Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhất quyết phải là ông bác sĩ đó sao?
- ông ấy rất giỏi.
- tôi không thích cái bản mặt của ông ta.
- khó chịu thì càng ra bệnh.
- thế là cái ý gì?
- đơn giản vậy cũng không hiểu.
- cậu đang nói tôi ngốc đó hả?
- tôi có nhắc đến chữ đó?
Người trong công ty gần đây thực sự có vô cùng, vô cùng nhiều chủ đề để bàn tán. Từ ngày kỷ niệm thành lập công ty đến hôm đi làm trở lại. Tình cảm giữa trợ lý Dịch và Vương tổng của họ tốt lên 1 cách chóng mặt. Hàng ngày có thể bắt gặp Vương tổng chở trợ lý Dịch đi làm. Cuối ngày sẽ đưa về nhà. Nhiều hôm có nhân viên còn bắt gặp họ cùng đi siêu thị gần nhà. Tay Vương tổng cầm túi lớn, bao nhỏ. Trong khi trợ lý Dịch lại thong dong đi tay không. Còn có hôm ra công viên buổi đêm, sẽ gặp họ mặc quần áo bình thường đi dạo. Vương tổng đến công ty thì đặc biệt vui vẻ, không thấy quát tháo như trước. Mặt tuy đối với mọi người có chút lạnh nhưng khi đối diện với trợ lý Dịch sẽ có lúc mỉm cười, lại đi đâu cũng gọi trợ lý Dịch đi cùng. Đi bên cạnh cũng nói đặc biệt nhiều.
- ê, cô nói xem. Vương tổng có khi nào... yêu trợ lý Dịch rồi không?
- cô nói nhảm gì vậy? Họ đã kết hôn rồi đó.
- nhưng ai chẳng biết hôn sự đó bị ép buộc. Người Vương tổng thích là Hạ Tuyết Ly của Hạ thị. À, nhắc mới nhớ. Từ ngày trợ lý Dịch về đây, không còn thấy cô ta đến nữa.
- cô còn mong cô ta đến?
- dĩ nhiên là không. Chỉ thắc mắc thôi.
- loại tiểu thư đó mà Vương tổng cũng yêu. Thật hết nói. So với trợ lý Dịch thì cô ta 1 cái móng chân cũng không bằng.
- đúng đó. Tôi không hiểu vì sao Vương tổng lại thích cô ta nữa.
- các cô muốn bị đuổi việc hết sao mà ở đó đem Vương tổng ra bàn tán.
Mấy cô nhân viên nghe tiếng quát liền giật mình. Quay ra thấy Lưu Vỹ thì không khỏi run.
- trợ...trợ lý Lưu. Lần sau...chúng tôi không dám nữa.
- còn có lần sau?
- không, không, không. Tuyệt đối không có.
- để tôi bắt gặp lần nữa thì các cô làm sẵn đơn nghỉ việc đi.
- dạ, chúng tôi đã biết.
Lưu Vỹ quay đi. Trong lòng không khỏi khó chịu. Đây chính là 1 trong những nơi có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

- Thiên Tỉ.
Ngồi trên xe ô tô Tuấn Khải quay sang nhìn Thiên Tỉ mà gọi.
- sao?
- điều kiện của cậu là gì?
Thiên Tỉ nheo mắt nhìn Tuấn Khải tạm thời chưa hiểu ra.
- cái điều kiện đó. Cậu kêu mấy hôm sẽ nói. Đến nay cũng 1 tuần rồi.
- à, mọi việc có chút vấn đề. Chậm hơn so với dự định 1 chút.
- nhưng là việc gì?
Tuấn Khải thực sự vô cùng nóng lòng. Mỗi ngày đều chờ, chờ rồi chờ. Thiên Tỉ vẫn im lặng làm giờ hắn phải tự nhắc.
- muốn anh để 1 người về nhà.
- người? Ai?
Tuấn Khải tròn mắt ngạc nhiên. Thiên Tỉ muốn để ai về đó sống chứ?
- em trai tôi. 15 tuổi rồi.
- cậu có em trai?
- lạ lắm sao?
- không. Nhưng...ba mẹ cậu...
- ba mẹ tôi mất rồi.
Tuấn Khải ngạc nhiên 1 lát rồi im lặng.
- nó...có chút vấn đề. Ở đây.
Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ lên đầu mình. Sau đó điềm đạm nói tiếp.
- nó...vốn sống trong viện. Nhưng bệnh tình nó gần đây đã đỡ, bác sĩ nói để nó về nhà sẽ tốt hơn.
Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói, nghĩ lại những chuyện trước kia mình làm lại càng nghe lại càng cảm thấy có lỗi. Thiên Tỉ chắc đã sống...không dễ dàng gì.
- tôi sẽ không để nó làm phiền cuộc sống của anh.
Thấy Tuấn Khải vẫn im lặng Thiên Tỉ nhẹ thở dài.
- nếu không tiện thì coi như tôi chưa nói gì.
- có phải sửa gì không?
- hả?
Thiên Tỉ có chút không hiểu. Lại nghe Tuấn Khải nheo mày nói.
- bậc cầu thang ở nhà khá cao, lan can lại thấp rất nguy hiểm. Phải gọi thợ sửa lại. Còn kính nữa, sẽ đổi lại thành kính cường lực. Mấy món đồ thủy tinh sắc nhọn chắc cũng phải dẹp đi đúng không? Em ấy có cần gì nữa không? À, phải ngăn nhà bếp ra nữa. Em ấy vào đó sẽ rất nguy hiểm. Nên mời 1 bác sĩ về nữa.
Nhìn Tuấn Khải nghĩ nghĩ tính tính, cậu có chút ngạc nhiên. Cậu nói ra, còn chưa dám chắc Tuấn Khải sẽ đồng ý. Không nghĩ hắn không những đồng ý, còn có phần...coi luôn em ấy là người nhà rồi.
- bao giờ em ấy đến? Tôi sẽ cho người sửa nhà nhanh nhất có thể.
- không...không cần.
- không sao đâu. Rất nhanh sẽ xong.
- không phải. Là vì em ấy không...không trầm trọng lắm. Chỉ là tự kỷ. Sợ người lạ, cũng không nói nhiều và phản ứng có chút chậm. Còn lại...có thể bình thường.
- à...vậy bao giờ em ấy sẽ đến?
- vài hôm nữa.
- em ấy tên gì? Có thích gì không? Tôi muốn mua vài món quà cho em ấy coi như làm quen.
Tuấn Khải đột nhiên tốt như vậy làm Thiên Tỉ có chút không quen. Nhưng như vậy cũng tốt. Cũng hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi như lúc bắt đầu này.
- em ấy tên Vũ Thần. Mọi người hay gọi là tiểu Thần.
- Vũ Thần? Dịch Vũ Thần?
Nghe đến cái tên này Tuấn Khải có chút nhíu mày. Có cảm giác lạ lạ.
- em ấy sợ người lạ...sẽ không sao nếu có tôi ở đó chứ?
Suy nghĩ 1 chút cũng không rõ cảm giác lạ ấy là gì Tuấn Khải trực tiếp bỏ qua.
Thiên Tỉ có chút mỉm cười. Nếu có sao hắn sẽ chuyển đi sao? Nghĩ vậy nhưng cậu dĩ nhiên không nói. Làm mặt lạnh mà trả lời.
- không sao. Bác sĩ nói em ấy cần thoát khỏi sự sợ hãi đó. Nên sẽ tốt hơn nếu để em ấy thường xuyên tiếp xúc với người lạ.
- à, vậy nên cho em ấy ra ngoài chơi nhiều 1 chút.
Bắt gặp ánh mắt có phần ngạc nhiên của Thiên Tỉ, Tuấn Khải cười cười.
- tôi cũng rất thích có em trai.
Thiên Tỉ gật gật coi như đã biết.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện lớn. Bước vào trong Tuấn Khải nói.
- cậu cũng khám luôn đi. Dù sao cũng đến đây rồi.
- không cần...
- nhân tiện thôi.
Nhìn ánh mắt có phần kiên định của Tuấn Khải cậu cũng không muốn dằng co với hắn. Đơn giản gật đầu.
- lát nữa về tôi muốn ăn canh cá trích.
- lát qua siêu thị mua.
- à, còn sườn sốt nữa.
- trưa nay không phải mới ăn sao?
Tuấn Khải nheo mắt quay sang nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ biết mình lỡ lời liền quay đi.
- cậu...sao biết trưa nay tôi ăn gì?
- tôi...trưa nay có đứng trước bàn làm việc của anh. Có...nhìn thấy.
Tuấn Khải nhìn 1 lát cũng không muốn bắt bẻ nữa. Muốn thử việc này cũng không khó. Chỉ là nếu thực sự như những gì hắn nghĩ thì...cậu có phải quá tốt với hắn rồi không?
Tuấn Khải trầm mặc không nói gì cả buổi ngày hôm đó. Thiên Tỉ cũng không nói gì. Lặng lẽ cả đoạn đường.
Về đến nhà Tuấn Khải đi lên phòng tắm rửa 1 chút. Thiên Tỉ thì chuẩn bị bữa tối.

Tắm xong, Tuấn Khải ngồi lặng lẽ trong phòng. Nhớ lại suốt khoảng thời gian từ lúc cậu về đây. Càng nhớ lại những hình ảnh đó Tuấn Khải càng không dám nhìn thẳng. Chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại ác độc với cậu đến như vậy. Lại càng không thể hiểu tại sao hắn đối xử như vậy cậu vẫn ở lại bên hắn. Nếu như điều mà cậu muốn, hắn không còn nữa, cậu...có dời xa hắn không? Nhưng thực sự hắn không nghĩ được đó là cái gì.
Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Khải.
- alo.
- anh. Tối nay đến bar không? Đưa cả Thiên Tỉ ca...
- không đi.
Tuấn Khải chưa để Thiếu Hạo nói hết câu liền trực tiếp nói 2 chữ không đi rồi cúp máy. 2 lần với hắn đã là quá đủ rồi. Hắn sẽ không để...bất cứ ai động đến người con trai đó nữa.


Key: mọi người đừng hỏi vì sao tự nhiên nhẹ nhàng vậy nhá. Chỉ là biển lặng trước khi nổi sóng. Hãy tận hưởng thời gian nhẹ nhàng này đi nào. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro