Chap 70:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 10 năm về trước.

- tiểu Thiên. Ba có thể tin tưởng được con không?
Cậu nhóc 13; 14 tuổi đủ nhận thức để biết việc gì đang xảy ra trong nhà mình. Nhìn đến ánh mắt kiên định của người ba là thần tượng của mình liền mạnh mẽ gật đầu.
- được, vậy hứa với ba 1 chuyện, được không?
Dù vô cùng hoang mang sợ hãi, nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục gật đầu.
- con nghe cho rõ lời ba nói. Nhà ta nợ ân tình của nhà họ Vương. Hôm nay dù xảy ra bất cứ việc gì, con cũng nhất định phải đưa dì và em ấy dời khỏi đây. Hứa với ba.
Người đó vừa nói, vừa đặt vào tay cậu bé 1 khẩu súng. Tiếng phá cửa vẫn dầm dầm cất lên.
Cậu bé tự biết ba đang nói gì, 2 con mắt đỏ au đang cố kìm nén nước mắt.
- sau cánh cửa này là đường hầm đi ra cổng. Ra khỏi cổng con lập tức đóng cổng lại, cảnh sát rất nhanh sẽ đến.
Tiếng đập cửa dầm dầm làm lời nói của người đàn ông càng trở lên vội vã.
Nhìn cậu con trai bình thường hoạt bát vui vẻ, giờ 2 mắt đã đỏ lên, ông đau lòng ôm cậu nhóc vào lòng, đây sẽ là lần đầu cuối cùng...họ bên nhau.
- con trai...ba yêu con. Nhất định con phải sống thật kiên cường.
...
- mau đi.
Nói xong ông liền giục 3 người đi vào đường hầm, đóng cửa lại. Cửa phòng rất nhanh bị phá hỏng.

"Đoàng...đoàng...đoàng..."

Cả 3 người đứng trong hầm đều chấn kinh mà đứng sững lại.
Cậu nhóc tay run run cầm chặt súng nhìn máu qua khe cửa hầm chảy vào. Trong lòng gào thét gọi tên ba, nhưng bên ngoài chỉ có thể kìm nén tiếng khóc. Mẹ đã chết...ba cũng đã chết...
Từ nhỏ ba đã nói với cậu. Nghề nghiệp của ba là bảo vệ người khác bằng tính mạng của mình. Bất cứ lúc nào ba cũng có thể chết, cậu có thể đau lòng, nhưng không thể suy sụp. Cậu đã hứa, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng...sao lại đau thế này...
- tiểu Thiên...con chạy đi. Để dì ra ngoài. Giúp dì bảo vệ....
Thiên Tỉ nắm chặt tay người phụ nữ kia lắc đầu. Lời hứa cuối cùng với ba...cậu nhất định phải làm.
Kiên cường mà đưa 2 người họ ra ngoài như ba nói. Đoạn đường này thật dài. Cậu bên tai vẫn nghe thấy tiếng súng nổ, hình ảnh mẹ ngã xuống vẫn hiện lên mồn một trước mắt cậu.
Mới cách đây mấy tiếng gia đình cậu vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc. Ba nói cuối tuần sẽ đưa cả nhà đi biển chơi, còn nói sẽ cùng cậu chơi đánh trận giả. Hứa sẽ dạy cậu trở thành 1 cảnh sát thật giỏi, giống như ba vậy.
Nhưng tiếng súng bất ngờ nổ lên làm mọi thứ thay đổi. Trước mắt cậu là mẹ ngã xuống. Sau cánh cửa là ba ngã xuống. Cậu vừa đi vừa chỉ thầm mong cảnh sát thật nhanh sẽ đến. Em trai cậu...tiểu Bảo của cậu...còn ở trong nhà.

Con đường hầm dài đằng đẳng kia cuối cùng cũng kết thúc. Cậu bé đưa bàn tay nho nhỏ đang vươn ra muốn ấn nút đóng cổng lại nghe thấy tiếng khóc thét.
- anh hai...cứu em. Anh hai...
Cả người cậu nhóc như đông cứng lại, tiếng khóc thét đó làm cậu phát run, cậu mở to 2 mắt đầy khiếp sợ nhìn cậu em trai 5 tuổi đang bị treo lơ lửng trên sân thượng.
- nhóc con, để 2 người họ lại. Nếu không ta sẽ ném nó xuống dưới.
- anh hai...cứu em. Em sợ...anh hai.
Đôi bàn tay run run không thể kiên cường được nữa. Em trai của cậu, người thân duy nhất còn lại của cậu.
- Thiên Tỉ ca ca. Cứu tiểu Bảo, mau cứu tiểu Bảo.
Cậu bé đứng bên cạnh không ngừng dùng sức lay cậu. Tiếng khóc của 2 đứa nhóc như xé nát trái tim cậu.
- tao đếm đến 5, mày không đưa họ quay lại trong nhà, tao lập tức ném nó xuống. 5...
- tôi quay lại, thả thằng nhỏ ra.

Người phụ nữ lên tiếng. Bà không thể tiếp tục làm liên lụy đến gia đình họ.
Chỉ hy vọng con trai bà có thể sống. Nhưng vừa cất được 2 bước, cậu nhóc đã túm chặt tay áo bà.
- không được.
2 tiếng nho nhỏ cất lên.
"Hôm nay dù xảy ra bất cứ việc gì, con cũng nhất định phải đưa dì và em ấy dời khỏi đây. Hứa với ba."
Giọng nói của ba văng vẳng bên tai cậu. Cậu nhắm chặt 2 mắt, bàn tay kia cũng đã ấn nút đóng cửa.
- khốn nạn. Ném nó xuống.
Tên kia tức giận gào thét. Tên đàn em bên cạnh lập tức làm theo.

Thiên Tỉ như chết sững nhìn em trai bị ném từ trên sân thượng xuống. Tiếng thét thất thanh đâm thẳng vào tim cậu...máu rất nhanh loang lổ trên mặt đất...cậu em trai bất động nằm đó. Tiếng thét chói tai vẫn vang vọng bên tai cậu, xen lẫn tiếng kêu cứu của nó.

-------------------------

Thiên Tỉ giật mình tỉnh dậy, xung quanh là 1 mảng trắng xóa. Hình ảnh vừa trong mơ hiện về làm trái tim cậu thắt lại. 10 năm qua, cậu luôn bị đêm hôm đó ám ảnh, cậu mơ thấy em trai. Mơ thấy nó cười với cậu. Nhưng tiếng hét kinh hoàng đó bỗng nhiên xuất hiện, xen lẫn tiếng cầu xin đó. Khuôn mặt tươi cười của nó biến mất, nó căm giận nhìn cậu, chất vấn cậu tại sao không cứu nó.
Những năm qua, cậu coi Thần Thần như tiểu Bảo mà yêu thương, mà bù đắp, mà lấp đi phần nào cảm giác tội lỗi của bản thân. Hôm nay nhìn Thần Thần vì cậu mà bị thương, nhìn Thần Thần nằm giữa vũng máu. Hình ảnh khi xưa lại hiện về ngay trước mắt.

Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh Vũ Thần đang hôm mê, đầu cuốn băng trắng, khuôn mặt nhợt nhạt. Cậu cầm lấy tay Vũ Thần mà khóc.
- tiểu Thần. Anh xin lỗi, xin lỗi đã không bảo vệ được tiểu Bảo. Giờ lại không thể bảo vệ được em. Anh xin lỗi.

Tuấn Khải ngây người đứng trước cửa phòng bệnh. Hắn đã làm gì vậy chứ? Cậu là bảo vệ em trai hắn. Yêu thương em trai hắn. Muốn hàn gắn tình cảm anh em hắn. Hắn lại tin lời người khác, nghĩ Vũ Thần là tình nhân của cậu. Hiểu lầm cậu, tổn thương cậu, đánh đập cậu, đánh cả em trai của mình. Hắn là loại khốn nạn gì vậy?
Hắn tự cho rằng bản thân mình yêu cậu. Tự nghĩ tình yêu dành cho cậu lớn lao. Nhưng hắn đã làm được gì cho cậu chứ? Ngoài tổn thương ra thì còn lại gì? Yêu sao? Hắn có xứng không?
Tuấn Khải dựa người vào tường, trượt dần mà khụy xuống. 2 tay túm chặt tóc, gục đầu xuống mà khóc. Bao lâu rồi hắn mới khóc, hắn cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết nhớ lại những gì đã làm với cậu, hắn lại hận không thể giết chết bản thân mình.
Hắn không đổ hết tội lỗi cho Hạ Tuyết Ly, nếu hắn tin cậu, nếu hắn không ích kỷ, cô ta đâu thể làm gì. Tổn thương cậu là hắn, đánh đập cậu là hắn, vũ nhục cậu cũng là hắn, hắn không muốn cô ta cũng không thể ép. Hắn lấy quyền gì trách người khác khi lỗi lầm chính là ở hắn mà ra, do 1 tay hắn làm lên.

Key: ai hay đọc fic của Key sẽ biết cứ đến cuối là tình tiết truyện của Key sẽ bị phi như gió. Muốn hãm cũng ko đc a...thật đắng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro