Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng mọi người dọn dẹp xong đống tàn cuộc đầy hỗn loạn. Thiên Tỉ trở về phòng, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Mấy tay phóng viên cứ bám lấy cậu, liên tục hỏi những vấn đề khiến cậu đau đầu, vừa phải vận động đại não để ứng biến, lại vừa phải tìm cách làm sao thoát khỏi đám paparazzis này. Tay vặn chốt cửa, mở ra đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang toả ra sát khí bức người ngồi ở sofa.
Thấy cậu bước vào, thân thể khẽ động, đứng lên xoay người bước tới đứng đối diện cậu. Giọng nói tràn đầy căm phẫn, trên khoé môi còn nở nụ cười giễu cợt:
- sao? Đúng ý cậu rồi phải không?
Thiên Tỉ chăm chú vào đôi mắt phượng ngập tràn địch ý ấy, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, quay đầu định bước về phòng.
Thấy bản thân mình bị ngó lơ, cơn giận của Tuấn Khải lại càng trở nên cuồng nộ. Hắn kìm chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu kéo lại đẩy mạnh vào tường.
- cậu nhất quyết muốn vào nhà họ Vương là vì cái gia sản của gia đình này đúng không? Nói mau!
Bị bất ngờ, lưng trực tiếp tiếp xúc mạnh với mảng tường lạnh lẽo, Thiên Tỉ giật mình, nhưng ánh mắt vẻ lạnh lùng vốn có của nó, cậu nhìn thẳng Vương Tuấn Khải nói:
- người có suy nghĩ đó không phải tôi mà là người con gái anh yêu.
Thanh âm đặc biệt dễ nghe, trầm ổn, nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai. Nhưng lọt vào tai Tuấn Khải lại khiến hắn khó chịu vô cùng.
Tuấn Khải tức giận, dám trước mặt hắn tỏ thái độ khinh thường hắn như vậy, lại còn nói người yêu hắn là kẻ ham danh lợi. Quả thật là rất lớn gan, là muốn đối đầu với hắn sao? Không biết tự lượng sức mình. Đầu đang suy nghĩ nhưng tay đã không tự chủ mà vung lên thành nắm đấm hướng Thiên Tỉ mà đánh. Một cú đấm nhằm thẳng mặt cậu, vốn còn nghĩ cậu ta sẽ tránh ai ngờ cậu ta cứ như vậy mở mắt đón nhận. Không tránh né, không phản kháng.
Tuấn Khải thoáng chút giật mình, nhưng chỉ là 1 thoáng.

Được lắm, cậu muốn chơi thì hắn sẽ chơi với cậu đến cùng. Liên tiếp vài cú đấm vào mặt và bụng, cơ thể Thiên Tỉ vốn đã mệt mỏi, chống đỡ không nổi loạng choạng ngã xuống sàn. Khoé miệng xuất hiện vệt máu lớn.

Vương Tuấn Khải không vì vậy mà ngừng tay.
Không để Thiên Tỉ kịp ngồi dậy, Vương Tuấn Khải đã lập tức xông đến ngồi trên người cậu, một tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ bé của Thiên Tỉ, tay kia ra sức đấm vào mặt cậu. Vừa dùng lực vừa gằn từng tiếng:
- đồ rác rưởi như cậu cũng có tư cách nhắc đến cô ấy sao? Cậu không được phép, không có cái quyền đó.
Đánh đến tay cũng bắt đầu đau, sức lực cũng giảm đi vài phần.
- cậu muốn lấy tôi sao? Muốn vào nhà họ Vương sao? Cả đời cũng đừng mong. Cậu ở đây ngày nào, Vương Tuấn Khải tôi thề sẽ biến ngày đó của cậu thành địa ngục.
Dứt lời liền đẩy mạnh Thiên Tỉ xuống sàn. Rất nhanh đã rút ra chiếc thắt lưng da trên người. Thiên Tỉ đầu cúi gằm, cũng chẳng có sức mà ngẩng lên nhìn xem hắn còn muốn làm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Cậu phải nhẫn, vì cậu còn nợ hắn, như vậy cũng coi như giúp hắn giải toả đi.

Vương Tuấn Khải lại gần như mất kiểm soát, mạnh tay quật từng roi xuống thân hình mảnh khảnh đang nằm dưới sàn. Hắn đánh như không biết đâu là điểm dừng. Hắn muốn nghe thấy cậu kêu rên, van xin hắn nương tay. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng cùng tiếng thắt lưng va chạm với da thịt. Vương Tuấn Khải không cam tâm lại càng ra sức đánh, vừa đánh vừa không ngừng chửi rủa. Ngay lúc hắn đang điên cuồng nhất, trong đầu hắn đột nhiên lại xoẹt qua hình ảnh một người thiếu niên, cũng đang nằm trên đất, cơ thể không ngừng run rẩy chịu đựng đau đớn từ chiếc roi da trong tay kẻ kia.
Đau! Đầu hắn rất đau, nhanh chóng lắc mạnh đầu, định thần một lúc hắn chợt nhìn xuống người đang nằm trên sàn nhà kia. Hình ảnh nhìn thấy quả thực khiến hắn chấn động một phen. Dịch Dương Thiên Tỉ ngọc thụ lâm phong chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ dưới tay hắn bỗng trở nên đáng thương đến cực điểm. An tĩnh nằm đó, quần áo trên người đã bị hắn đánh đến không còn một mảnh lành lặn. Chỗ da thịt lộ ra ngoài đều đã ứa máu. Khoé miệng máu vẫn đang chảy không ngừng. Gương mặt nhợt nhạt tái xanh. Nhưng cậu ta rất an tĩnh, giống như người đã chết vậy, nếu không vì cơ thể thỉnh thoảng lại run lên từng đợt thì Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đến xem thử cậu ta còn sống hay đã chết.
Hắn im lặng nhìn cậu 1 lát rồi quay lưng bước vào phòng. Bỏ mặc sống chết của Thiên Tỉ.

Sáng hôm sau khi đám người làm tới, giật mình hoảng hốt nhìn vị thiếu gia ngày hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh bình thường mà bây giờ lại bất động trên sàn nhà, khắp người toàn là máu, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ máu vẫn không ngừng rỉ ra, hơi thở gần như không có. Hoảng loạn, vài người tiến đến đỡ Thiên Tỉ dậy, thử xem cậu còn sống không. Người gọi xe cứu thương người gọi cho ông chủ, người vội vàng chạy đi tìm cậu chủ. Nhưng khi gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải lại không thấy hắn trả lời. Kiên trì gọi một lúc liền nhận được một từ "Biến" của hắn, thức thời liền tự rời đi.

Chủ tịch Vương khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình quyết định giam lỏng Vương Tuấn Khải trong nhà, không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của ông. Vì vậy Vương Tuấn Khải chỉ có thể nhàm chán ở nhà, loanh quanh lại đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi. Trong đầu chỉ quanh quẩn hận ý giành cho cái kẻ đáng hận đã chen chân vào cuộc đời hắn.

Nhưng Vương Tuấn Khải ngay lúc này lại không nhận ra hắn trước giờ chưa từng đánh người. Có thể đặt chân vào giới thương nhân, làm tổng giám đốc 1 công ty lớn, dĩ nhiên phải là 1 người suy nghĩ vô cùng chính chắn. Trước kia dù có tức giận thế nào cũng chỉ có đập phá đồ đạc. Nhưng tại sao đối mặt với người kia hắn lại như 1 kẻ không có lý trí.... Có lẽ nào đó là cái mà người ta gọi là định mệnh? Định mệnh hắn sinh ra đã là người đem lại đau khổ cho cậu. Chính vì vậy mà dù cố gắng làm tất cả để tìm lại cậu, khi tìm lại được hắn lại mất trí nhớ. Hắn không nhớ được bản thân đã từng tìm cậu điên cuồng ra sao, đã trả giá như thế nào. Cũng đều đã quên kiếp trước cậu vì hắn mà chịu bao nhiêu thống khổ. Cũng không nhớ rằng trước kia trong đêm tân hôn, hắn vừa vào phòng đã đưa tay ghì chặt cổ cậu, đến nỗi vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt ấy đỏ lên, lại 1 chưởng làm cậu đập vào cạnh cửa mà thổ huyết ngã trên đất. Rồi không ngần ngại mà cầm gậy quật gãy chân cậu. 1 thân đầy máu khuôn mặt lại trắng bệch mê man trên nền đất lạnh lẽo cả 1 đêm. Qua hôm đó cậu phải nằm trên giường dưỡng thương mất gần 1 tháng.
Và bây giờ Vương Tuấn Khải lại một lần nữa lặp lại sai lầm kiếp trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro