Chap 71:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết bản thân đã ngồi đó bao lâu, đã khóc bao nhiêu. Chỉ biết khi hắn bước ra khỏi bệnh viện trời đã bao chùm 1 màu tối đen. Hắn không vào phòng bệnh, hắn không đủ can đảm gặp cậu, không biết bản thân nên đối mặt với cậu thế nào, không biết như thế nào bù đắp cho cậu. Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi nhấn chân ga, 1 bên gọi cho trợ lý.
- cậu giúp tôi chuẩn bị 1 bản sang nhượng cổ phần. 25% cổ phần của tôi sang tên Thiên Tỉ. Giúp tôi mời luật sư. Chuẩn bị cho tôi...1 đơn ly hôn.
Đúng vậy hắn chính là muốn ly hôn. Hắn đã không dưới 1 lần có ý định bù đắp cho cậu. Nhưng lần nào cũng là càng ngày càng thêm đau khổ. Thà không có hắn, thà hắn biến mất khỏi cuộc sống của cậu, có lẽ như vậy mới là hạnh phúc. Tự bản thân hắn gây ra giờ tự bản thân hắn phải nhận trừng phạt. Trừng phạt lớn nhất hắn tự dành cho mình chình là...dời xa cậu.

KÍT....

Hắn miên man suy nghĩ. Đến khi có người ngã trước mũi xe hắn, hắn mới giật mình phanh xe. Vội vàng bước ra.
- anh không sao chứ?
Hắn vừa ngồi xuống bên cạnh người nằm dưới đất kia, đưa tay ra, muốn lay người đó 1 chút...
Xì....
Hắn không rõ chuyện gì, chỉ biết người đó vừa quay người, mắt mũi hắn liền cay sè, lập tức mất đi ý thức.

ÀOOO....

Tuấn Khải bị cái lạnh đột ngột đánh thức. Lơ mơ mở mắt. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
- tỉnh lại rồi sao? Anh yêu?
Đầu óc hắn có chút đau. Hắn nhíu mày nhìn người con gái trước mặt.
- Hạ Tuyết Ly...
- sao anh gọi em xa lạ vậy chứ?
Đầu óc thanh tỉnh 1 chút hắn mới phát hiện bản thân mình bị chói.
- cô định làm gì?
Vẻ dịu dàng của cô ta biến mất. Cô ta căm phẫn nhìn hắn.
- tên ngu đần nhà anh. Nếu như ngoan ngoãn yêu tôi, đem Vương Tinh giao cho tôi, có phải tôi sẽ vì có chút thích anh mà lưu anh lại bên cạnh không? Đằng này, anh lại dám đi yêu thằng khốn nạn kia.
- cô...ngay từ đầu tiếp cận tôi vì Vương Tinh?
- chứ anh nghĩ là vì sao? Ngay từ đầu đã vậy. Nếu tên khốn nạn kia không nói cho tôi biết anh là thái tử gia của Vương Tinh, ngày đó bên Nhật tôi cũng không thèm cứu anh. Nếu không phải có ông già kia, có phải mọi chuyện đã thuận lợi?
- người con trai bên Nhật cô nói...
- đến nước này tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Người bên Nhật anh cứu không phải tôi. Mà chính là tên khốn khiếp đó.
Tuấn Khải đưa con mắt nghi hoặc nhìn cô ta. Sao hắn lại cứu Thiên Tỉ? Hắn có quen cậu sao? Vậy sao cậu không nói gì với hắn? Để cô ta lừa hắn 1 thời gian dài như vậy?
- thôi nào. Không cần suy nghĩ linh tinh nữa. Hiện tại...chỉ cần anh kí vào đây thôi. Ký vào đây xong...anh muốn nghĩ gì cũng được. Thời gian dành cho anh suy nghĩ sẽ rất nhiều.
Cô ta đưa ra trước mặt hắn 1 tờ giấy. Sau đó bước đi. Lúc cô ta bước khỏi trước mắt hắn. Hắn mới nhìn thấy...cậu.

Thiên Tỉ nằm cách hắn không xa, 2 tay bị trói ra sau, vẫn đang hôm mê bất tỉnh.
- Thiên Tỉ...
Hắn lập tức muốn lao đến chỗ cậu, nhưng lại bị 2 tên giữ chặt lại.

Hạ Tuyết Ly quay lại, khuôn mặt như đang xem kịch vui.
- sao? Thấy cậu ta liền kích động đến vậy?
Tuấn Khải căm phẫn nhìn cô ta.
- con khốn. Mày đừng hy vọng Vương Tinh, có chết tao cũng không giao cho mày.
- mày có quyền mằng cả sao? Được. Không giao?
Cô ta quay ra đám người xung quanh.
- đánh hắn. Đánh đến khi nào hắn chịu kí thì thôi.

Đám người kia lập tức làm theo. Cả đám 5;7 tên, vây quanh Tuấn Khải. Tay cầm gậy gỗ không ngừng đánh xuống. Trong gian nhà kho vắng lặng, những tiếng gậy tiếp xúc da thịt người vang vọng, nghe mới nổi da gà.

Thiên Tỉ vốn là ở viện chăm Vũ Thần, vừa đi ra ngoài 1 chút đã bị ai đó bất ngờ chụp thuốc mê. Sau đó liền không biết gì nữa.

Cậu nghe bên tai tiếng hắn đang gọi tên cậu. Lại nghe tiếng quát của 1 người con gái. Sau đó là những tiếng đánh người ghê rợn. Cậu nhíu mày mở mắt. Cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh hãi.
- Tuấn Khải.
Hạ Tuyết Ly không để ý đến cậu, chỉ ra lệnh cho 2 tên đàn em giữ lấy cậu. Bịt miệng cậu lại.
Thấy Tuấn Khải bị đánh đến gần như chết 1 nửa vẫn không mở miệng, Hạ Tuyết Ly mới ra lệnh cho đám người kia dừng lại.
Cô ta bước đến chô hắn.
- thật cứng đầu.

Tuấn Khải bị đánh đến cả thân không 1 chỗ nào không đau nhức, xương như bị đánh gẫy từng cái 1. Còn bị 1 gậy đập trúng đầu, máu chảy xuống làm mắt có chút mờ. Đau đến nỗi cổ họng cũng như bị thắt lại, không còn khí lực để nói. Đầu óc cũng trở lên mơ hồ.
- tao cũng không hơi sức mà chơi với mày hàng ngày. Mày không ưa nhẹ, tao đành xử nặng.
Cô ta phất tay. 1 tên liền mang 1 cái hộp đến trước mặt cô ta. Hạ Tuyết Ly từ trong hộp lấy ra 1 kim tiêm.
- mày biết nó là cái gì không?
Tuấn Khải 1 câu cũng không nói mờ mịt nhìn cô ta.
- đây là thuốc chữa ung thư. Khi tiêm vào người nó sẽ phá vỡ tế bào ung thư. Nhưng...đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, nếu tiêm nó vào người...các tế bào lành cũng sẽ bị nó phá hủy. Chỉ cần 1 mũi này thôi...từng thứ, từng thứ trong cơ thể mày sẽ bị phá hủy. Mày sẽ cảm nhận được sự đau đớn kinh hoàng của nó. Cái cảm giác nội tạng dần dần bị gặm nhấm. Nếu 3 ngày nữa, mày không thể đến bệnh viện thì trong vòng 5 ngày...mày sẽ chết.
Thiên Tỉ nhìn Hạ Tuyết Ly cầm mũi tiêm, tiến đến Tuấn Khải càng ngày càng gần. Liền đưa con mắt cầu cứu về phía 1 người cậu bất chợt nhìn thấy...Phong Vệ.
Cậu cũng không rõ tại sao anh ta lại ở đây, nhưng người cứu được Tuấn Khải, hiện tại chỉ có anh ta.
Phong Vệ hiểu ánh mắt Thiên Tỉ, cũng hiểu tính cách của cậu. Hiểu cậu muốn bảo vệ Tuấn Khải.
Phong Vệ ngày đó rời đi, chính là bị chủ tịch Vương ép đi. Ông ta vì biết anh có ý đồ với Thiên Tỉ mà ép anh rời khỏi. Anh đã căm hận, đã muốn trả thù. Anh giúp Hạ Tuyết Ly bắt Tuấn Khải, bắt Thiên Tỉ. Muốn Vương Tuấn Khải trả giá. Nhưng khi thấy Tuấn Khải thờ ơ khi bản thân bị bắt nhưng lại kích động khi thấy Thiên Tỉ, anh đã biết hắn yêu Thiên Tỉ. Thấy ánh mắt đau đớn của Thiên Tỉ khi nhìn hắn bị đánh, anh biết cậu cũng yêu hắn. Họ yêu nhau, lại bị sự thù hận của anh phá hủy. Phong Vệ vốn không xấu, chỉ là nhất thời không thông suốt. Lại nghĩ Thiên Tỉ bên hắn chỉ là đau khổ, không nghĩ...hắn lại yêu cậu.
- khoan đã. Tôi chợt nhớ ra 1 việc.
Mũi tiêm đã chạm đến gia thịt Tuấn Khải, vì 1 câu nói của Phong Vệ mà dừng lại.
- việc gì?
- cổ phần kia...là được giao cho cậu ta, không phải hắn.
- sao?
Cô ta đưa con mắt nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tỉ.
- thực sự?
- lần đó tôi đến công ty hắn vô tình nghe thấy, mọi người nói hắn chỉ là cái bình rỗng, chỉ có cái mác bên ngoài. Với lại...nếu không tại sao hắn thấy tên kia bị bắt...lại kích động đến vậy?
Phong Vệ hiện tại không thể trực tiếp cứu người, chỉ có thể kéo dài thời gian gọi người đến.
Cơ thể Tuấn Khải giờ yếu như vậy, thuốc tiêm vào sẽ có thể chết người mất. Phong Vệ muốn bảo hộ tính mạng cả 2, chỉ có thể...lấy Thiên Tỉ làm bia đỡ.
Ngay khi anh nói vậy, anh đã thấy 1 ánh mắt an tâm, nhẹ nhõm nơi Thiên Tỉ.




Key: chap này tên lửa gọi bằng cụ. Mà thấy không hài lòng lắm...:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro