Chap 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu tổ chức dĩ nhiên là 1 nhà hàng cao cấp. Nơi này được trang trí theo phong cách kiểu Pháp vô cùng sa hoa và rực rỡ. Người trong đó hầu hết là các CEO, ngoài ra còn có 1 số phu nhân tổng tài, 1 số cậu ấm cô chiêu độc tôn nắm chắc trong tay quyền thừa kế.
Tuấn Khải vừa xuất hiện đã bị 1 đám người vây quanh, hết chào hỏi lại chúc mừng sản phẩm vừa ra. Thiên Tỉ đứng ngay sau hắn im lặng không hề lên tiếng. Mọi người tuy trước kia biết quan hệ giữa hắn và cậu không tốt, hắn không hề coi cậu là vợ hợp pháp, còn vô cùng coi thường. Nhưng hôm nay lại đưa cậu tới đây, mọi người không rõ thái độ hiện tại của hắn là gì nên tốt nhất người ta im lặng thì mình cũng không nên hỏi đến, vì Vương Tuấn Khải là 1 người không thể đắc tội. Nên mọi người không hẹn mà cùng coi cậu...như không khí.
Tuấn Khải nhìn qua liền biết, 1 câu chào hỏi xã giao cũng không nói với cậu. Điều này làm hắn khó chịu. Vợ hợp pháp của hắn, họ dám không coi ra gì như vậy? Hắn hôm nay dẫn cậu đi chính là để khoe, sao họ có thể đem người của hắn biến thành không khí như vậy được?
Đang muốn quay ra hỏi cậu muốn đi ra chỗ khác không lại nghe cậu nói 1 câu.
- tôi ra ngoài 1 chút.
- ừm, nhanh quay lại.
- tôi biết rồi.
Nhìn 2 người nhỏ giọng thì thầm to nhỏ gì đó, ánh mắt Tuấn Khải lại vô cùng hiền hòa, mọi người liền biết. Con người này hiện tại đã không còn như xưa. Nhất thời đều nhìn nhau, thầm sợ trong lòng. Vừa rồi thái độ với người ta như vậy, có khi nào Vương tổng sẽ liệt họ vào danh sách không thuận mắt?
- Tuấn Khải.
Thiên Tỉ bước đi, Tuấn Khải cũng lười phản ứng với mấy thứ xung quanh, đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang lại nghe 1 giọng nói quen thuộc.
Toàn thân hắn nhất thời cứng đờ, ly rượu trong tay cũng bị nắm chặt hơn.
- tiểu Khải.
Người con gái kia rất nhanh liền bước đến trước mặt hắn. Người con gái duy nhất hắn đã yêu, nhưng lại bỏ hắn mà đi. Người con gái hắn đã từng nhớ thương và điên cuồng níu kéo. Người hắn đã nghĩ cả đời này chỉ dành tình cảm cho cô ta...
- tiểu Khải. Em về rồi.
Hạ Tuyết Ly đứng trước mặt hắn, mặc 1 chiếc váy trắng ôm sát cơ thể, lộ ra từng đường nét, cô ta nở nụ cười quen thuộc nói.
Tuấn Khải có chút nhíu mày. Hắn đã từng vô cùng quen thuộc với người con gái này, hắn đã nghĩ khi cô quay lại hắn sẽ điên cuồng ôm cô vào lòng, vô cùng hạnh phúc. Nhưng...sao hắn chẳng có cảm giác gì thế này? À, hình như có, là sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì cô ta trở về.

Hạ Tuyết Ly thấy Tuấn Khải đứng im bất động, không hề có ý định tiến đến, thậm chí còn có vẻ khó chịu. Chẳng nhẽ cô đã tính sai? Muốn dời bỏ hắn 1 thời gian để hắn hận tên kia, sau đó quay về bên hắn, để hắn nhận ra mình quan trọng thế nào. Nhưng kế hoạch đã phản tác dụng? Nụ cười dần trở lên cứng ngắc. Cô không tin hắn dễ dàng thay đổi như vậy. Vừa định khóc lóc kể nể thương tâm để hắn siêu lòng thì cách đó không xa lại có 1 đám ồn ào.

Tuấn Khải nghe tiếng động bên kia cũng như mọi người, cùng quay ra nhìn xem có vấn đề gì xảy ra. Đập vào mắt hắn chính là Thiên Tỉ đang đứng trong đám hỗn độn đó, trên người bị đổ đầy rượu, dưới chân là 1 đống ly vỡ, bên cạnh là 1 người phục vụ đang không ngừng cúi đầu xin lỗi.
- mắt cậu mù sao? Rượu cũng hắt lên người tôi tại sao lại xin lỗi cậu ta? Cậu ta cũng không phải khách ở đây. Đâu có xứng. Cậu làm vậy là có ý coi thường tôi? Nghĩ tôi không bằng cậu ta?
1 cô tiểu thư đứng gần đó, chân váy của cô ta cũng bị bẩn 1 chút đang lớn tiếng quát, khuôn mặt tức giận hết nhìn cậu phục vụ lại nhìn Thiên Tỉ.

Tuấn Khải đặt mạnh ly rượu xuống bàn mà quay người đến đó. Vừa đi được 2 bước tay đã bị giữ lại.
Hắn quay lại đã nhìn thấy Hạ Tuyết Ly cầm tay mình, ánh mắt tha thiết nhìn hắn, lại khẽ lắc đầu. Tuấn Khải không suy nghĩ mà hất tay cô ta ra bước đến bên cạnh Thiên Tỉ, cởi áo ngoài khoác lên người cho cậu trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người.
- cô nói cậu ấy không xứng, ý cô là Vương Tinh không xứng đáng xuất hiện ở đây?
Cô gái kia thấy Tuấn Khải nhìn mình đầy hàn ý lập tức phát run. Cô ta dĩ nhiên biết Vương Tuấn Khải, cũng dĩ nhiên biết Vương Tinh. Nhưng cô ta nhớ rằng vị tổng giám đốc Vương này không hề coi trọng người này mà. Trong ngày cưới còn rất không khách khí mà hắt rượu vào mặt cậu ta...
- tôi...
- xem ra chúng tôi đến nhầm chỗ rồi.
Tuấn Khải nói xong liền quay ra ôm 2 bên vai Thiên Tỉ.
- chúng ta đi.
Tuấn Khải là nhân vật quan trọng, nhiều người hôm nay đến đây chỉ để lấy lòng hắn, vậy mà giờ tiệc chưa bắt đầu 30 phút hắn đã dời khỏi, làm sao có thể?
- Vương tổng, cậu bớt giận. Vương Tinh làm sao có thể không xứng, không xứng là cô ta đúng hơn.
- Vương tổng, cậu...
1 vị tổng tài nào đó bước ra, muốn xin lỗi Thiên Tỉ, lại phát hiện ngay cả tên của cậu cũng không nhớ. Nhìn thái độ của ông ta Tuấn Khải lại càng khó chịu.
- mọi người không cần nói nhiều. Tự lòng tôi biết thế nào.
Nói xong liền muốn đưa người đi.
- Vương tổng, con gái tôi còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua. Cậu Dịch, thực sự xin lỗi cậu.
Cả đám người lập tức ầm ĩ, nhất định không để Tuấn Khải đi.
Thiên Tỉ vừa muốn khuyên Tuấn Khải không cần làm lớn chuyện lại thấy cô gái kia bước đến cùng 1 người khác...Hạ Tuyết Ly.
- tiểu Khải. Cô ấy là bạn em, không trải đời nhiều lên không hiểu chuyện, anh đừng trách cô ấy.
Hạ Tuyết Ly đứng trước mặt Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.
Cô gái kia cũng lập tức nói theo.
- Vương Tổng, thực sự xin lỗi, là tôi không hiểu chuyện.
- người cô cần xin lỗi không phải tôi.
- sao?
Cả cô ta và Hạ Tuyết Ly đều sững người. Hạ Tuyết Ly chừng lớn 2 mắt nhìn Thiên Tỉ đang đứng cạnh Tuấn Khải. Trước đó còn nghĩ hắn bước ra cho có lệ. Mình khuyên 1 chút để hắn ở lại, khẳng định vị trí của mình trước mặt mọi người. Không nghĩ hắn cư nhiên bảo vệ tên kia, không chừa lại cho cô chút mặt mũi nào.

- Tuấn Khải, không cần căng thẳng như vậy, tôi tự về thay quần áo được rồi, anh ở lại đi.
Thiên Tỉ thấy tình hình không ổn nữa liền lên tiếng. Dù ở đây có Hạ Tuyết Ly thì Tuấn Khải cũng không cần đi. Ở đây còn bao nhiêu người, tuy họ không thể sánh với Vương Tinh nhưng cũng là nhân vật lớn, có thể không đắc tội thì không nên đắc tội.
- tôi không làm căng. Chỉ là nơi không tiếp đón Vương Tinh, tôi làm sao có thể mặt dày mà đến.
- không, không phải. Là tôi có mắt không thấy thái sơn. Xin lỗi...cậu Dịch, xin lỗi Vương tổng.
- có xin lỗi thì cậu ấy cũng ướt hết rồi, tôi phải đưa cậu ấy về thay quần áo.
- tôi có thể tự...
- tôi sẽ quay lại sau.
Nói xong Tuấn Khải liền kéo Thiên Tỉ đi, không cho cậu chút cơ hội phản kháng nào.
Đi qua cũng không quên đưa con mắt sắc lạnh liếc cô gái kia. Người của hắn, muốn là có thể động tới sao? 1 câu xin lỗi là xong? Hắn...không có rộng lượng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro