Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo. Anh đang làm gì vậy?
Tuấn Khải vừa lật qua lật lại bản báo cáo tháng này vừa nói.
- làm việc.
- trước nói với anh tặng quà cưới cho anh mà vướng phải đợt thi. Giờ mới rảnh.
Thiếu Hạo đầu dây bên kia, 1 tay cầm cây gậy trọc bi-a 1 tay cầm điện thoại. Mắt chuyên chú vào mấy quả bi-a trên bàn.
- vậy thì sao?
- sao là sao? Là giờ em tặng quà bù chứ sao?
- quà gì?
- tối nay đến Sun nhá.
- có trò gì?
- anh đến đi rồi biết.
- mấy giờ?
- em sẽ qua nhà anh gọi.
- ừ.
Tuấn Khải trả lời xong liền cúp máy. Nghĩ đến cậu lại làm hắn thấy thật ghê tởm. Cậu ta đúng là rất cao tay. Phong Vệ ở bên cạnh có thể im lặng mà bảo vệ cậu ta, cậu ta liền câu dẫn làm Phong Vệ bán mạng vì cậu ta. Phong Vệ vừa thổ lộ, nói cậu ta đi cùng, thấy nguy cơ uy hiếp đến vị trí của cậu ta, sợ hắn sẽ nắm được thóp vụ này liền đuổi Phong Vệ đi không 1 chút dấu vết. Còn thản nhiên như không có gì xảy ra. Còn người này mưu mô khó lường. Có khi ngay cả việc hôm đó ở quán bar cũng là do cậu ta sắp đặt ra nhằm làm hắn cảm thấy mắc nợ. Suýt chút nữa hắn đã bị lừa. Tại sao hắn không nghĩ 1 con người có thể lừa cả ba hắn thì phải mưu mô đến thế nào chứ. Siết chặt bản báo cáo trong tay liền đưa con mắt như muốn giết người nhìn về phía người con trai ngồi đằng xa, cách hắn 1 tấm kính đang chuyên chú đánh máy.

------------------------

Tối đó Thiếu Hạo đến nhà, người mở cửa là Thiên Tỉ cũng không làm cậu ta ngạc nhiên, đứng trước mặt Thiên Tỉ liền cười nham nhở chào 1 tiếng.
- chào "chị dâu".
Cậu ta nói mang đầy hàm ý đùa cợt. Cố nhấn mạnh 2 chữ "chị dâu".
Thiên Tỉ dĩ nhiên biết cậu ta, người nhà họ Vương, chỉ có họ không biết cậu, còn cậu thì lí lịch của họ nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí cả tính cách, sở thích. Với cậu nhóc chưa lớn này Thiên Tỉ dĩ nhiên không hơi đâu đôi co, liền không nói gì. Thiếu Hạo lại được đà lấn tới.
- tôi gọi không đúng sao mà anh im lặng vậy? À, đúng rồi, nhìn anh rất giống mấy người ở Kevil. Rất biết chọn người để bám.
Kevil là quán bar đồng tính. Người ở đó dĩ nhiên là MB.
Thiên Tỉ nhếch mép cười.
- cậu hiểu như vậy hình như rất hay đến nơi đó.
Thiếu Hạo bị câu nói của Thiên Tỉ làm cho tức giận. Nói vậy chính là bảo cậu ta đồng tính luyến ái sao? Cậu ta đúng là có lần đến đó, nhưng nơi đó làm cậu ta phát tởm. Chỉ là lấy nơi đó nói đểu Thiên Tỉ, không ngờ bị cậu đâm ngược lại. Tên này không phải dạng tầm thường. Đó là suy nghĩ của Thiếu Hạo.

- có chuyện gì vậy?
Tuấn Khải ngồi trong nhà, nghe giọng Thiếu Hạo nhưng 1 lúc vẫn chưa thấy vào liền ra hỏi.
Thiếu Hạo nhìn Tuấn Khải sau lưng Thiên Tỉ dõng dạc nói.
- em chỉ có thành ý chào người khác thôi. Không ngờ gặp chó cản đường.
Cậu ta vừa nói cậu vừa liếc Thiên Tỉ 1 cái.
Tuấn Khải liền quay ra Thiên Tỉ.
- cậu bị mù sao? Không biết cậu ấy là ai sao mà dám cản đường?
Thiếu Hạo nhìn cậu đầy vẻ chiến thắng. Đúng là trẻ con. Bất giác làm cậu nghĩ đến 1 người. Tên đó cũng giống giống tên nhóc này. 2 người này gặp nhau chắc sẽ là bạn tốt.
Cậu đứng dẹp về 1 bên để Thiếu Hạo vào nhà.

- anh, tên đó, thực sự khó ưa.
Thiếu Hạo đi cạnh Tuấn Khải liếc Thiên Tỉ nói.
Tuấn Khải nhếch mép cười. Con người cậu ta có thể dễ ưa được sao? Hắn không đáp lại câu nói của Thiếu Hạo. Chỉ nói cậu ta chờ ở phòng khách còn mình thì đi lên tầng. Không quên quẳng cho Thiên Tỉ 1 câu.
- này, cho cậu 5 phút. Sau 5 phút phải có mặt tại gara, cùng tôi đến bar.
Nhìn Thiên Tỉ vô cảm quay lại nhìn hắn nheo mắt.
- nhìn gì chứ? Nghe không hiểu?
- hiểu.
Thiên Tỉ chỉ lạnh lùng đáp 1 chữ rồi đi lên tầng chuẩn bị.
Tuấn Khải cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi ra gara oto ngồi chờ.
- định làm gì?
- đó là bí mật. Quà cưới tặng cho anh đó.
Thiếu Hạo nghĩ đến điều đó liền cười khoái trá. Tuấn Khải chỉ nhếch mép không nói gì nữa.

Thiên Tỉ ngồi vào xe trước con mắt ngạc nhiên của Tuấn Khải. Cậu mặc 1 áo phông đen bó sát, lộ ra cơ ngực rắn chắc và dáng người cân đối, khoác ngoài 1 chiếc áo bằng da màu đỏ đen kết hợp. Quần jean và giày thể thao. Mái tóc hơi tạo kiểu. Đúng kiểu cách 1 dân chơi. Trên người toát ra mùi hương hoa mộc đầy mê hoặc. Tuấn Khải bỗng thấy tim mình có chút cảm giác khó tả, đập có chút nhanh và có chút nhói.
Thiếu Hạo thấy Tuấn Khải mãi ngồi đó liền ấn còi. Tuấn Khải giật mình quay ra.
- đi thôi anh.
Hắn gật đầu rồi bắt đầu nhấn ga.

Bình thường ở bar này chỉ hay có mặt Vương Thiếu Hạo và 2 người bạn Vũ Nhất Dương và Nghi Mã. Hai người họ...chính là thanh mai trúc mã. Thi thoảng Tuấn Khải mới có mặt. Họ là bộ tứ mà không ai trong bar này không biết đến.
Hôm nay có cả Thiên Tỉ nữa là 5 người. Ngồi ở 1 góc nhìn bar hôm nay láo nhiệt hơn bình thường. Hắn nhẹ nhàng nhâm nhi li rượu quan sát. Người con trai ngồi cạnh hắn cũng lạnh lùng không nên tiếng. Ánh mắt đang nhìn ly rượu trong tay, vẻ mặt mọi thứ xung quanh với bản thân đều không liên quan.
Mặc đám người Thiếu Hạo liên tục nói lời khiêu khích. Cậu chỉ nhàm nhã ngồi đó, như mấy lời kia nói ai đó chẳng phải là cậu.
- Khải ca, vị "chị dâu" này, điếc à?
Nhất Dương nhấn thật mạnh 2 chữ "chị dâu" nhìn Thiên Tỉ nói.
Khuôn mặt cậu vẫn 1 biểu cảm lạnh lùng không đổi.
- chó không hiểu tiếng người. Thiếu Hạo cười khỉnh nói.
- Hạo Hạo. Cậu nói vậy sỉ nhục loài chó quá rồi. Chó cũng biết nhìn sắc mặt của con người mà làm theo. Lại sẽ không bao giờ mặt dày mà bám theo người khác.- Nhất Dương nói.
Bọn họ vừa nói vừa cười lớn. Thiên Tỉ cũng chỉ ngồi im. 1 chút biểu cảm cũng không có. Tuấn Khải nghĩ họ chỉ có mấy cái trò đó nên nhàm chán không muốn xem nữa. Ai chứ tên vô cảm đó sẽ không vì mấy lời nói khiêu khích của con nít mà tức giận. Phải nói là chút biểu cảm cũng không có ý chứ.
- anh trò vui hôm nay sắp đến rồi.
Tuấn Khải nghi hoặc quay sang nhìn Thiếu Hạo đang ghé sát vào tai hắn nói.
- anh biết Bảo Thạch Tư Vũ không?
- 1 chút.
- lát hắn sẽ đến. Anh có thể mượn tay hắn dạy dỗ tên kia.
- hôm nay tên đó định làm gì vậy?
- em không biết. Nhưng những ai đã tham gia vào trò của hắn thì chỉ 1 chữ :"Thảm". Có lần có tên tham gia cá cược với hắn bị thua. Hắn liền đem quần áo tên đó lột sạch trước mặt mọi người. Làm tên đó đến giờ chưa từng thấy xuất hiện lần nữa. Có tên thì bị hắn bắt chui qua ghế, mà trên ghế thì toàn mấy cô gái đang ngồi với đủ tư thế. Hay như lần gần đây nhất, hắn rót rượu ra đĩa bắt 1 tên dùng lưỡi liếm sạch. Đại loại hắn sẽ không tổn hại đến thể xác họ. Nhưng đã chơi với hắn 1 lần liền nổi tiếng và không dám ra đường nữa.
- tên này...thật thú vị.
Tuấn Khải nhếch mép cười, không quên nhìn con người không biểu cảm kia 1 cái.
- hôm nay chỉ cần để tên kia chơi với hắn. Em đảm bảo mai tên đó lên trang bìa mọi tờ báo luôn.
Tuấn Khải nhếch mép cười. Trong đầu đang tính toán đủ thứ chuyện. Quan trọng nhất vẫn là bức ép tên kia rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro