Chap 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Hạo cùng mấy tên bạn đến quán bar chơi. Ngồi nghe bọn họ nói nhảm 1 hồi cậu cũng cảm thấy chán nản. Ngồi nhâm nhi cốc rượu đầu óc lại miên man nghĩ linh tinh. Hình ảnh cả ngày hôm nay cuốn lấy cậu đều là hình ảnh lúc đèn sân khấu bật sáng. Người trước đứng bên cạnh cậu chớp mắt liền nắm tay người khác. Cậu cũng không rõ cái nhói nhói lúc đó là gì. Chỉ biết hô hấp đột nhiên trở lên khó khăn. Chẳng nhẽ những gì họ nói là thật. Tư Vũ...thực sự để mắt đến Thiên Tỉ.
- ê, mày nói xem. Tên Bảo Thạch Tư Vũ đó rốt cuộc định làm gì. Trước mặt bao nhiêu người lôi lôi kéo kéo Thiên Tỉ ca.
- ừm. Mà hắn nói gì lại làm sắc mặt Tuấn Khải ca trở lên khó coi như vậy? Còn đứng im nhìn hắn đưa người đi nữa chứ.
- hắn xem ra không đơn giản. Lần đầu tiên gặp đã hôn Thiên Tỉ ca. Lần 2 liền uống rượu cùng anh ấy, chuốc anh ấy say còn đưa người đi. Lần này cư nhiên dẫn người đi trước mặt bao nhiêu phóng viên. Không phải thế lực Vương thị lớn, việc này sớm đã lung tung beng rồi.
- Thiên Tỉ ca...có khi nào sẽ thích hắn không? Dù sao Khải ca cũng không yêu anh ấy.
- à, đúng rồi. Nghe nói việc lần trước của lão Hổ. Là hắn đứng ra nói giúp.
Thiếu Hạo ngay từ lúc họ nhắc đến Tư Vũ đã không thể dời tâm khỏi. Nhưng khi nghe đến vụ lão Hổ liền không thể tiếp tục im lặng.
- cậu nói sao? Sao Tư Vũ liên quan đến vụ lão Hổ?
- à, lão Hổ nghe nói là quen biết gì đó với tên Bảo Thạch Tư đó. Lần đó Thiên Tỉ ca đến bị gây khó dễ không ít. Suýt nữa bị chặt đứt 1 ngón tay.
Thiếu Hạo nghe đến đó liền nhíu mày. Cậu không hề biết việc hôm đó xảy ra, cũng không biết Thiên Tỉ ca có gặp phải chuyện gì không. Thấy anh bình yên liền nghĩ mọi chuyện đã ổn. Cậu...thực sự quá vô tâm rồi.
- nhưng may có tên đó ra mặt giúp.
- hắn là giúp Thiên Tỉ ca sao?
- dĩ nhiên rồi. Không rõ có ý đồ gì nữa.
- muốn giúp người cũng không được sao? Các cậu đừng nghĩ ai cũng xấu xa như vậy.
Thiếu Hạo nói xong liền đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Thực sự không khí trong này quá ngột ngạt. Lần sau không thoải mái tuyệt sẽ không đến đây.
Tạt 1 đống nước lạnh vào mặt, tinh thần cũng tỉnh táo ra 1 chút. Nhìn khuôn mặt ướt sũng, những giọt nước vẫn đọng trên đó của chính bản thân mình, Thiếu Hạo khẽ nhíu mày.
- Vương Thiếu Hạo. Mày là bị cái gì vậy chứ?
Thở dài 1 hơi, cậu cũng bước ra ngoài.
Vừa bước vào trong bước chân Thiếu Hạo liền khựng lại. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn với từng đường nét cơ thể. Mái tóc hơi dài màu hung hung vừa chạm tới mắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng lại càng trở nên hoàn hảo. Còn lộ ra 1 bên khuyên tai bằng đá saphia màu lam vì ánh sáng trong bar mà trở lên long lanh vô cùng đẹp. Chàng trai cầm trên tay cốc rượu màu vàng nhạt, lơ đễnh uống. Có lẽ đã uống không ít. 1 bên má nhìn thấy đã có chút hồng. Cậu ta cầm cốc rượu ngửa cổ uống mạnh 1 ngụm. Chiếc cốc "cạch" 1 phát liền đập mạnh xuống bàn. Người phục vụ đứng đó cũng thuận tay rót thêm 1 cốc.
- đừng uống nữa.
Thiếu Hạo giữ lấy cốc rượu đang được đưa lên không trung.
Người con trai ấy cũng không thèm liếc mắt 1 cái đã lạnh lùng nói lên 2 chữ.
- buông ra.
- Vũ ca. Anh uống nhiều rồi. Đừng uống nữa.
Thiếu Hạo nhẹ nhàng nói. Tay vẫn nắm chặt cốc rượu trong tay Tư Vũ.
- buông ra.
Tư Vũ quát lớn, có vẻ đã tức giận rồi. Thiếu Hạo không nghe liền trực tiếp giựt cốc rượu ra khỏi tay Tư Vũ.
Đặt cốc rượu ra xa tầm tay Tư Vũ, Thiếu Hạo nói.
- anh làm cái gì vậy hả?
- tôi làm cái gì?
Tư Vũ nhếch môi cười nhạt. Nhẹ giọng nói 1 câu sau đó lại quát lớn.
- cậu hỏi tôi làm cái gì sao? Tôi có thể làm được cái gì chứ? Tôi là thằng vô dụng có thể làm được cái gì chứ?
Giọng Tư Vũ lại trầm xuống, mang theo nét nghèn nghẹn.
- người tôi yêu cũng để người ta cướp đi rồi. 10 năm. Tôi đã yêu cậu ấy 10 năm rồi. Cái gì cũng có thể vì cậu ấy làm. Vì cậu ấy thích liền mua. Vì cậu ấy đam mê liền học. Dù bản thân không thể, dù bản thân không thích, tôi cũng vẫn làm. Vì cậu ấy tôi thay đổi bản thân mình. Vì cậu ấy tôi bỏ cả ước mơ của mình. Cái gì cho được tôi đều cho cậu ấy. Tại sao lại bỏ tôi?
Tư Vũ khóc, cậu ấy thực sự khóc, khóc đến thương tâm. 1 Bảo Thạch Tư Vũ lạnh lùng, không biểu cảm. Luôn tỏ ra mạnh mẽ lại khóc đến thê lương.
"Anh ấy là đang nói đến Thiên Tỉ ca sao? 10 năm? Anh ấy yêu Thiên Tỉ ca 10 năm rồi sao?"
Thiếu Hạo như lơ mơ trước những gì Tư Vũ nói. Nhưng trái tim vẫn là rất đau. Như bị ai đó hung hăng bóp chặt.
- tôi mạnh mẽ...vì tôi mạnh mẽ nên ai cũng chọn bỏ rơi tôi sao? Vì tôi mạnh mẽ nên ai cũng chọn tổn thương tôi sao? Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, tôi cũng biết đau. Mẹ vì con riêng của mẹ đáng thương, yếu đuối mà bỏ tôi đến với nó. Mẹ không nghĩ không có mẹ con cũng sẽ đáng thương sao? Mẹ có biết trước mặt con người ta cung tụng. Sau lưng con liền nói con là đứa trẻ không ai cần, nói con vô dụng, nói con là sao chổi hại người. Giờ lại đến cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu vì hắn cần liền chạy đến giúp hắn. Vậy chẳng nhẽ tôi không cần cậu? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không xứng với cậu?
Tư Vũ đã say đến lơ mơ, nói năng cũng trở lên loạn xạ, không đầu, không cuối. Nhưng lại làm người nghe thấy bi thương đến lạ.
Thiếu Hạo chỉ biết ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn vừa khóc vừa nói.
- Vũ ca...

Sau ngày kỷ niệm thành lập công ty tròn 1 tuần. Mọi việc trong công ty cũng trở lại bình thường. Mọi người tuy vẫn để ý rất nhiều đến việc đó nhưng trước mặt Tuấn Khải vẫn không dám nói nhiều. Yên ổn làm việc của bản thân.

Tuấn Khải nhìn bữa trưa trên bàn. Lại nhìn sang bàn làm việc bên kia. Thiên Tỉ luôn biến mất tầm giờ này. Biết ăn 1 mình rất chán tại sao có thể ở nhà cùng anh ăn cơm mà đến công ty lại đến giờ cơm liền biến mất? Là phân biệt quan hệ sao? Tuấn Khải thở dài 1 cái rồi liền cầm đũa lên ăn cơm. Vừa gắp được 1 miếng cá người cần vào liền bước vào.
- cậu vừa đi đâu?
Tuấn Khải buông đũa hỏi. Thiên Tỉ bước đến bàn làm việc của anh, cả người đứng thẳng tắp, dáng bộ 1 vẻ nghiêm trang mà nói.
- tôi ra ngoài có chút việc. Tổng giám đốc, hôm nay anh đến lịch khám sức khỏe định kỳ. Tôi đã cùng trợ lý Lưu xếp lịch làm việc cho anh và hẹn với bác sĩ.
- cậu không hỏi ý kiến tôi mà dám làm vậy sao?
Tuấn Khải làm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Kỳ thực trong lòng cũng không có lấy 1 điểm khó chịu.
- mọi khi đến kỳ anh đều vì công việc mà không đi. Nói việc đó không quan trọng. Nên tôi không thể báo với anh. Lịch hẹn chiều nay tôi đều đã dời. Dù anh không đi khám thì cũng không thể làm gì.
- cậu...là có mục đích gì?...
1 câu "lo cho tôi phải không?" Còn chưa kịp nói ra miệng đã nghe cậu điềm đạm đáp.
- lo cho sức khỏe của tổng giám đốc là 1 trong những trách nhiệm của trợ lý.
Trách nhiệm? Trợ lý? Hóa ra chỉ là vậy. Tuấn Khải cười nhạt. Hắn là đang mong thêm cái gì chứ? Có lẽ 1 tuần qua cậu quá tốt với hắn, làm hắn có chút...hiểu nhầm rồi.
- được rồi. Chiều cậu đi với tôi.
- vâng.
- giờ ăn cơm.
Tuấn Khải vừa nói vừa nhấc điện thoại muốn gọi người mang thêm 1 bộ bát đũa lại nghe người kia ảm đạm nói.
- tôi ăn rồi. Anh ăn ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro