Chap 57:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi trong phòng bệnh. Tuấn Khải ngồi 1 bên im lặng. Thiên Tỉ cũng không nói gì, lôi máy tính ra làm việc.
- ở công ty tôi cũng không giao cho cậu việc gì. Tại sao thấy cậu lúc nào cũng bận rộn như vậy?
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải 1 lát, cũng bỏ laptop qua 1 bên.
- anh ăn gì chưa?
Câu hỏi không liên quan làm Tuấn Khải có chút giật mình.
- hả? À...chưa...
Thiên Tỉ không nói gì. Với lấy điện thoại.
- Lưu Vỹ. Lát cậu mang mọi thứ đến cho tôi, đi qua đường Lê Hạ mua tôi 1 hộp bánh trứng.
Nói xong Thiên Tỉ liền cúp máy.
- Tiểu Hạo không sao anh không cần lo.
- tôi không lo cho nó.
- thật sao?
- vì tôi biết cậu lo xong hết rồi.
- cũng chưa hẳn. Còn đến gặp gia đình họ nữa. Anh đi làm nốt đi.
- ừm. Cậu nghỉ đi, ăn gì chưa?
- Tiểu Hạo vừa mua cháo cho tôi rồi. Gia đình họ rất hiền lành, đừng dọa họ.
- tôi giống kẻ hay đi dọa người lắm sao?
- không.
Tuấn Khải chưa kịp mừng thầm đã nghe Thiên Tỉ nói 1 câu.
- anh là kẻ đó chứ không phải giống kẻ đó.
Tuấn Khải trợn trắng mắt. Thiên Tỉ lại nhẹ cười 1 cái làm hắn nhất thời ngây cả người. Tức giận cũng không cánh mà bay.

Nhìn sắc mặt cậu không được tốt ngồi trên giường bệnh, hắn cũng muốn quan tâm cậu, nhưng lại không biết phải nói gì. Ngồi đó 1 lát, chờ Lưu Vỹ mang quà đến, ăn vài cái bánh trứng rồi đi giải quyết nốt chuyện còn lại.
Gia đình kia rất dễ tính, biết họ thanh toán tiền viện phí cho còn mang tiền và quà đến xin lỗi, gia đình họ còn mừng đến rơi nước mắt. Tuấn Khải cũng ngồi nói chuyện 1 lát rồi ra về.
Hắn gọi điện thoại về nhà lớn nơi ba hắn ở.
- dì Hoa. Muốn bổ máu thì nên ăn gì?
- hả?
Dì Hoa kia có chút kinh ngạc. Bổ máu? Chẳng nhẽ cậu chủ đã hủy hoại con gái nhà ai đó, chẳng may để lại hậu họa? Vậy là rất vô lương tâm, còn có nỗi với "phu nhân" nữa.
- tôi hỏi thức ăn bổ máu.
- rất nhiều a. Thịt bò, cá hồi, trứng, bí ngô, cà rốt. À, sô cô la đen cũng có thể bổ máu nữa.
Tuấn Khải nhíu mày 1 chút sau đó đáp.
- đã biết.
Liền cúp máy. Lại rất nhanh ấn 1 số điện thoại khác. Là 1 nhà hàng nổi tiếng thuộc quản lí của Vương Tinh.
- mấy người làm cho tôi 1 bát canh cá hồi, cho cả thịt bò, trứng, bí ngô với cà rốt vào. 30 phút nữa mang đến bệnh viện cho tôi.
Nói xong liền cúp máy, không kịp để đầu dây bên kia nói gì. Suy tính 1 chút lại đi ra bãi đỗ xe, lái xe gần nửa vòng thành phố đến 1 cửa hàng sô cô la nổi tiếng.

Lúc Tuấn Khải quay lại canh cũng đã được đem đến. Hắn mang cả canh và sô cô la vào phòng Thiên Tỉ.
Cậu vừa từ nhà vệ sinh ra. Đang định nằm lại giường.
- tôi mang đến cho cậu chút canh.
- cám ơn.
Tuấn Khải kéo bàn lên, múc canh ra bát cho Thiên Tỉ.
Cậu nhìn bát canh là lạ, khẽ nhíu mày.
- đây...là canh gì vậy?
- hả?
- sao có mùi cá, lại có cả thịt bò?
Thiên Tỉ cầm thìa khuấy khuấy trong bát.
- hình như có cả trứng.
- ừm. Có cả bí ngô và cà rốt. Là canh bổ do nhà hàng làm.
- canh bổ?
- ừm.
Thiên Tỉ kịch liệt nhíu mày, thìa trên tay cũng buông xuống. Đầu chậm rãi cúi chậm.
Nhìn vai cậu run run Tuấn Khải có phần hoảng sợ.
- này, cậu làm sao vậy?
Là...cảm động hắn sao? Tuấn Khải gọi thêm 2;3 lần.
- HAHAHA....
Thiên Tỉ bất ngờ ngửa ra giường cười lớn. Khuôn mặt do nín cười từ nãy đã có chút đỏ. Giờ lại cười đến nước mắt cũng chảy ra.
- cậu...cậu cười cái gì?
- canh này...thật sự là...bổ không bình thường.
Tuấn Khải mờ mịt nhìn Thiên Tỉ đang cười như điên.
Thiên Tỉ gắng gượng lắm mới có thể ngừng cười.
- anh đã nói gì với đầu bếp?
- thì bảo họ nấu canh. Cho mấy thứ này vào.
- anh không đi bịt mồm họ lại, mai trang nhất sẽ có tiêu đề "Tổng giám đốc tập đoàn Vương Tinh làm con gái nhà người ta có bầu".
- bậy bạ, tôi làm gì có người tình. Tên nào nói vậy tôi vặn răng hắn.
Tuấn Khải nghĩ Thiên Tỉ đã hiểu nhầm gì đó, liều mạng giải thích.
- không phải nói anh có người tình. Anh biết mấy thứ này để làm gì không?
- bổ máu.
- hóa ra anh cũng biết?
- dĩ nhiên.
- vậy anh biết bổ máu cho ai không?
- người thiếu máu.
- nhưng đối tượng này không đơn giản như vậy.
Thấy Tuấn Khải nhíu mày, Thiên Tỉ lại nói tiếp.
- là dành cho phụ nữ mang thai và người sau khi phá thai.
- hả?
Thiên Tỉ cười cười. Vị tổng tài này, thật ngốc muốn chết.
Nhưng...hắn chuẩn bị canh cho cậu? Còn đi tìm hiểu mấy loại bổ máu?
- tôi...tôi đi đổi.
Tuấn Khải ngượng ngùng cầm bát canh. Thiên Tỉ giữ lại.
- khỏi cần. Đằng nào cũng nấu rồi, không ăn rất phí. Mùi không tệ.
- vậy...vậy cậu phải ăn cái gì?
- tôi cũng không có bệnh gì. Ăn uống bình thường được rồi. Ăn nhiều đạm, vitamin là được.
- vậy chiều nay sẽ bảo dì Hoa làm cho cậu chút thức ăn bổ dưỡng.
- ừm. Anh ăn trưa chưa?
- lát tôi ăn.
- nhiều canh như vậy tôi ăn không hết. Anh cũng ăn đi. Nên...bổ máu 1 chút.
Thiên Tỉ vừa nói vừa nín cười. Tuấn Khải có chút ngượng ngùng cũng ngồi lên giường cùng Thiên Tỉ ăn canh.
Múc vài thìa canh lại gắp miếng thịt bò trong bát bỏ vào bát Thiên Tỉ.
Cậu có chút ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng nói.
- ăn nhiều 1 chút.
Cậu có chút không quen khi thấy hắn như vậy. Khẽ hắng giọng 1 chút mới nói.
- cám ơn.
Sau đó lại tiếp tục ăn.
Tuấn Khải nhìn cậu cúi đầu ăn khẽ mỉm cười. Người con trai này...rất xinh đẹp.

Ăn uống xong Tuấn Khải gọi điện thoại cho Lưu Vỹ thu xếp việc công ty, bản thân ở lại bệnh viện, hoàn toàn không có ý định dời khỏi.
- à, giám đốc.
- sao?
- hồi sáng có Hạ tiểu thư đến công ty tìm anh.
Hắn khẽ nhíu mày.
- Hạ Tuyết Ly?
- vâng.
- cậu có nói tôi ở đâu không?
- dạ, không. Tôi chỉ nói anh không ở công ty.
- được rồi. Nói bảo vệ, lần sau thấy cô ta thì không được cho vào.
- dạ?
Lưu Vỹ kinh ngạc, không tin vào tai mình. Cả công ty này ai mà không biết Hạ Tuyết Ly là người Tổng giám đốc yêu nhất. Luôn dung túng vô độ, trước kia vào phòng hắn cũng không cần báo cáo 1 tiếng. Vậy mà...
- tôi nói không để cô ta bước vào công ty.
- v...vâng. Tôi biết rồi.
- ừm. Nếu có gì thì báo lại ngay cho tôi.
Nói xong hắn liền cúp máy, lại gọi điện về, kêu dì Hoa làm chút thức ăn bổ dưỡng.
- tôi biết rồi ạ. Tôi sẽ làm canh thịt bò.
- đừng. Đừng làm thứ đó.
Tuấn Khải lập tức ngăn cản.
- sao ạ? Chẳng nhẽ cô ấy không cần nữa. Bổ máu là phải ăn 1 thời gian dài. Nếu không đứa bé sẽ không tốt.
- dì biết nó là bổ máu gì?
- bổ máu chính là vậy chứ sao ạ?
Tuấn Khải thực sự muốn độn thổ.
- không phải. Tóm lại là dì cứ nấu đồ bổ đi. Đừng bổ máu. Bổ bình thường thôi.
- hả? Bổ...bình thường?
- ý tôi là...không phải bổ máu, còn bổ gì cũng được.
- à...vậy tăng canxi được không? Bà bầu rất cần cái này.
Tuấn Khải thấy đầu mình kêu ong ong. Khó khăn lắm anh mới có thể nói.
- không có bà bầu. Là nấu cho Thiên Tỉ. Cậu ấy...có chút bệnh.
- phu nhân? Phu nhân bị bệnh sao? Có nặng lắm không?
- phu nhân?
Tuấn Khải có chút giật mình, sau đó nghĩ ra liền nhoẻn miệng cười.
- không sao. Nghỉ 1 chút là được, dì nấu canh đi. Lát tôi về lấy.
Nói xong liền cúp máy, vừa cười cười vừa bước về phòng bệnh. Cậu vẫn đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Key: chuẩn bị tinh thần đi ngược a. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro