Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Vương tức giận nhìn Thiên Tỉ nhợt nhạt nằm trên giường bệnh. Cậu con nuôi bảo bối tâm can của ông. 1 ngày giao cho thằng con nghịch tử liền đặt 1 chân vào ngưỡng cửa quỷ môn quan. Bị đánh đến toàn thân đầy thương tích. Dặn dò vài người vệ sĩ và y tá liền rời khỏi đó.

- Vương Tuấn Khải. Mày ra đây cho tao.
Ông vừa vào nhà liền quát lớn. Hắn thong dong bước đến trước mặt ông.
- ba tìm con?
Nhìn thái độ như có như không của hắn làm ông muốn phát điên. Dồn hết lực mà tống cho anh 1 cú đấm. Tuấn Khải ngã xuống sàn. Đưa tay lên miệng. Nhìn vết máu dính trên tay hắn nhếch mép cười.
- mày có còn là người không hả? Sao mày có thể ra tay tàn ác như vậy?
- ba chưa từng đánh con.
Ông nheo mày không hiểu câu nói của Tuấn Khải.
- trước kia dù con có làm gì ba cũng không đánh con. Con vì sơ ý mà làm mất của công ty cả trăm triệu nhân dân tệ ba cũng không đánh con. Nhưng ba lại vì thằng nhãi đó mà đã đánh con đến 2 lần. Còn là trước mặt bao nhiêu người. Thực ra nó đã đầu độc ba cái gì? Tại sao ba lại vì nó mà sẵn sàng bỏ cả con?
Tuấn Khải càng nói càng uất ức, căm tức cùng hận ý khiến thanh âm của hắn như đang rống giận. Mẹ mất, trong trí nhớ của hắn còn không rõ mẹ đã mất ra sao, khuôn mặt mẹ trông như thế nào. Ba là người thân duy nhất của hắn, hắn luôn yêu thương ba, tôn trọng ba. Việc của Ly Ly ba không đồng ý. Dù rất yêu cô ấy cũng chỉ từ từ thuyết phục không dám cãi lại. Vương Tuấn Khải cũng luôn nghĩ ba yêu thương mình. Nhưng từ khi cậu ta xuất hiện. Ba 1 câu bắt hắn chọn, 2 câu liền nói muốn từ hắn. Còn có thể vì cậu ta mà ra tay đánh hắn.
- chính là vì tao không đánh mày, không dạy dỗ mày tốt nên bây giờ mày mới trở thành kẻ đáng sợ như vậy.
- ba nhất quyết bảo vệ cậu ta?
- đúng vậy. Nó từ giờ là người nhà họ Vương. Mày có muốn cũng đừng hòng đuổi nó đi.
- được. Vậy con cũng cho ba biết. Cậu ta còn ở đây ngày nào con sẽ cho cậu ta biết thế nào là sống không bằng chết ngày đó.
- mày...
Chủ tịch Vương nhìn cậu con trai ông vẫn luôn nghĩ là chỉ nhất thời không biết suy nghĩ mà yêu nhầm người chứ không hề xấu xa. Giờ lại biến thành 1 kẻ tàn ác đáng sợ. Ông bắt đầu hối hận về việc đưa cậu về đây. Gia đình cậu đã vì gia đình ông mà chết. Giờ chỉ còn lại 1 mình cậu. Sao ông có thể để cậu sống đau khổ dưới tay con trai ông? Nhất định không thể.

Vương Tuấn Khải nhàm chán ngồi trên sofa, ngón tay thon dài liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại. Hắn bị cưỡng ép phải ở nhà, công ty cũng không muốn đến. Gọi điện thoại không ngừng cho Ly Ly nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là giọng nói bình tĩnh đến phát cáu của tổng đài viên. Không liên lạc được, không ra ngoài được, không thể làm gì cả, hắn gần như sắp phát điên rồi. Hắn còn đang mải lo lắng không biết tình nhân bé nhỏ của hắn có xảy ra chuyện gì không thì tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Nhìn thấy tên người gọi hiện lên, một tia mỉm cười xuất hiện trên khoé môi tuyệt mỹ của hắn.

- Khải Khải.
- Ly Ly. Em đang ở đâu?
- để xảy ra việc lần trước ở đám cưới. Ấn tượng của bác trai về em rất không tốt. Em ở lại đây chỉ làm bác thêm ghét em.
- ba anh tìm em?
- anh đừng cãi nhau với bác. Thời gian này cũng xảy ra nhiều chuyện. Em cũng thấy mệt mỏi. Em muốn ra nước ngoài 1 thời gian.
- Ly Ly. Em không cần đi đâu cả. Người đi phải là cậu ta. Tin anh đi. Anh sẽ đuổi cậu ta đi rồi đường đường chính chính đón em vào Vương gia.
- bác trai sẽ không đồng ý đâu. Bác là người thân duy nhất của anh. Anh không thể cãi lại bác được. Em cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian . Đợi khi bác thay đổi cách nhìn về em, em sẽ quay về. Tuấn Khải, em mãi yêu anh.
- Ly Ly...
Vương Tuấn Khải gọi lớn, đáp lại hắn chỉ là những tiếng tút khó chịu. Hắn phát tiết đập tan chiếc điện thoại trong tay, gầm lên giận giữ.
- mọi việc...đều do cậu mà ra.

Hắn dằn vặt, đau khổ, hắn lo lắng, hoang mang. Hắn đau đớn khi nghĩ đến việc người con gái hắn yêu đáng lẽ bây giờ phải được âu yếm trong vòng tay hắn, lại phải ở một nơi nào đó âm thầm chịu đựng uỷ khuất một mình. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ đến được khi vừa ngắt điện thoại với hắn, người con gái yêu kiều, hiểu chuyện kia lại có thể ung dung tươi cười, ngồi ngắm mình trước gương, trang điểm lại gương mặt xinh đẹp của ả rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, ngả vào vòng tay của một anh chàng ngoại quốc giàu có, chuẩn bị cho chuyến du lịch dài ngày của họ.

Thiên Tỉ trở về nhà sau gần 1 tuần nằm viện. Cậu gầy đi rất nhiều, làn da tái xanh, nhưng nét mặt lãnh đạm vẫn như cũ hiện hữu. Vương Tuấn Khải từ trên tầng bước xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu và Vương tổng đang ngồi dưới nhà.
Cả 1 tuần nay chủ tịch Vương không ngừng kêu Thiên Tỉ không cần miễn cưỡng bản thân ở cùng Vương Tuấn Khải nữa, về sống với ông. Việc Hạ Tuyết Ly ông sẽ tìm cách khác. Nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhẹ và cái lắc đầu. Không muốn chủ tịch cứ mãi lo lắng chuyện này, Thiên Tỉ liền trấn an:
- việc con nhận lời với bác, con nhất định sẽ làm. Con cũng không tin con trai bác có thể giết được con.
Tính cách đứa trẻ này, ông rõ như lòng bàn tay, quyết tuyệt, thẳng thắn. Một khi đã quyết định thì cho dù trời có sập cũng không thay đổi. Ông chỉ có thể chọn cách toàn lực bảo vệ cậu, không để phát sinh chuyện ngoài mong muốn như vậy nữa.

Nhìn Tuấn Khải bước đến chỗ 2 người ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lùng đầy căm tức dán chặt lên người Thiên Tỉ. Ông cất giọng nói:
- ta cảnh cáo con. Nếu con còn để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, thì đừng trách người ba này nhẫn tâm.
Tuấn Khải nhếch mép cười:
- Con thật muốn thử xem ba yêu quý của con có thể đối với con nhẫn tâm như thế nào. Cấm túc? Tước quyền quản lý hay tống con vào tù? Mà hình như thương thế của cậu ta vẫn chưa đủ để con phải vào tù đúng không? Xem ra lần sau phải tận lực xuống tay mạnh hơn, nếu không cậu ta lại coi thường con mất.
- mày...
Chủ tịch Vương tức đến mặt mũi đỏ gay, đứng bật dậy muốn lao vào cho hắn một trận nên thân. Nhưng Thiên Tỉ ngồi bên cạnh đã nhanh tay giữ ông lại.
- bác bình tĩnh 1 chút. Con tự có cách giải quyết chuyện này.
Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân như đang ngồi xem kịch. Cậu ta đóng vai người tốt trước mặt ba hắn không tệ. Nhưng muốn diễn với hắn sao? Xem thường nhãn quang của hắn quá rồi.

Chủ tịch Vương ngồi 1 lát thì nhận được điện thoại của đối tác nên phải đi. Trong nhà chỉ còn lại Thiên Tỉ, Tuấn Khải và đám vệ sĩ đã được ngài chủ tịch an bài. Hắn bước đến, ngồi sát bên cạnh Thiên Tỉ, nâng chiếc cằm nhỏ mà cương nghị của cậu lên. Đối diện với ánh mắt tràn đầy sát khí của Vương Tuấn Khải, con ngươi màu hổ phách vẫn không hiện lên một tia chấn động nào, an tĩnh như nước hồ ngày thu.

"Im lặng sao? Tưởng cứ im lặng là tôi sẽ cho qua mọi thứ sao? Nực cười."

Hắn lại tiếp tục rướn người, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt 2 người, nụ cười vân đạm phong khinh đột nhiên xuất hiện.
- cảm thấy sao? Đêm tân hôn đó có đủ thỏa mãn cậu không? Tôi rất sẵn sàng tiếp cậu thêm vài đêm nữa. À không, đến khi nào cậu "thoả mãn" mới thôi.
Thiên Tỉ ảm đạm nhìn hắn mà nói.
- tùy anh.
Vương Tuấn Khải cau mày, ngón tay cứ theo phản xạ mà gia tăng đạo lực, giường như muốn bóp nát khớp hàm của Thiên Tỉ.
- cậu chủ, mong cậu chú ý hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro