Chap 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm qua Tuấn Khải không nói gì với cậu nữa, cậu cũng thuận thế mà im lặng. Cũng không rõ hắn đang nghĩ cái gì. Chỉ là vẻ mặt không mấy thoải mái. Dĩ nhiên, với con người hắn khi biết cậu còn qua lại với Tư Vũ có thể thoải mái sao? Chắc chắn không thể. Nhưng vấn đề hắn thoải mái hay không cậu cũng không thể quản. Hắn im lặng thì cậu cũng chỉ biết im lặng. Cả đoạn đường đến công ty hôm nay cũng vậy. Cậu chỉ tĩnh lặng đi phía sau hắn.

- cực kỳ đáng tiếc. Suýt chút nữa là được tận mắt nhìn dance king nhảy rồi.
- tên Bảo Thạch Tư Vũ đó cũng quả thật quá to gan đi. Nhưng qua việc này tôi nhìn hắn không vừa mắt rồi đó. Trợ lý Dịch đang soái như vậy.
- đúng đó. Nhìn qua video còn làm tôi hưng phấn như vậy. Tận mắt chứng kiến thực kiếp này sống không uổng.
- ừm. Mà sao sau đó trợ lý Dịch không nhảy nữa chứ? Quả thật đáng tiếc.
.
.
.
Tuấn Khải nhíu mày nghe nơi thị phi này bàn chuyện. Tim lại bị ai đó hung hăng bóp lại. Vừa định tiến vào lại thấy người kia lạnh lùng bước qua. Đưa con mắt sắc lạnh nhìn vào đám người đó, rồi cất bước theo cậu.
Đứng yên vị trong thang máy. Hắn thi thoảng lại liếc cậu. Nhìn mãi cũng chỉ thấy 1 biểu cảm lạnh lùng bình thường. Nhìn sao cũng không ra thứ gì khác thường.
- Thiên Tỉ.
Cậu quay sang nhìn hắn. Hắn định nói gì đó, nhưng vừa nghe tiếng thang máy mở ra hắn liền yên lặng. Buông 1 câu
- không có gì.
Sau đó đi ra khỏi thang máy.

Cả buổi hôm đó hắn không thể tập trung. Ngồi trước màn hình máy tính xem lại mỗi video của cậu ít nhất 1 lượt. Xem cậu từ nhỏ đến lớn lăn lộn trên sân khấu. Khí khái hơn người đắm chìm trong từng lần biểu diễn. Nhìn khuôn mặt bình thường vô cảm của cậu lộ ra bao biểu tình. Lúc mạnh mẽ, lúc lại nhoẻn miệng cười lộ 2 bên đồng điếu thật rạng rỡ. Nhìn cậu hát theo điệu nhạc vô cùng khí chất. Lại lướt qua từng bình luận. Hóa ra cậu rất được người ta yêu quý. Rất thân thương mà gọi cậu là Dương Dương, là Thiên Thiên, là tiểu bánh bao, là Chíp Chíp, là Hoàng Tử Nhỏ. Tên mặt than đó cư nhiên trong mắt mọi người đáng yêu đến như vậy. Hắn trầm mặc 1 lát, là cậu vốn lạnh lùng hay là do hắn nên cậu mới trở lên lạnh lùng đến vậy? Đang trầm mặc suy nghĩ lại nhìn đến 1 bình luận.
"Có Vũ Vũ ca ở bên Thiên Thiên thật tốt. Nhìn thấy anh ấy lên sân khấu là không cần lo Hoàng tử nhỏ bị thương."
Vũ...Vũ? Tuấn Khải có chút nhíu mày xem lại video. Chỉ thấy mấy vũ công hỗ trợ đeo mặt lạ bạc. Hoàn toàn không thể biết Vũ Vũ kia là ai. Lướt lại 1 lần bình luận mới có thể xác định. Người vũ công đứng gần cậu nhất, đeo mặt lạ bạc, mái tóc màu hung. Là 1 trong 2 người hỗ trợ cậu trong động tác nhào lộn trên không.
Hắn 1 lần nữa lướt lại các video. Người này cư nhiên xuất hiện rất nhiều. Ngoài các bài solo thì người này mỗi video đều xuất hiện. Luôn là vị trí gần nhất. Để ý 1 chút sẽ thấy kỹ thuật của cậu ta rất tốt. Không giống vũ công nhảy đệm bình thường. Cũng rất để ý đến cậu.
"Vũ Vũ ca kìa. Lại lên sàn rùi. Chấp nhận nhảy phụ để bảo hộ người mình yêu. Thật cảm động."
"Tiểu Vũ ca, đúng là mẫu người yêu quốc dân nha."
"Tiểu Vũ, anh ôn nhu như vậy Thiên Thiên có biết không?"
"Vũ Vũ...có anh, em sẽ không cần lo cho tiểu ngốc tử nữa."
"Bao giờ mới có thể nhìn 2 người đứng chung 1 sân khấu cùng làm nhảy chính đây?"
"Vũ ca chính là vì ngốc ngốc mà đi tập nhảy à nha, giờ giỏi như vậy vẫn làm nhảy phụ. Thật cảm động."
"Vũ ca nghe nói chính là công tử nhà giàu có nha."
.
.
.
Tuấn Khải nheo mày. Vũ Vũ này...không phải chính là...tên kia đó chứ?
- Vương tổng. Tài liệu này cần anh kí.
Vương Tuấn Khải giật mình. Ngước lên đã thấy cậu đứng trước mặt. Chân tay luống cuống cũng không biết tắt màn hình, trực tiếp đóng sập lattop xuống.
Thiên Tỉ nhìn hắn nhíu mày. Biểu cảm này...là xem phim X trong phòng làm việc sao? Cũng không cần mất mặt vậy chứ?
Tuấn Khải ằng hắng 1 chút, khuôn mặt rất mất tự nhiên mà gật gật.
- ừm. Để...để đó đi.
- bên Tần thị cũng đưa người đến bàn hợp đồng rồi. Anh có muốn tiếp không?
- hợp...hợp đồng? Hợp đồng gì?
- thì...là khu biệt thự Tân Quang.
- vậy sao? À...đi. Chiều đi.
Thiên Tỉ nhíu mày, hắn là đang xem đến đoạn hưng phấn bị cắt đứt sao? Sao đầu óc có thể chưa về đến như vậy? Không biết đi xa đến cỡ nào rồi.
- Vương tổng. Chiều nay anh có hẹn với giám đốc Triệu. Tối còn phải đi dùng bữa với ngài Jonh.
- hả? Vậy...sao?
- nếu anh không muốn tiếp tôi có thể dời lịch đến ngày mai.
- ừm. Tùy cậu quyết.
- vâng.
Thiên Tỉ nói xong liền cúi người rồi quay đầu dời đi.
Tuấn Khải thở phào 1 chút. Hắn chính là sợ Thiên Tỉ nhìn thấy mọi thứ, sợ cậu sẽ đau lòng. Nhìn cậu yên vị ngồi vào chỗ hắn mới nhấc điện thoại.
- alo. Bác sĩ Tống. Việc tôi nói với ông sao rồi?
- ....
Không rõ người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Tuấn Khải ánh mắt vô cùng phức tạp, cặp lông mày nhíu đến không thể giãn ra.
- tôi sẽ đến gặp ông ngay bây giờ.
Tuấn Khải nói xong liền cúp điện thoại. Vớ cái áo comple vắt sau thành ghế rồi đứng dậy bước đi.
- Vương tổng. Anh đi đâu?
- tôi có việc.
Anh đang định bước đi lại nhớ ra điều gì đó mà quay lại.
- chiều sẽ đi gặp Triệu tổng luôn, sẽ không quay về công ty.
Nói xong mới lưu loát bước ra ngoài.
Thiên Tỉ cau mày. Thật ra là hắn muốn đi đâu. Thời gian gần đây đi đâu cũng sẽ gọi cậu theo. Nếu không cũng sẽ nói với cậu. Hôm nay lại úp mở như vậy. Trưa nay còn không quay về công ty. Thôi kệ, dù sao thì hắn không quay về cậu cũng không cần mất công chuẩn bị bữa trưa cho hắn. Nghĩ 1 chút liền thoải mái mà làm việc.

Tuấn Khải ra gara lấy xe, liền thẳng 1 đường mà lái tới bệnh viện. Chẳng mấy chốc đã có mặt tại phòng của vị bác sĩ Tống kia.
Trước bàn là 1 vị bác sĩ đã trung niên. Đầu hạt tiêu, đeo cặp kính gọng bạc, trên mặt cũng nhiều điểm già nua.
- Vương tổng.
Tuấn Khải không câu lệ, ngồi xuống ghế liền nói.
- nói rõ tình hình của cậu ấy cho tôi nghe.
Bác sĩ Tống thở dài 1 hơi liền đưa phim chụp cho Tuấn Khải.
- mắt cá chân, khớp cổ chân. Tổn thương rất nghiêm trọng. Lại là tổn thương lặp đi lặp lại. Lần đầu tiên có thể hồi phục đã là 1 kì tích. Nhưng lần này thì...
- không có chút cơ hội nào sao?
Tuấn Khải lần này đưa Thiên Tỉ đi kiểm tra sức khỏe cùng chính là để kiểm tra xem chân của cậu có cơ hội chữa khỏi hay không. Nhưng càng nghe lại càng làm hắn thêm hận bản thân mình. Tổn thương lặp đi lặp lại. Cái này không phải do chính hắn gây ra hay sao? Cái tiếng xương bị tổn thương ngày hôm ấy giờ cực kỳ vang dội trong đầu hắn. Đặt ra câu hỏi này xong, bản thân hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Sợ 1 cái lắc đầu, sợ 1 chữ "không". Sợ lỗi lầm của hắn không bao giờ có thể sửa lại.
- gần như không có.
- "gần như"? Tức là có sao?
- tôi cũng không dám chắc. Theo như kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì có 1 chút cơ hội. Nhưng sẽ rất khó khăn. Vì để có thể nhảy được, chân không phải chỉ cần cứng rắn mà còn là uyển chuyển. Khớp rất quan trọng. Tổn thương đến như vậy...cơ hội hồi phục hoàn toàn là không có. Nhưng 40; 50% chắc có thể. Nhưng với khả năng hồi phục như vậy...nhảy vẫn là 1 vấn đề khá lớn.
Vòng vo nữa ngày vẫn là không thể chữa. Hắn siết chặt 2 bàn tay. Ánh mắt thâm trầm như vực sâu không đáy. Đây rốt cuộc là cái nghiệt gì? Tại sao lúc đó...hắn có thể làm ra những chuyện như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro