Chap 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thần cũng chỉ là do có chút kích động, ở lại bệnh viện theo dõi 2 hôm liền có thể xuất viện. Tuấn Khải túc trực bên người Vũ Thần 24/24, mỗi lúc đều chơi với Vũ Thần, trò chuyện cùng nó. Vũ Thần rất nhanh liền thân thiết với Tuấn Khải.
Thiên Tỉ có chút buồn nhưng ngược lại cậu thấy vậy không có gì là xấu, coi như 1 cơ hội để Tuấn Khải và Vũ Thần đến gần nhau hơn. Cậu thì mỗi ngày đều đến công ty, giúp Tuấn Khải xử lý công việc. Có chuyện gì sẽ hỏi ý kiến hắn 1 chút. Ngoài việc cậu không thể xuất hiện trước mặt Vũ Thần thì mọi chuyện đều xem là tốt.

Vũ Thần nhạy cảm, hay suy nghĩ nhưng chỉ cần tận lực không đả động đến, coi mọi chuyện như bình thường nó sẽ rất nhanh liền quên đi. Nó xuất viện cũng được gần 1 tuần. Tuấn Khải ngồi cùng nó chơi tấm xếp hình 500 mảnh Thiên Tỉ mới mua. Ngồi đã 2 ngày vẫn chưa xếp được 1 góc nhỏ. Tuấn Khải đã hoa hết mắt, Vũ Thần lại rất tận lực chăm chú xếp.
- anh tìm giúp em miếng ở đây đi. Em không thấy.
- ở đây...
Tuấn Khải chăm chú nhìn. Nhìn hết tranh mẫu lại nhìn 1 đống mảnh ghép ngổn ngang trên đất âm thầm thở dài. Tìm 1 hồi không thấy liền nghĩ kế đánh lạc hướng Vũ Thần.
- Thần Thần. Anh đói quá. Hay chúng ta ra ngoài ăn thịt nướng đi.
- tìm được mảnh này rồi đi.
Vũ Thần cố chấp nói. Tuấn Khải cười cười.
- ăn xong về tiếp tục tìm. Mảnh ghép cũng sẽ không biến mất nhưng bụng đói rất không tốt.
Thực ra trong lòng anh đã đang nghĩ ăn xong sẽ đem Vũ Thần đi đâu chơi để đánh lạc hướng chú ý của nó khỏi đống mảnh ghép đáng sợ này.
Vũ Thần lại vẫn tiếp tục chăm chú nhìn mà nói.
- vậy anh đi ăn đi. Em tự tìm.
- Thần Thần. Đi 1 lát thôi.
Tuấn Khải nhất quyết dụ dỗ nó. Dù sao ngồi quá lâu cũng không tốt.
Không ngờ nó ngước lên nhìn anh 1 lát lại nói.
- em đi tìm Thiên Tỉ ca tìm cho em.
- a???
Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vũ Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc Thiên Tỉ nói với hắn không cần khuyên giải Vũ Thần để tự nó sẽ quên hắn còn không tin. Vậy mà giờ Vũ Thần thực sự tự mình quên. Chạy ra khỏi phòng rất tự nhiên mà kêu.
- Thiên Tỉ ca ca. Em không tìm được mảnh ghép.
Thiên Tỉ lại tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trả lời lại.
- đợi lát, anh xong việc sẽ giúp em tìm.
Tuấn Khải có chút nghi hoặc, chẳng nhẽ Vũ Thần thường xuyên như vậy?

Đến lúc cả 3 người ngồi ăn cơm Tuấn Khải vẫn có chút mơ hồ.
- ngày mai là tiệc thương nhân thường niên. Anh nhớ đi.
Thiên Tỉ điềm đạm nhắc. Tuấn Khải đang miên man trong suy nghĩ của mình. Nhất thời không nghe rõ.
- cậu nói sao?
Thiên Tỉ cũng không lấy làm thắc mắc, chỉ lặp lại 1 lần.
- mai là tiệc thương nhân.
- à, ừm. Mai cậu đi cùng tôi.
Tuấn Khải dạo này đã nói câu đó thành quen. Đi đâu, kí hợp đồng hay bàn chuyện cùng đối tác đều sẽ đem Thiên Tỉ đi cùng, anh không thể không nhìn ra năng lực của cậu, chỉ cần là giao cho cậu, dù việc to hay việc nhỏ đều làm anh không cần bận tâm.
Thiên Tỉ thường không hay ý kiến, anh nói gì đều ừm 1 tiếng. Nhưng hôm nay cậu lại từ chối.
- tôi không thể đi.
- tại sao?
- bữa tiệc đó đa số là CEO. Không ai đưa trợ lý đi cả.
- cậu cũng không đơn giản chỉ là trợ lý của tôi.
Thiên Tỉ dừng đũa, có chút ngạc nhiên mà nhìn Tuấn Khải. Nghĩ 1 chút cũng không còn ý kiến. Đơn giản mà "ừm" 1 tiếng.
Quả thật là hầu hết mọi người trong giới thương nhân đều biết thân phận của Thiên Tỉ.

Vũ Thần về cũng được 1 thời gian, theo Thiên Tỉ nói thì Vũ Thần có thể ở nhà 1 mình, nhưng Tuấn Khải vẫn không yên tâm. Gọi đến 1 người giúp việc, vừa chăm sóc Vũ Thần vừa dọn chút việc nhà. Chỉ là cơm thì không cần nấu. Hắn đã quen với thức ăn cậu nấu. Người khác nấu hắn ăn không vào.

- mang luôn quần áo đi. Hết giờ làm chúng ta sẽ đến đi tiệc luôn.
Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ, hắn đã nói. Bữa tiệc hôm nay bắt đầu khá sớm. Đi về cũng không kịp chuẩn bị. Đành phải để Vũ Thần ở nhà 1 mình cả ngày.
- tôi biết rồi. Đã chuẩn bị.
- đã chuẩn bị? Trợ lý Lưu đã đưa đồ cho cậu?
- đồ gì?
- quần áo.
Thiên Tỉ có điều không hiểu lắm. Quần áo của cậu liên quan gì đến Lưu Vỹ? Sao Lưu Vỹ lại đưa cho câu?

Nhìn bộ dạng không hiểu gì của Thiên Tỉ, Tuấn Khải liền biết trợ lý Lưu chưa nói gì với cậu.
- không mặc đồ của cậu. Tôi đã đặt may 1 bộ comple đôi. Hôm nay Lưu Vỹ sẽ lấy về.
- đôi?
- ừm, cậu là "vợ" tôi, đó cũng là điều bình thường thôi.
Tuấn Khải cười cười đi xuống, bỏ lại Thiên Tỉ vẫn chưa hiểu gì lắm. Vợ thì vợ, đâu nhất thiết mặc đồ đôi. Tình cảm cũng chưa đến mức đó. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không ý kiến, tùy hắn ta thôi.

Bộ comple đó Tuấn Khải dựa theo 1 bộ comple may trước đó của cậu mà lấy kích thước, hắn đặt cũng được 1 tuần rồi, vì dù sao sau này cậu và hắn cũng phải đi cùng nhau rất nhiều. Yến tiệc, hợp đồng, giao lưu...cũng nên cho người khác biết hắn với cậu là quan hệ gì. Cái này chính là vì lần đó hắn nghe người khác nói về cậu, dĩ nhiên không dễ nghe, nhưng hầu như lại là vì cậu hoàn toàn không có chút quyền lực nào trong nhà họ Vương. Ba hắn ở nước ngoài mãi không về, nhà họ Vương hiện tại do hắn làm chủ. Mọi người thấy trước kia hắn xem cậu không ra gì liền ấn định hiện tại cũng là như vậy. Hắn nghe xong liền khó chịu. Khó chịu lại không thể bắt từng người mà đánh 1 trận. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là nút thắt ở đâu thì cởi từ đó. Lấy lại địa vị cho cậu. Hắn chỉ biết là hắn khó chịu mà không hề biết. Trước kia người ta nói xấu Hạ Tuyết Ly, hắn biết cũng chỉ bực mình mà chưa bao giờ có ý định lấy địa vị ra để trấn an mấy lời xấu xa đó.
Hôm nay chỉ là đúng dịp đầu tiên bộ comple đôi đó được lấy về. Hắn không suy nghĩ nhiều liền bắt cậu mặc. Lại cẩn thận đánh bóng chiếc nhẫn bạch kim từ ngày cưới chưa đeo 1 lần mới tìm lại được gần đây. Thật may là đã không vứt đi.
Nhìn cậu mặc trên người bộ âu phục với hắn cùng 1 màu vải, cùng 1 kiểu cách, chỉ khác nhau về kích thước, hắn khẽ mỉm cười. Lại nhìn nhìn tay cậu.
- nhẫn của cậu đâu?
- nhẫn? Nhẫn nào?
Hắn khẽ nhíu mày, sau đó mới giơ tay lên.
Thiên Tỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay hắn, có nét quen mắt. Cậu khẽ nhíu mày, khi nhận ra đó là nhẫn "cưới" của 2 người thì cậu chớp chớp mắt. Hắn là bị làm sao? Hết mặc đồ đôi lại hỏi nhẫn. Cũng không phải ngày cưới. Tuy vậy cậu vẫn nặn óc nghĩ xem thứ của nợ kia mình đã vứt ở xó nào.
- để...ở nhà rồi.
Hắn tuy không tin tưởng lắm nhưng cũng không thể nói gì, chính hắn cũng là mất rất lâu mới tìm ra. Nén tiếng thở dài liền quay người nói.
- đi thôi.
Thiên Tỉ không nói gì thêm đi theo phía sau hắn ra gara lấy xe.
- cậu đến những nơi như vậy bao giờ chưa?
- đã đến.
- cậu thấy sao?
- sao?
- tôi thấy rất nhàm chán, vô bổ.
- cũng không hoàn toàn vô bổ. Có thể giao lưu.
- cậu nghĩ hiện tại tôi cần giao lưu với ai?
- từ khi anh tiếp nhận, Vương Tinh đã là 1 trong 2 tập đoàn lớn nhất cả nước. Chỉ người khác tìm anh, anh đâu cần tìm người khác. Dĩ nhiên anh không hiểu thế nào là đi cần xuống mình với người khác. Nhưng rất nhiều người lại cần những dịp này mới có thể đi lên.
- cậu là 1 trong số đó?
- ừm.
Thiên Tỉ đơn giản trả lời. Hắn chỉ nghĩ trước kia cậu làm cho 1 công ty bình thường nào đó không bằng Vương Tinh, mà không hề biết cậu chính là làm việc cho Vương Tinh chi nhánh bên Mỹ thời gian khi đang phát triển. Dĩ nhiên trên đất người thì lúc đầu chưa thể sánh bằng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro