Chap 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thần chạy ra khỏi phòng bệnh 1 đoạn đã có bác sĩ nhận thấy bất thường và giữ lại. Tuấn Khải lại chạy ra ngay sau đó. Đầu óc choáng váng, cả người đều đau nhức, có thể khụy xuống bất cứ lúc nào.
Vũ Thần bị mấy người lạ giữ lại, vô cùng hoảng sợ, dãy dụa cũng kịch liệt hơn. Tuấn Khải chạy đến cũng giữ Vũ Thần lại.
- tiểu Thần, đừng sợ. Là anh, là anh, Tuấn Khải ca ca. Nhìn anh, đừng sợ.
Anh cố gắng đứng trước mặt Vũ Thần, giữ thật chặt nó, không ngừng an ủi.
Vũ Thần cuối cùng cũng nhận ra 1 người quen, liền bám chặt lấy.
Tuấn Khải thấy vậy liền ôm lấy Vũ Thần, kêu mọi người có thể buông tay, tránh đi 1 chút không để Vũ Thần thêm hoảng sợ.
- không sao. Không sao nữa. Có anh ở đây.
- tiểu Bảo chết rồi....chết rồi...
Tuấn Khải chỉ biết tiểu Bảo có lẽ là cậu bạn hồi nhỏ đã chết trước mắt Vũ Thần. Nhưng cũng không rõ vì lí do gì Vũ Thần lại nhớ đến chết của cậu bé đó. Tuy vậy hắn cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ nhẹ giọng nói.
- chuyện đã qua rồi. Tiểu Bảo biết em vì cậu ấy mà như vậy sẽ không vui đâu. Thiên Tỉ cũng sẽ đau lòng vì em.
- là anh ấy hại chết tiểu Bảo. Chính anh ấy hại chết tiểu Bảo.
Tuấn Khải mờ mịt không hiểu gì. Nhưng cũng không thể hỏi. Chỉ để Vũ Thần bình tĩnh lại 1 chút, nhờ bác sĩ tiêm cho chút thuốc an thần, sau đó đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ đứng bên cạnh hắn mà nhìn Vũ Thần. Nhìn đến xuất thần, ánh mắt đầy vẻ đau thương. Tuấn Khải cũng không biết bản thân nên nói gì mới tốt nên cũng ngậm chặt miệng. Không gian yên lặng thật lâu Thiên Tỉ mới lên tiếng.
- cám ơn.
- không sao. Tôi cũng coi em ấy như em trai tôi.
- anh đang bệnh, đi nghỉ lát đi. Tôi coi Thần Thần được rồi.
- có lẽ nãy vận động nên giờ người có chút khỏe rồi. Tôi ở đây với cậu. Chẳng may khi tỉnh, Thần Thần thấy cậu lại...
Tuấn Khải có chút khó nói thành lời im lặng 1 chút lại nói.
- Thần Thần nói...cậu hại chết tiểu Bảo.
- tiểu Bảo...là cậu bạn kia của nó. Đúng là bị tôi hại chết.
Tuấn Khải có chút không hiểu. Thiên Tỉ lãnh đạm, trong giọng nói có chút nghẹn.
- năm đó có người muốn giết tiểu Thần. Tôi đưa em ấy chạy trốn. Khi đưa em ấy ra khỏi cổng nhà, tên kia lại bắt được tiểu Bảo, trói nó trên sân thượng, nói nếu tôi không để Thần Thần lại sẽ đẩy tiểu Bảo xuống. Tôi ngoan cố đưa tiểu Thần đi...
Thiên Tỉ nói đến đó liền dừng, để lại 1 cái kết ai cũng có thể đoán ra.
Tuấn Khải nuốt khan 1 cái, cổ họng đắng ngắt.
- cũng không thể trách cậu. Ai cũng sẽ chọn em mình thôi.

"Ai cũng sẽ chọn em mình thôi." Thiên Tỉ có chút cười lạnh. Ai cũng sẽ chọn em mình. Còn cậu lại không, cậu đã chọn tiểu Thần. Cậu đã bỏ lại người thân duy nhất của cậu để cứu tiểu Thần.
"Mày làm anh kiểu gì mà bỏ cả tính mạng em mày để cứu người khác? Mày có đáng làm anh nó không? Bảo Bảo bị mày hại chết rồi. Thằng không có nhân tính."
Tuấn Khải nhìn sắc mặt Thiên Tỉ càng ngày càng khó coi. 2 tay cũng dần dần siết chặt lại cũng biết việc này ám ảnh cậu không ít.
- đừng suy nghĩ nhiều, đó là trường hợp bắt buộc. Sẽ không ai trách cậu.
- tôi biết rồi. Anh....giúp tôi coi Thần Thần 1 lát, cháo cũng nguội rồi. Tôi đi hầm lại cho 2 người.
Tuấn Khải cũng biết Thiên Tỉ đang muốn 1 mình nên gật đầu đáp ứng.

Thiên Tỉ mượn 1 phòng bếp riêng trong bệnh viện, vừa đặt camen cháo xuống bàn liền ngồi thụp xuống. Sức lực cậu chống đỡ đến hiện tại cũng đã cạn kiệt rồi. 10 năm cậu ôm lấy 1 quá khứ, 1 nỗi ám ảnh chẳng thể quên. Nỗi ám ảnh về 1 ngày cướp đi của cậu tất cả.
Ngày tận mắt chứng kiến mẹ mình bị bắn chết. Ngày chỉ có thể trốn sau cánh cửa mật đạo nghe ba yếu ớt nói những câu cuối cùng, ngày máu ba chảy thấm ướt chân cậu. Ngày tận mắt nhìn em trai bị thả rơi từ tầng thượng xuống, máu chảy lênh láng, trên mặt vẫn là sự hoảng sợ.
" - anh ơi! Cứu em. Anh ơi! Ca ca..."
Thiên Tỉ ngồi ôm lấy đầu. Tiếng kêu khóc đầy hoảng sợ của Tiểu Bảo 10 năm nay vẫn vang vọng trong đầu cậu mỗi đêm. Em ấy đã rất sợ, đã cầu xin cậu cứu em ấy. Đã tin tưởng cậu cứu em ấy. Đến cuối cùng em ấy vẫn đặt niềm tin vào cậu. Vậy mà cậu đã bỏ lại em ấy.
Cậu cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc của mình. Nước mắt lâu lắm mới lại chảy nhiều đến như vậy.

Tuấn Khải đứng ngoài cửa phòng bếp, qua khe cửa mà nhìn người con trai bình thường luôn mạnh mẽ, lạnh lùng đó giờ ngồi 1 góc mà khóc. Nghe từng tiếng khóc ngắt quãng đầy đau đớn của cậu làm tim hắn đau quặn lại. Hắn không tiến vào, không an ủi cậu. Hắn hiểu sự tự tôn của 1 người đàn ông, càng hiểu cậu mạnh mẽ ra sao, cậu sẽ không bao giờ muốn người khác nhìn thấy cậu lúc này.

Hết thuốc an thần Vũ Thần cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ đã lùi lại, đẩy tay cậu ra.
- anh tránh ra, anh là người xấu, anh hại chết tiểu Bảo.
- tiểu Thần. Tiểu Thần.
- anh tránh ra, em ghét anh.
Tiểu Thần dãy dụa không yên, vừa khóc vừa nháo đẩy Thiên Tỉ ra. Tay vung vẩy lung tung, vớ được cái gì liền ném cái đó về phía Thiên Tỉ.
Nếu không có Tuấn Khải kéo cậu ra thì chiếc cốc thủy tinh trên đầu bàn đã bay thẳng vào đầu cậu. Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra sau, sợ Thần Thần sẽ làm cậu bị thương, lại khẽ nói.
- để tôi khuyên em ấy. Cậu ra ngoài 1 lát đi.
Nói xong liền bước đến giữ Vũ Thần lại.
- là anh, là anh đây. Thần Thần. Không sao nữa, đừng tức giận.
Vũ Thần ôm lấy Tuấn Khải mà nói.
- anh đuổi anh ấy đi. Em không muốn gặp anh ấy nữa, em ghét anh ấy.
Tuấn Khải đưa con mắt đầy bất lực nhìn về phía Thiên Tỉ. Cậu thở dài 1 chút, cúi đầu không nói gì rồi bước ra ngoài.
Tuấn Khải chỉ có thể nhìn theo cậu, đưa tay nhẹ vuốt tóc Vũ Thần. Trong lòng thấy trước đây cậu chăm sóc người đệ đệ này không dễ dàng. Đã 10 năm rồi còn như vậy, lúc đầu sẽ ra làm sao?
Để Vũ Thần bình tĩnh lại 1 chút, hắn dỗ dành, đút cho Vũ Thần ăn được 1 bát cháo. Sau đó lại dỗ Vũ Thần đi ngủ. Sau khi Vũ Thần ngủ say mới bước ra ngoài.
Thiên Tỉ ngồi trên băng ghế cạnh cửa phòng bệnh, im lặng không nói gì.
Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cậu.
- nó ăn được 1 chút cháo rồi đi ngủ rồi.
- làm phiền anh rồi.
- không sao. Mấy ngày tới...tôi sẽ trông em ấy. Để em ấy bình tĩnh lại 1 chút sẽ tính tiếp. Cậu giúp tôi lo việc công ty.
Thiên Tỉ vẫn không nhìn anh, ánh mắt có chút buồn, lãnh đạm "ừm" 1 tiếng.
- tiểu Thần...chỉ nhất thời kích động. Cậu cũng không cần nghĩ nhiều.
- tôi biết rồi.
- cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn cậu mệt mỏi lắm rồi.
- không sao. Hôm nay tôi ở đây, Tiểu Thần cũng ngủ rồi. Anh đi nghỉ đi, vừa mới bệnh dậy.
Thiên Tỉ nói đến đó liền quay ra, đưa tay áp lên chán anh. Không biểu hiện cảm xúc gì mà nói.
- đỡ sốt rồi.
Bàn tay có chút lạnh áp lên chán, đôi mắt hổ phách mang chút ôn nhu ngay trước mắt làm Tuấn Khải ngây người.
Thiên Tỉ đang định quay đi lại thấy Tuấn Khải đang chăm chăm nhìn mình. Cậu đưa con mắt mờ mịt nhìn hắn, không rõ thái độ của hắn là gì.
- sao?
Tiếng nói của Thiên Tỉ làm anh giật mình.
- hả? À, không sao.
- vậy anh đi nghỉ đi. Có gì tôi sẽ gọi.
- ừm.
Tuấn Khải trả lời xong liền đứng dậy bước đi. Trái tim đang đập loạn làm anh có chút sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro