã cười.
Thiên Tỉ im lặng từ nãy giờ lại bất ngờ lên tiếng. Bảo Thạch Tư Vũ có phần không hiểu nhưng rất nhanh liền nhớ ra. Cậu ta bước đến gần cậu.
Tuấn Khải ngạc nhiên trước câu nói của Thiên Tỉ, nhưng vừa thấy Tư Vũ định bước đến liền nhìn theo từng động tĩnh của cậu ta. Nếu cậu ta dám động đến người của hắn, hắn tuyệt đối không tha. Dù người đó đối với hắn vô cùng không thuận mắt, nhưng cũng là người của hắn, chỉ 1 mình hắn được động tới.
- cậu...chẳng nhẽ có yêu cầu gì đó với tôi sao?
- không phải tôi. Là anh ta.
Thiên Tỉ nhìn sang Tuấn Khải.
Câu nói làm Tư Vũ nắm chặt tay. Cậu ta nhếch mép cười.
- cái này gọi là....của chồng công "vợ" sao? Khá khen cho cậu.
Mọi người trong bar bắt đầu xì xào. Tuấn Khải đối với nơi này quen thuộc. Đám cưới của hắn, thương nhân biết nhiều nhưng đám người ở đây lại không mấy ai rõ. Họ nhìn 2 người bằng con mắt không thể tin. Tuấn Khải phong lưu kia cư nhiên lại là dân đồng tính.
- được rồi, chơi là chơi. Thua là thua. Không biết Vương tổng đây muốn tôi làm gì?
Tuấn Khải không nghĩ là lại có thể thắng, lúc đầu nghĩ sẽ thua, muốn mượn cậu ta làm Thiên Tỉ mất mặt. Không ngờ cậu ta vừa nhìn đã muốn ra tay đánh người. Chẳng phải cậu ta sẽ không tổn hại đến thể xác họ sao? Nếu cậu ta như mọi khi Tuấn Khải đã chẳng thèm xen vào. Giờ lại thắng như vậy. Hắn thực sự không biết nên yêu cầu điều gì.
Mọi người xung quanh vì nhiều trò nham hiểm của cậu ta nên đã thành thói quen. Mỗi lần phân thắng bại xong đều giơ điện thoại, máy ảnh quay rất nhiệt tình. Bên ngoài vẫn đang xì xào việc hắn cưới 1 tên con trai làm tự nhiên hắn muốn trả thù 1 chút. Chính là bản tính 1 tổng tài, không thể để mình thua lỗ, không thể thiệt. Mình mất thứ gì đó, phải kéo người khác mất cùng.
Tuấn Khải đến gần cậu ta.
- tôi muốn cậu...hôn 1 tên con trai ở đây.
Cậu ta cư nhiên phản ứng, nhìn Tuấn Khải bằng con mắt khá muốn giết người. Tuấn Khải nhếch mép cười. Hắn chưa dùng mấy biện pháp cậu ta hay làm như bắt cậu cởi hết quần áo hay chui gầm ghế, gầm bàn là tốt cho cậu ta lắm rồi. Còn dám như vậy mà nhìn hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro