Chap 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thần đến Thủy Cung như lạc vào thế giới khác, vừa ngơ ngác vừa hưng phấn. Nhìn thấy những con cá nhỏ nhỏ, đẹp đẹp sẽ áp tay lên kính mà trầm trồ. Không ít lần bị cá mập bất ngờ đi qua dọa sợ. Nhưng vẫn vô cùng phấn khích. Thủy Cung giữa tuần cũng không quá đông người. Thần Thần cũng không quá sợ hãi liền đi trước, dán mắt vào kính nhìn các sinh vật lạ lẫm.
- cậu sao vậy?
Thấy Thiên Tỉ từ lúc quay lại vẫn trầm ngâm không nói 1 lời, Tuấn Khải cảm thấy có chút bất an.
- tôi không sao.
- cậu không thích tôi sẽ không đưa tiểu Thần đi xem phim nữa.
- không phải vì việc đó.
- vậy vì tôi nói gì sai sao?
- không có gì. Anh đừng nghĩ nhiều nữa.
Thiên Tỉ vừa bước lên trước, định đi đến chỗ Vũ Thần thì bị Tuấn Khải bất ngờ kéo lại.
- nếu...tôi làm gì sai...cậu hãy nói cho tôi biết. Tôi...nhất định sẽ sửa.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng mọi khi tự nhiên thay đổi. Có chút buồn, có chút trầm mặc, mang chút tình cảm. Đôi mắt phượng mọi khi toát ra hàn khí giờ mang theo nét buồn. Thiên Tỉ không rõ tư vị của bản thân hiện tại là gì. Tay bị nắm chặt, cậu cũng không buồn nhúc nhích. Con người này...hình như thật sự thay đổi rồi. Những lời nói này...
- anh không sai. Tại tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.
- là vì tôi nói cậu không đáng làm anh sao?
Nhìn Thiên Tỉ im lặng Tuấn Khải nói tiếp.
- tôi không có ý đó. Chỉ là...
- không sao. Đi nhanh thôi, lát chúng ta đi xem phim nữa. À, Thần Thần rất thích phim hoạt hình.
Thiên Tỉ vừa bước đi vừa quay lại nói, trên môi ẩn hiện chút ý cười. Hắn đứng đó nhìn cậu đi bên cạnh Vũ Thần, chỉ chỉ mấy sinh vật biển nói liến thoắng, có lúc sẽ giả bộ ngạc nhiên cũng với tiểu Thần, thi thoảng sẽ cười đến ngọt ngào. Đây mới là cậu sao?

8h tối, 3 người đứng trước cổng rạp chiếu phim, vé đã được mua. Hắn trước đây sẽ không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có 1 ngày đi vào đây để xem phim hoạt hình. Lại còn mang cái dáng bộ vô cùng vui vẻ, vô cùng mong chờ. Thần Thần đứng bên cạnh nhìn cái postter đầy thích thú.
- anh đứng đây với Thần Thần. Tôi đi mua chút đồ ăn vặt.
Thiên Tỉ quay ra nói với hắn. Dĩ nhiên là làm sao hắn có thể để cậu tự mình đi như vậy.
- tôi đi cho.
- tôi đi được rồi. Anh cũng đâu biết Thần Thần thích ăn cái gì.
- nói là được rồi.
- khỏi cần. Tôi đi rất nhanh sẽ trở lại.
Cậu nói chưa xong đã cất bước đi. Hắn cũng không tiện đôi co. Nhìn cậu 1 lát liền quay ra nói chuyện với Vũ Thần.
- em chưa được đi xem phim bao giờ sao?
- có xem trong phòng.
Tuấn Khải bật cười.
- cùng anh trai em?
Thần Thần lắc đầu.
- anh ấy rất bận.
Tuấn Khải trầm xuống 1 chút. Quả thật 1 mình nuôi 1 đứa em trong bệnh viện cũng rất vất vả, bận 1 chút cũng không có gì là không hợp lý.
- em xem cùng tiểu Vũ ca.
- tiểu Vũ ca?
Tuấn Khải có chút nhíu mày. Tiểu Vũ ca này...là ai? Nhưng Vũ Thần bản thân không nhanh nhạy như người khác, không nhận ra Tuấn Khải đang thắc mắc về người mình vừa nhắc đến, lại hồn nhiên nói 1 câu.
- em muốn ăn bánh bao.
- hả?
- bánh bao.
- lát anh em sẽ mua về.
Vũ Thần lắc đầu.
- bánh bao vừa nãy.
Nãy trên đường đến đây, gặp tiệm bánh bao nổi tiếng Tuấn Khải có mua 1 ít vì sợ lúc xem phim Vũ Thần sẽ đói. Nhưng ở trên xe Vũ Thần đã ăn hết. Tiệm bánh bao đó nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Đi cũng mất 1 lúc.
- lát Thiên Tỉ quay lại anh sẽ đi mua cho em.
- sắp đến giờ chiếu phim rồi.
- nhưng em ở đây 1 mình rất nguy hiểm.
- ò.
Vũ Thần cũng không nháo không đòi, chỉ đơn giản cúi cúi đầu xuống, đôi mắt trong veo thoáng chút buồn. Tuấn Khải thở dài, thật là vô lực chống đỡ.
Đưa Vũ Thần ra 1 đài phun nước gần đó.
- em ngồi ở đây, không được đi đâu. Anh trai em 1 lát sẽ quay lại. Anh đi mua bánh cho em.
- thật sao?
Khuôn mặt Vũ Thần thoáng chốc đã vui lên. Tuấn Khải nhẹ cười.
- ừm. Nhưng nhớ không được đi đâu. Tuyệt đối không được. Ở im đây chờ anh em quay lại. Được không?
Vũ Thần gật đầu chắc nịch, vẻ mặt đầy vui vẻ, Tuấn Khải xoa đầu Vũ Thần 1 chút liền đi.
Để Vũ Thần 1 mình hắn cũng không yên tâm, quay người đi 1 chút liền bắt đầu chạy.

Hắn vừa mua được bánh ra khỏi cửa hàng thì trời đã bắt đầu mưa. Mưa lại càng ngày càng lớn, hắn vừa thấy mưa, sợ Thiên Tỉ chưa về đến, Thần Thần sẽ ngồi đó chờ liền đẩy nhanh tốc độ chạy về đó.
Về đến nơi đã bị mưa dính không ít. Hơi thở có chút nặng nhọc do chạy quá nhanh. Về đến nơi hắn ra sức mà thở. Nhưng khi nhìn đến đài phun nước, toàn thân hắn cứng đờ. Thần Thần...không có ở đó.
"Rạp chiếu phim vừa tối vừa đông người. Tiểu Thần sẽ bị lạc."
Hắn đưa mắt nhìn quanh, hy vọng sẽ thấy Thần Thần đang đứng tránh mưa ở đâu đó, nhưng hoàn toàn không có, chỉ có những dòng người tấp nập chạy đi tránh mưa.
- Thần Thần, Thần Thần.
Hắn hoảng sợ gọi lớn. Hắn không thể để lạc mất Thần Thần. Lạc mất Thần Thần cậu sẽ ra sao? Thần Thần rất quan trọng với cậu, hắn đã nói sẽ trông coi Thần Thần. Cậu tin tưởng hắn mới để Thần Thần đến đây. Nhớ đến vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi của cậu hôm ở sân bay, hắn không khỏi phát run. Rút điện thoại muốn gọi cho Thần Thần mà bàn tay cũng run không thể nào khống chế. Khó khăn lắm mới có thể tìm được số mà ấn nút gọi, nhưng lại nghe vang lên lại là giọng nói 1 người phụ nữ cứng ngắc.
"Số máy quý khách vừa gọi...".
Hắn càng trở lên hoảng loạn hơn nữa. Ấn nút gọi 1 lần nữa vẫn không có gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro