Chap 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thần Thần. Em muốn đi chơi ở đâu không? Đã đi công viên bao giờ chưa? Hay đi sở thú? Thủy cung cũng rất đẹp. Hay...
- thủy cung?
Vũ Thần nghe Tuấn Khải liến thoắng cả buổi lại bất ngờ lên tiếng.
- hả?
- Thủy cung...có phải giống như trong Tôn Ngộ Không?
Tuấn Khải và Thiên Tỉ phút chốc đơ người. Sau đó liền bật cười. Vũ Thần nhìn 2 người cười đến chảy nước mắt cũng không hiểu họ đang cười cái gì. Tuấn Khải nín cười, xoa đầu Vũ Thần.
- mai sẽ đi em xem Thủy Cung. Đến đó em tự xem nó giống hay không.
- em không thở được dưới nước.
Tiểu Thần rụt rè nói. 1 câu nói làm hắn cố gắng lắm mới nhịn được cười giờ lại cười như điên.
- 2 anh thật xấu.
Tiểu Thần có chút không vui liền đứng dậy muốn bỏ về phòng. Tuấn Khải rất nhanh liền chặn tiểu Thần lại.
- anh xin lỗi. Sẽ không cười em nữa. Mai dẫn em đi Thủy Cung. Em không cần thở dưới nước, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều cá, rất đẹp.
- có cá mập không?
- có.
- cá voi?
- có.
- cá ngựa?
- có. Cái gì cũng có.
- nàng tiên cá?
Tuấn Khải há miệng, sau đó liền ôm bụng mà cười. Cười đến độ tiểu Thần bỏ đi cũng không thể giữ lại. Quay lại bàn ngồi.
- tiểu Thần thật đáng yêu.
Thiên Tỉ im lặng 1 lát liền nói.
- từ nhỏ nó đã bị bệnh. Tôi không thể đưa nó ra ngoài chơi. Tất cả mọi thứ nó chỉ đều biết qua sách, qua truyện và phim. Tôi cũng quên không cho nó biết đâu là thật, đâu là giả.
Tuấn Khải bất giác im lặng.
- em ấy...tại sao lại bị như vậy?
- là do...hồi 5 tuổi. Tiểu Thần tận mắt chứng kiến cậu bạn thân nhất. Bị người khác...đẩy từ tầng thượng xuống. Chết...ngay trước mắt nó.
Nhìn nét trầm ngâm trên khuôn mặt Thiên Tỉ. Tuấn Khải nhẹ giọng.
- không sao đâu. Tôi sẽ giúp cậu...đưa em ấy về cuộc sống bình thường.
- anh là người đầu tiên. Mới gặp mặt mà có thể làm tiểu Thần nói nhiều như vậy.
- vậy thì đúng rồi, Tiểu Thần chính là có duyên với tôi. Tôi sẽ giúp cậu, đừng lo.
Thiên Tỉ nhẹ mỉm cười không nói gì.
- à, mai cậu cứ ở nhà với tiểu Thần. Không cần đến công ty đâu. Chiều về tôi sẽ đón nó đi chơi.
- không cần. Tiểu Thần có thể ở nhà 1 mình.
- không được. Nó mới đến đây, cậu cứ dành thời gian cho nó đi. Đợi nó quen đã rồi tính tiếp.
- vậy cũng được.
- rồi. Đi nghỉ sớm đi.
Tuấn Khải nói xong cũng đứng dậy bước về phòng. Thiên Tỉ xuất hiện đã cho hắn bao cảm giác "lần đầu tiên", giờ tiểu Thần xuất hiện càng làm cuộc sống của hắn thêm phong phú. Thực sự rất vui.

- tiểu Thần.
Tuấn Khải gõ cửa 2 phát liền tự động mở cửa đi vào. Vũ Thần đang ngồi đọc sách, nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn.
Hắn nhìn quanh trong phòng 1 vòng liền hỏi.
- anh trai em không ở đây với em sao?
Vũ Thần lắc đầu, rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách trên bàn.
- đọc gì đó?
Hắn bước đến bên cạnh rồi hỏi, mắt cũng nhìn vào quyển sách.
- văn học nước ngoài? Em thích nó sao?
Vũ Thần lại 1 lần nữa lắc đầu.
- vậy tại sao lại đọc?
- đều không thú vị.
Tuấn Khải ngây người 1 chút mới hiểu ra ý trong câu nói của Vũ Thần.
- à, tại anh không biết em đọc thể loại nào nên đặt mỗi loại 1 ít. Đều không hợp với em sao?
Vũ Thần rất hăng hái gật đầu.
- vậy mai đưa em đi hiệu sách. Thích gì mua đó.
Vũ Thần lắc đầu.
- sao? Không thích hiệu sách.
- mai đi Thủy Cung.
Vũ Thần nhỏ giọng nói 1 câu.
- à, đúng rồi. Vậy ngày kia đi hiệu sách.
Vũ Thần gật gật đầu. Tuấn Khải nhìn nhóc con gật gật rồi lại lắc lắc. Thật sự vô cùng đáng yêu.
- cho em cái này.
Tuấn Khải đặt 1 cái hộp lên bàn. Vũ Thần tròn mắt nhìn.
- điện thoại di động.
Tuấn Khải nói xong liền mở hộp, lấy ra chiếc smartphone đời mới.
- đây. Số 1 là anh trai em, số 2 là anh. Nếu gặp vấn đề gì em phải gọi cho anh hoặc anh trai em. Đừng để như hôm nay, anh trai em sẽ lo.
- có rồi.
Tiểu Thần bỏ điện thoại trong ngăn bàn ra.
- vậy sao hôm nay không gọi?
- chưa có sim nội địa.
- à, vậy kệ nó đi. Dùng cái anh tặng. Là quà gặp mặt của anh.
- không phải nó sao?
Vũ Thần chỉ chỉ căn phòng. Tuấn Khải nghĩ 1 lát.
- đây là quà đón em thôi. Còn cái này là quà gặp mặt.
Vừa nói hắn vừa đặt điện thoại vào tay Vũ Thần.
- lắm vậy sao?
- còn nhiều nữa. À, máy có trò chơi. Anh dạy em chơi.
Thiên Tỉ đứng ngoài cửa phòng nhìn Tuấn Khải và Vũ Thần ngồi cạnh nhau, cùng nhau ấn ấn điện thoại, vẻ mặt Thần Thần vô cùng thoải mái và vui vẻ, thi thoảng lại cười thành tiếng, lúc thua sẽ xị mặt xuống. Tuấn Khải ở bên cười không ngớt. Cậu mỉm cười theo, bỏ điện thoại ra liền chụp 1 kiểu.
"Ba thấy sao?"
Gửi 1 tin nhắn cho chủ tịch Vương cậu liền vui vẻ trở về phòng.
- cái con gửi là thật sao?
- chẳng nhẽ con có thể ghép?
- sao...lại có...có thể vậy chứ? Ta...ta...
- ba bình tĩnh. Nói lắp luôn rồi.
- con nói ba làm sao bình tĩnh. Thần Thần mới về 1 hôm đã vậy. Con nói ta không kích động sao được?
- con nghĩ Tuấn Khải sẽ rất dễ để chấp nhận Tiểu Thần.
- ta biết chứ. Khó là Thần Thần kìa. Suy nghĩ của nó chúng ta rất ít khi có thể nắm bắt. Trong lòng nó thích gì, ghét gì đều phức tạp hóa lên. Ta rất sợ nó sẽ như trước kia.
- con sẽ không để việc đó xảy ra. Ba yên tâm.
- Thiên Thiên. Nhà họ...
- ba. Ba thôi điệp khúc đó được rồi. Con nghe đến thuộc lòng rồi. Muộn rồi, ba nghỉ sớm đi. Có gì con sẽ gọi cho ba sau.
Chủ tịch Vương cười thành tiếng, cũng không nói gì thêm, liền đáp ứng cậu.
Thiên Tỉ cúp máy xong, liền ngồi vào bàn làm việc. Cả ngày không đi làm. Không biết có bao nhiêu báo cáo với kế hoạch gửi đến.

Chiều hôm sau đúng theo lời hứa, hắn dẫn cậu và tiểu Thần đi Thủy Cung. Trước đó còn đến 1 nhà hàng lớn, gọi đều những món lạ lạ mà tiểu Thần chưa được thấy qua.
- Thần Thần, ngon không?
Thần Thần vừa ăn miếng thịt dê Tuấn Khải nướng cho vừa gật đầu.
- ngon thì ăn nhiều 1 chút.
Tuấn Khải vừa nói vừa nướng thêm vài miếng thịt. Thấy Thiên Tỉ 1 hồi vẫn im lặng liền quay ra, thấy Thiên Tỉ ngồi im tại chỗ.
- cậu không ăn sao?
- anh chiếm luôn cả cái bếp và đĩa thịt, anh nói tôi ăn cái gì?
- hả? À, tôi quên mất. Này, cho cậu, há miệng.
Tuấn Khải gắp 1 miếng thịt dê cuộn lá, đưa về phía Thiên Tỉ. Cậu nhẹ bĩu môi.
- tôi cũng không phải tiểu Thần. Anh để đĩa thịt ra đây được rồi.
- há miệng.
Tuấn Khải không chịu thỏa hiệp, trực tiếp nói.
- anh ăn đi. Thịt dê rất ngon.
Nhìn ánh mắt mở to, đầy khẳng định của Vũ Thần, cậu cũng nhún nhường 1 chút. Há miệng ăn nhanh miếng thịt nướng trên tay Tuấn Khải.
- a.
Tuấn Khải rất nhanh liền rụt tay lại.
- thịt dê ngon chứ thịt tôi không ngon. Cậu làm gì cắn muốn đứt ngón tay tôi vậy?
- đã nói anh để tôi tự làm.
Tuấn Khải nhăn mặt 1 chút liền trực tiếp bỏ qua cậu, quay ra nướng thịt cho Vũ Thần.
- tiểu Thần. Lát nữa đến Thủy Cung xong em muốn đến rạp chiếu phim không?
- không được.
Vũ Thần chưa kịp trả lời, Thiên Tỉ đã rất nhanh lên tiếng. Tuấn Khải trợn mắt quay ra.
- tôi cũng không hỏi cậu.
- rạp chiếu phim vừa tối vừa đông người. Tiểu Thần sẽ bị lạc.
- cậu làm anh kiểu gì mà dẫn em đi xem phim cũng không dám? Vậy có đáng mặt làm anh không? Tôi sẽ không để lạc em ấy.
Thiên Tỉ siết chặt chiếc đũa trong tay. Khuôn mặt cũng dần biến sắc.
"Mày làm anh kiểu gì mà bỏ cả tính mạng em mày để cứu người khác? Mày có đáng làm anh nó không? Bảo Bảo bị mày hại chết rồi. Thằng không có nhân tính."
- cẩn thận.
Tuấn Khải thấy tay cậu đã sắp chạm đến bếp, liền nắm lại. Thiên Tỉ có chút giật mình.
- cậu làm sao vậy? Mặt mũi sao nhợt nhạt vậy? Đau ở đâu sao?
Cản lại bàn tay đang muốn vươn đến mặt mình cậu liền nói.
- tôi...không sao. Tôi vào nhà vệ sinh 1 lát.
Tuấn Khải nhìn theo cậu dời đi. Rõ ràng đã có chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro