Chap 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên ca...
- sao vậy?
Thiên Tỉ đang nấu cơm thì nhận được điện thoại của Thiếu Hạo. Cậu không tiện tay cầm liền bật loa ngoài. Để điện thoại 1 chỗ, vừa nói vừa tiếp tục xào xào, nấu nấu.
- tối nay anh rảnh không?
- tạm.
- đến bar chơi với bọn em.
- có gì chơi?
- đi chơi thôi. Nãy em gọi cho Khải ca mà anh ấy nói không đi. Kệ anh ấy, anh đi cùng bọn em.
- đến đó có gì thú vị? Ở nhà học hành đi.
- anh sao lại giống mấy ông bố già như vậy chứ? Mà em cũng học cả tuần rồi, cũng không được chơi 1 chút sao?
- vậy đến những chỗ nghiêm túc mà chơi.
- nghiêm túc? Chỗ nào là nghiêm túc?
- cậu chẳng phải học thiết kế?
- vâng.
- cậu biết Red?
- em biết, em biết. Dĩ nhiên biết. Anh cũng biết sao? Em cực kỳ, cực kỳ thần tượng anh ấy. Ước mơ của em chính là trở thành nhà thiết kế giỏi như anh ấy.
Vừa nhắc đến Red, Thiếu Hạo đã vô cùng phấn khích. Người trong ngành thiết kế không ai không nghe đến cái tên đó. Tuy chưa ai gặp được người đó, nhưng những tác phẩm anh ta đưa ra chưa ai có thể phủ nhận nó. Thiếu Hạo có thể xem là fan cuồng. Bản thiết kế nào của anh ta cũng làm 1 bản fake giữ riêng. Dĩ nhiên không thể để ai biết, cái này là vi phạm bản quyền.
- thần tượng? Vậy cậu biết tuần sau cậu ấy có 1 cuộc triển lãm?
- tuần...tuần sau? Sao em không nghe?
- nó được tổ chức do công ty Bảo Thạch Tư. Vương thị cũng tài trợ cuộc triển lãm này. Nếu thích thì chuẩn bị kỹ kiến thức và những điều cần thiết. Tôi để cậu đi cùng Lưu Vỹ đến Bảo Thạch Tư lo việc đó.
- thật...thật sao anh?
- đừng có làm mất mặt Vương thị. Cũng nhân cơ hội học hỏi 1 chút.
- vâng...vâng. Em biết rồi. Thiên Tỉ ca, anh tuyệt nhất.
Thiếu Hạo vui đến hưng phấn, chỉ thiếu điều hét lên.
- à, đúng rồi anh, vậy Red có đến không?
Thiên Tỉ dừng đôi tay đang thái thái thức ăn. Dĩ nhiên, chưa cuộc triển lãm nào của bản thân mà Tư Vũ vắng mặt. Không những vậy còn nhất chết kéo Thiên Tỉ theo. Chỉ là không xuất hiện với tư cách nhà thiết kế, mà là người đi xem. Cậu ấy hay có thói quen đứng 1 chỗ im lặng nghe người khác bình phẩm tác phẩm của mình. Được người ta khen sẽ không che giấu mà nhìn Thiên Tỉ hất mặt lên cười như đứa trẻ làm được chuyện tốt. Khi bị chê liền làm mặt phụng phịu không vui. Nhưng rất nhanh liền không còn, lại nói người đó không có con mắt nghệ thuật. Thực sự...quá trẻ con. Nghĩ đến đó Thiên Tỉ không tự chủ được mà môi tạo lên 1 đường cong nhẹ.
- anh. Anh. Thiên Thiên ca.
- a, hả?
- Red có đến không?
- có đến. Nhưng sẽ không ra mặt.
- à, thật tò mò khuôn mặt của anh ấy. Anh đã gặp anh ấy chưa?
- đã.
- thật sao? Anh ấy thế nào? Trẻ không? Đẹp trai không? Chắc rất xấu đi. Tính tình còn quái đản. Mấy người thiết kế giỏi đều vậy.
- không có. Rất trẻ, rất đẹp. Cũng không khác người bình thường. Mà như vậy là không tôn trọng quyết định của thần tượng.
Thiếu Hạo cười lớn.
- oke, vậy coi như em chưa nghe gì đi. Em sẽ chuẩn bị thật tốt. Sẽ không làm mất mặt Vương thị.
- ừm.
Thiên Tỉ để mặc Thiếu Hạo tự cúp điện thoại. Bản thân làm xong mấy món cuối cùng liền tháo tạp dề chuẩn bị đi tắm 1 chút.
Vừa quay lại đã thấy Tuấn Khải đứng đó. Động tác cũng chậm lại 1 chút.
- tôi đi tắm, 1 lát liền có thể ăn.
- cậu từ khi nào thân với Thiếu Hạo như vậy? Từ lần...cậu giúp nó?
- cũng không thân. Chỉ có nói chuyện.
- Thiếu Hạo rất ít khi nghe lời như vậy.
- chỉ là biết lựa theo việc bản thân cậu ấy thích, hướng cậu ấy đi con đường đúng.
- cậu quả thật không phải bình thường. Rất biết chiều lòng người khác. Mà lần đó làm sao cậu giúp được nó? Lão Hổ không phải dạng tầm thường.
- Tư Vũ quen ông ta.
- Tư...Tư Vũ...Bảo Thạch Tư Vũ?
- ừm.
Thiên Tỉ cũng không có gì định dấu. Hắn muốn tức giận hay gì gì đó thì cậu hiện tại cũng không thấy sợ. Cậu vốn dĩ chẳng còn gì để phải sợ hắn nữa rồi. Tốt nhất mọi chuyện nên ngay thẳng trước khi Vũ Thần về đây.
- cậu...đi tắm đi. Tôi đói rồi.
Tuấn Khải im lặng 1 hồi lại không truy hỏi chuyện đó nữa.
Thiên Tỉ thấy có chút lạ, nhưng rồi cũng không hỏi lại, trực tiếp đi lên phòng. Hắn dạo gần đây thực sự thay đổi rất nhiều. Hắn nói chung sống hòa bình nhưng cậu thấy hình như đã hơn mức hòa bình rồi. Nhiều lúc hắn còn tốt đến bất ngờ, làm cậu...thực không quen. Tuy là hắn đã thay đổi, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa phải lúc thích hợp để nói cho hắn rõ mọi chuyện. Công sức bao lâu mới đi được đến bước này, cậu không muốn mọi thứ trở lên vô dụng.
- alo, ba.
- dạo này mọi chuyện sao rồi con?
- tiến triển rất tốt ạ.
- chuyện lần trước là sao?
- chuyện?
- con và cậu con trai nhà Bảo Thạch Tư.
- dạ, không có gì ạ. Chỉ là...vài chuyện của quá khứ.
- vậy là thật? Cái tên lão già họ Bảo Thạch Tư đó, hôm trước gặp ta, nhìn ta vẻ rất khó chịu. Ta hỏi hắn việc đó, hắn còn nói vô cùng ủng hộ con trai hắn như vậy. Thật vô lý hết sức mà. Hắn còn nói vì ta cướp con dâu của hắn. Từ nay hắn với ta không độ trời chung.
Thiên Tỉ nghe xong liền bật cười.
- bác ấy thật là...
- bác? Con có từng gặp qua?
- trước con chơi cùng Tư Vũ có hay đến chỗ bác ấy chơi. Quan hệ...có thể tính là rất tốt.
Kỳ thật là mỗi lần ba của Tư Vũ qua Mỹ đều nhất quyết kêu Thiên Tỉ cùng Tư Vũ đến ở cùng, còn hay đưa họ đi chơi. Đã sớm coi Thiên Tỉ là người trong nhà, cũng đã vài lần bàn đến chuyện kết hôn của cậu và Tư Vũ. Chỉ là cậu đã từ chối. Hôm trước có gặp lại ở Bảo Thạch Tư. Bác ấy quả thật giận cậu không ít, nhưng rồi cũng tự cho qua. Tính khí...có phần thực giống trẻ con. Giống...Tư Vũ. Giờ bác ấy nói vậy với ba Vương. Cậu không sợ 2 công ty đối đầu. Vì cậu biết Bảo Thạch Tư lão gia công tư phân minh. Nói thì nói vậy, nhưng có khi sắp tới 2 công ty lại hợp tác phát triển cũng nên.
- tốt cũng kệ hắn đi. Dù sao người cũng đã là của ta.
Thiên Tỉ có chút cười khổ, sao lại giống trẻ con tranh kẹo đến vậy chứ.
- ba, Thần Thần sao rồi?
- ta đã thu xếp rồi. Vài hôm nữa liền đưa nó về. Sẽ ổn chứ?
- Tuấn Khải nghe vẻ không khó chịu. Chắc sẽ ổn thôi. Ba đừng lo. Cũng không thể để anh em họ...không biết đến nhau như vậy.
- trước kia quan hệ giữa 2 đứa nó cũng không thân. Tuấn Khải quanh năm suốt tháng đều không có mặt ở nhà. Thần Thần cứ nghĩ ta chỉ có 1 mình nó. Sợ nó trấn động nên khi Tuấn Khải tỉnh lại ta cũng không dám nói cho nó về Tuấn Khải. Tuấn Khải lại mất trí nhớ.
- không sao đâu ba. Đợi tình cảm của họ tốt lên rồi nói cũng được. Tuấn Khải không xấu. Sẽ không ghét Thần Thần. Thần Thần 1 thời gian có thể chấp nhận thôi.
- Thiên Tỉ. Cám ơn con.
- bây giờ ba còn nói mấy lời đó sao?
- nhà họ Vương này...thực sự nợ con rất nhiều.
- không có đâu ạ. Ba nuôi con lớn, còn rất tốt với con. À, quên mất, Tuấn Khải đang chờ cơm. Con phải xuống nhà đây. Sẽ gọi ba sau.
Nói rồi cậu tắt máy đi xuống nhà. Chưa kịp để người đầu dây bên kia kịp tiêu thụ câu nói đó. Chờ cơm? Con trai ông không những biết ăn trưa giờ còn biết chờ cơm người khác nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro