Chap 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến bãi đỗ xe, Thiên Tỉ cởi áo khoác ngoài đưa lại cho Tuấn Khải.
- tôi tự về được, lát sẽ quay lại đón anh, anh vào trong đi.
Tuấn Khải liếc mắt 1 cái cũng không cầm lại áo mà ngồi lên xe.
- tôi nói đưa cậu về là đưa cậu về. Đừng lằng nhằng nữa, lên xe.
Nhìn Tuấn Khải ngồi lên xe rồi Thiên Tỉ cũng không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên vị trên xe.
- cậu không sao chứ?
- sao?
Thiên Tỉ không hiểu được ý trong lời nói của Tuấn Khải.
- cậu không cần suy nghĩ quá nhiều.
Tuấn Khải còn nghĩ ra 1 đống thứ an ủi Thiên Tỉ, sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều về mấy lời cô gái kia nói. Nhưng chưa kịp nói Thiên Tỉ đã điềm đạm nói 1 câu.
- tôi không nghĩ gì cả. Người nghĩ gì là anh đó.
- sao?
- cô ta chỉ là trẻ con, anh chấp nhắt như vậy làm gì?
Cậu còn vô cùng có tâm mà nói thêm 1 câu.
- không có phong thái tổng tài 1 chút nào.
- tôi...
- tôi cũng không phải con gái. Dính chút rượu trên quần áo cũng đâu có sao.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Thiên Tỉ thực sự chỉ là vô tâm vô phế nói rằng cậu hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng lời nói này lại làm Tuấn Khải nhớ đến ngày hôn lễ hôm đó. Lúc hắn cầm cốc rượu hất thẳng vào mặt cậu khi cậu vô tình làm đổ rượu lên người Hạ Tuyết Ly. Nếu là trước đây thì Tuấn Khải sẽ không nghĩ đến việc đó, nhưng hôm nay...Hạ Tuyết Ly...vừa về nước, còn xuất hiện tại đó.

Về đến nhà, Thiên Tỉ rất nhanh đã thay 1 bộ comple khác, Tuấn Khải cũng thay bộ khác.
Nhưng Thiên Tỉ đã xuống cả nửa tiếng đồng hồ Tuấn Khải vẫn chưa có 1 chút động tĩnh. Thiên Tỉ cũng đến sốt ruột mà lên gõ cửa.
- Tuấn Khải. Anh xong chưa?
Tuấn Khải rất nhanh liền mở cửa. Quần áo trên người...còn chưa thay...
- anh...làm gì suốt nãy giờ?
- tôi ngồi nghỉ 1 lát, cả ngày hôm nay mệt lắm rồi.
- mọi người đang đợi.
- liên quan đến tôi? Mệt, nghỉ lát đã. Cậu cũng nghỉ 1 lát.
- tôi thay quần áo rồi, sẽ bị nhăn.
- nhăn thay bộ khác.
- anh đừng như trẻ con vậy, thay quần áo nhanh đi. Tôi đi xem Thần Thần.
- tôi...
- lát tôi quay lại anh phải xong.
Thiên Tỉ lập tức cắt đứt câu nói của Tuấn Khải bước đi.
Tuấn Khải không vui mà đi thay quần áo. Họ đợi kệ họ, ai bảo họ dám coi thường người của hắn. Bắt họ đợi 1 chút cũng đâu có thành vấn đề. Tại sao lại vội vã vậy chứ?
Hắn đã hoàn toàn vứt việc Hạ Tuyết Ly về nước vào 1 nơi rất xa nào đó trong trí nhớ.

15 phút sau, Tuấn Khải xuống dưới nhà cũng vừa lúc Thiên Tỉ bước từ phòng Thần Thần ra.
- nó đang làm gì?
- đang ghép hình.
- đã ăn gì chưa?
- rồi.
- kêu nó ngủ sớm 1 chút, đừng mải chơi quá.
- nói rồi. Đi thôi.
Tuấn Khải không ý kiến nữa. Cùng Thiên Tỉ quay lại nơi đó.

2 người vừa bước vào, mọi người đã vô cùng phấn khích. Thực ra là họ thở phào nhẹ nhõm, vì hắn mà không quay lại thì thực sự là đại họa.
Lần này vị tổng tài đưa cô tiểu thư kia đến, trịnh trọng xin lỗi hắn và Thiên Tỉ. Mấy vị lão tổng kia cũng rất tỏ lòng thành kính với cậu. Tuấn Khải đứng 1 bên lạnh như băng không nói gì. Thiên Tỉ vẫn giữ nét điềm đạm bình thường mà nói.
- không sao.
Cứ vậy liền bỏ qua. Mọi người thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục dự tiệc. Vài người vẫn muốn đi đến bàn bạc vài việc có ý đồ hợp tác với Vương Tinh.
Tuấn Khải rất vô lương tâm mà vứt hết mọi thứ cho Thiên Tỉ, hắn ở đó nhàn nhã uống rượu.
Thiên Tỉ đã quen với mọi thứ. Khuôn mặt không cảm xúc nhưng đàm phán vô cùng tốt. Cảm thấy hợp đồng nào không thể nhận cũng không nói ngay, chỉ nói cần phải xem xét thêm. Cái nào thấy có thể thu lợi nhuận cũng không thể hiện ra mặt, nói lúc nào sẽ bàn chi tiết.
Mấy lão tổng kia rất nhanh nhận ra sự lanh lợi, khôn khéo của Thiên Tỉ. Quả thật là 1 con cáo không đơn giản. Không làm mất lòng ai, nhưng cũng sẽ không để ai có thể khinh thường.
- mệt không?
Thiên Tỉ có chút giật mình khi Tuấn Khải bất ngờ ghé sát vào tai cậu mà nói. Nhưng khuôn mặt cũng không biểu hiện mấy cảm xúc, chỉ đáp.
- không mệt.
- cậu không mệt nhưng tôi mệt. Về đi, tôi đói rồi.
- ở đây có đồ ăn.
Có người nào đi dự tiệc lại lêu mình đói? Thiên Tỉ có chút dở khóc dở cười.
- đồ ăn không hợp khẩu vị, lại quá nhiều dầu. Tôi ăn làm sao?
Giọng nói Tuấn Khải có chút ủy khuất. Thực ra là dạ dày của hắn đã bị Thiên Tỉ chiều hư rồi.
- lát về sẽ làm đồ ăn cho anh.
- bụng tôi khó chịu.
- uống ít rượu 1 chút.
- cậu..là không muốn về?
Tuấn Khải thực sự tức giận. Nhưng nhìn sao cũng giống 1 con mèo đang xù lông làm Thiên Tỉ có chút muốn cười. Vị tổng tài này...đã biến thành cái dạng gì thế này? Học của Thần Thần sao? Nghĩ vậy cậu liền nhỏ giọng dỗ.
- cố chịu 1 lát, 1 chút nữa sẽ đưa anh về. Tôi lấy anh chút đồ ăn thanh đạm. Nói chuyện với mọi người.
Nói xong Thiên Tỉ liền quay ra xin phép mọi người 1 tiếng rồi đứng lên bước đi.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ra lấy đĩa, đi qua đi lại, vô cùng kỹ càng mà chọn đồ ăn, tâm tình tốt lên 1 chút. Cũng thuận miệng nói cùng mấy lão tổng kia vài câu.

Đồ ăn trên bàn ai cũng có 1 suất, nhưng do ai cũng muốn nhân cơ hội nói chuyện cùng Vương Tổng nên không ai muốn ăn. Đồ ăn chỉ như vật trưng bày.
Thiên Tỉ quay lại xếp gọn đĩa thức ăn của Tuấn Khải ra 1 bên, đặt phần ăn mình mới lấy xuống trước mặt hắn dưới con mắt ngạc nhiên của mấy lão tổng.
- thật xin lỗi. Tổng giám đốc của chúng tôi dạ dày không được tốt, không thể ăn đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ. Cũng không thể bị đói.
- à...không sao, là chúng tôi sơ ý. Vương Tổng dùng bữa.
- cậu Dịch thật chu đáo.
- cậu ấy là phó tổng của Vương Tinh.
- hả???...
Mọi người có chút giật mình. Thiên Tỉ cũng giật mình.
Tuấn Khải chỉ là nghe đám người kia gọi Thiên Tỉ là cậu này cậu kia. Cậu lại phải mở miệng 1 câu Lưu tổng, khép miệng 1 câu Âu tổng. Quả thật vô cùng khó nghe.
Nói xong cũng điềm đạm mà ăn. Đồ ăn quả thật...không ngon. Nhưng có thể nuốt. Biết vậy khi nãy ở nhà kêu cậu nấu mỳ.
- Dịch phó tổng. Đã thất lễ rồi.
Thiên Tỉ chỉ có thể cười ngượng 1 chút, nhỏ giọng nói Tuấn Khải.
- anh làm cái gì vậy?
- tôi nói sự thật. Từ hôm nay cậu là phó tổng của Vương Tinh.
- không cần...
- tôi đã nói ra rồi.
- về công ty mọi người sẽ nói thế nào chứ?
- trước vốn dĩ ba đã để cậu làm phó tổng. Với lại cậu nghĩ ai dám phản đối? Ai phản đối tôi cho hắn chết không kịp hối hận.
- khụ...khụ...
Thiên Tỉ có chút sặc. Sao vị tổng tài này của cậu lại bá đạo như vậy chứ?

Ngồi mãi cũng có thể về. Tuấn Khải giờ mới thấy có chút thoải mái. Vứt xe cho Thiên Tỉ, an nhàn ngồi ghế phó lái.
- về tôi muốn ăn sườn sào.
- tôi ăn thanh đạm 1 chút. Tôi nấu mỳ cho anh.
- làm tổng tài thật khổ, ăn không được ăn.
Thiên Tỉ bật cười, sao tính tình càng ngày càng kỳ quái như vậy?
- cậu cười cái gì?
- không có.
Tuấn Khải cũng không bắt bẻ cậu nữa. Im lặng 1 hồi lại nói ra 1 câu làm Thiên Tỉ đạp chân phanh muốn cháy đường.
- chúng ta chụp lại ảnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro