Chap 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chúng ta chụp ảnh cưới đi.
"KÉT..."
Thiên Tỉ nghe sét đánh bên tai 1 cái "Đoàng"...
- anh...anh vừa nói gì?
Tuấn Khải không đủ can đảm nhìn thẳng cậu, chỉ nhỏ giọng nói...cái "sống hòa bình" mà hắn nói không chỉ là cứ vậy mà sống. Còn có nghĩa là hắn chấp nhận sự sắp đặt của ba. Thực sự kết hôn cùng cậu. Hắn biết những gì hắn làm không phải 1; 2 câu nói có thể cho qua. Vốn là muốn từ từ bồi đắp cho cậu. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi gặp lại Hạ Tuyết Ly hắn lại có chút bất an. Nỗi bất an mà bản thân hắn cũng không hiểu. Mọi cảm giác làm hắn không thể hiểu. Hắn không nghĩ mình dễ dàng quên Hạ Tuyết Ly như vậy. Có thể là do trước đây hắn chỉ có 1 mình cô ta bên cạnh, 1 mình cô ta quan tâm nên nghĩ sẽ đối với cô ta nhất kiến chung tình. Nhưng sau khi gặp cậu hắn đã nhận ra ai mới thực sự tốt với hắn nên hắn thay đổi. Nhưng cảm giác bất an hắn thấy là sao? Hắn không biết. Nhưng hắn muốn khẳng định với mọi người cậu là của hắn, không để bất cứ ai có cơ hội chen vào.
- đám cưới của chúng ta tổ chức có chút sơ sài ảnh cưới cũng không có. Chúng ta...
- khoan...khoan đã.
Thiên Tỉ trước đó còn hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng khi nghe Tuấn Khải từ từ lặp lại, cậu thực sự có chút choáng. Cậu chỉ nghĩ hắn thay đổi, không nghĩ hắn...có tình cảm với cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ sau khi làm xong mọi việc sẽ...dời khỏi đây. Nhưng thế này...
- cái này...tôi nghĩ không cần thiết.
Tuấn Khải im lặng, im lặng rất lâu. Thiên Tỉ cảm thấy áp lực vô cùng, làm cậu sắp ngạt thở đến nơi.
- vậy tùy cậu quyết định đi. Chúng ta về thôi.
Thiên Tỉ không biết thái độ của Tuấn Khải là gì. Chỉ thấy hắn nói xong nhắm 2 mắt lại. Quyết định...giả vờ ngủ.

Vào đến trong nhà, để phá vỡ cái không khí mất tự nhiên Thiên Tỉ nói.
- anh đi tắm đi, tôi nấu mỳ, tắm xong xuống ăn.
- không cần đâu. Tôi không đói.
Nói xong Tuấn Khải liền bước lên tầng. Thiên Tỉ đứng im tại chỗ. Sao cậu lại có cảm giác hắn đang giận dỗi như vậy chứ?

Nằm lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ Thiên Tỉ cũng không thể ngủ.
- alo, ba à? Ba ngủ chưa?
- chưa. Làm sao vậy tiểu Dương?
- bao giờ ba về?
- ba cũng không rõ, chắc 1;2 tháng nữa.
- đến lúc đó...con có thể...ừm...ly hôn với Tuấn Khải không?
- sao? Thằng mất dậy đó, nó làm gì con? Nó đánh con sao? Con nói đi, ba lập tức về đập chết nó.
Nghe chủ tịch Vương quát ầm ầm trong điện thoại cậu có chút giật mình. Thực sự sợ ông sẽ lập tức bay về nước.
- không...không phải. Cậu ấy không đánh con.
- vậy nó làm gì?
Thiên Tỉ đắn đo 1 chút cũng nói.
- cậu ấy...muốn chụp ảnh cưới.
- hả?
- con không nghĩ sẽ thực sự cùng cậu ấy kết hôn. Chỉ muốn giúp ba, giúp cậu ấy. Xong việc con muốn về Mỹ. Trước kia vốn chỉ là 1 tờ hôn thú, muốn hủy bỏ không khó. Nhưng nếu thực sự có tình cảm...
- tiểu Dương.
- dạ?
- con không tin lời ba nói sao? 1 khi đã để con lấy Tuấn Khải, mọi thứ với bác không còn là đóng kịch. Ba không cần con làm việc đó. Ba muốn con lấy tiểu Khải là muốn con trở thành người nhà họ Vương. Ba biết Tiểu Khải đối với con không tốt, nhưng nó đã dần thay đổi, đã dần yêu con. Chẳng nhẽ...con không thể cho nó 1 cơ hội?
- con...
- con hãy suy nghĩ cho kỹ. Chẳng nhẽ con hoàn toàn...không có tình cảm gì với nó? Ba không tin chỉ vì trả ơn mà con làm nhiều điều như vậy.
Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Chính bản thân cậu cũng không biết có chút tình cảm nào với hắn hay không. Tư Vũ tốt với cậu như vậy, cậu còn chưa thể yêu cậu ấy, chẳng nhẽ cậu lại có thể yêu Vương Tuấn Khải? 1 con người trước đây còn không coi cậu là 1 con người, người đã hủy hoại ước mơ của cậu? Cậu...có thể có tình cảm với người đó sao?

Thiên Tỉ cúp điện thoại xong lại im lặng nằm trên giường, 2 mắt vẫn mở trắng. Trong đầu là 1 đám hỗn loạn không thể tả. Lâu lắm rồi cậu không thấy rối ren như vậy. Quả thật vô cùng đau đầu.
Điện thoại lại 1 lần nữa reo lên.
- alo.
- Thiên Tỉ ca, anh ở đâu?
- ở nhà. Làm sao vậy?
Thiên Tỉ nghe giọng Thiếu Hạo run run liền nhíu mày hỏi.
- em...em bị tai nạn xe.
- làm sao? Có bị thương không?
- em không sao, nhưng người kia phải vào viện rồi.
- em ở đâu? Nhắn tin địa chỉ qua cho anh. Anh đến ngay.
- vâng.
- bình tĩnh, đừng sợ, anh đến ngay.
Nói xong Thiên Tỉ liền nhanh chóng với lấy áo khoác và chìa khóa xe mà phi ra khỏi phòng.

Tuấn Khải vẫn chưa ngủ. Bị Thiên Tỉ từ chối quả thật là đả kích với hắn. Còn đang nằm trên giường không ngủ được lại thấy cậu ra ngoài. Tuy rất tò mò nhưng lại không thể hỏi. Hắn không muốn làm cậu nghĩ hắn quản thúc cậu. Đứng cạnh cửa sổ nhìn cậu lái xe ra khỏi cổng, hắn khẽ thở dài. Chẳng nhẽ đây là báo ứng của hắn? Trước kia đối xử với cậu tệ hại như vậy, giờ đâu thể muốn là có thể biến cậu thành của hắn.

Thiên Tỉ lái xe đến bệnh viện theo địa chỉ Thiếu Hạo gửi qua. Đến nơi đã thấy Thiếu Hạo đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, có thêm vài người lạ, có lẽ là người nhà của người bị tai nạn.
Vừa thấy Thiên Tỉ, Thiếu Hạo đã chạy đến.
- anh...
- sao rồi?
- đang...trong phòng cấp cứu.
Nhìn mặt Thiếu Hạo vẫn còn sợ hãi và lo lắng, Thiên Tỉ nhẹ nhàng hỏi.
- em có bị thương không?
- 1 chút, đã được xử lý.
- đã xảy ra chuyện gì?
- em...em có chút việc nên lái xe hơi vội...em thực sự không cố ý. Nếu...nếu cậu ta xảy ra chuyện gì...
Thiếu Hạo thực sự như sắp khóc đến nơi. Thiên Tỉ thở dài 1 hơi nói.
- đừng lo. Ngồi ghế chờ, xem cấp cứu thế nào rồi sẽ bàn bạc với gia đình họ.
- nếu cậu ta...chết. Em...em sẽ phải đi tù sao?
- anh sẽ không để em đi tù. Tin anh. Ngồi nghỉ 1 lát.
Thiếu Hạo ngồi xuống ghế, tay vẫn bám chặt tay Thiên Tỉ.
Người có mặt ở đó có ba, mẹ và chị gái của người bị nạn. Nhìn họ ăn mặc khá bình dị, lại hiền lành. Thiên Tỉ thầm thở nhẹ nhõm 1 hơi. Chỉ hy vọng cậu kia không bị thương nặng, vậy là tốt nhất. Chứ gia đình này để thuyết phục họ không kiện. Quả thật không khó.
Thiên Tỉ động viên Thiếu Hạo vài câu, nói cậu ngồi đó chờ, có gì phải báo lại ngay với cậu, sau đó đi gặp bác sĩ nhận định cho cậu bệnh nhân kia đầu tiên hỏi 1 chút tình hình. 1 bên gọi điện cho vài người quen ở giới truyền thông, ngăn chặn báo chí viết lung tung. Thiếu Hạo thế nào cũng là người nhà họ Vương. Là 1 phần của Vương thị, không thể để mọi việc ảnh hưởng đến dự án sắp tới của Vương thị. 1 bên lại gọi cho cảnh sát, cũng nhờ vài người quen để có thể xem lại lời khai đầu tiên của Thiếu Hạo. Tránh để cậu ấy trong lúc hoảng sợ nói linh tinh. Sau này không may phải ra tòa cũng sẽ không thua ngay bước đầu tiên. Về phần gia đình kia cậu chắc chắn bồi thường thỏa đáng. Thiếu Hạo từ nhỏ đã không có mẹ, ba lại nghiện heroin, phạm tội, phải vào tù. Thiếu Hạo đối với việc đó vô cùng tự ti và ám ảnh. Cậu ấy là em họ Tuấn Khải thương nhất, bác Vương cũng coi cậu như con trai. Dù biết là không công bằng nhưng cậu không thể để Thiếu Hạo phải vào tù. Tuyệt đối không thể.
Lo xong mọi việc Thiên Tỉ mới quay lại cửa phòng cấp cứu. Vừa lúc nhìn vị bác sĩ khuôn mặt đã nhíu lại, hỏi người nhà.
- vậy chẳng nhẽ người nhà không còn ai mang nhóm máu O, RH(-) này?
- bác sĩ, tôi nhóm máu O, RH(-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro